Chương 15 Lễ thanh tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaaaaaa......John cứu em! Cứu em!!!

Tiếng thét của ả Darmi vang lên, phá bỏ sự im ắng nãy giờ. Cả ba nhìn qua ánh sáng lờ mờ, nhìn thấy ả đang bò lòm còm trên đất. Bàn tay ả cố gắng níu lấy chân của John nhưng bị ông ta lùi lại khước từ sự cứu rỗi vợ mình. Ông ta như sợi hãi điều gì đó mà đã nhanh chóng bỏ chạy, lẩn vào màn đêm sâu thẳm.

Trong bóng đêm truyền đến âm giọng trầm ấm

- Đôi tay nào khiến Joong bị thương, cái chân nào đã dẫm đạp lên Joong, đều phải trả giá. Nếu Joong có bị thương hay thậm chí chết đi. Người làm việc đó, chỉ duy nhất ta được làm. Người như bà không đủ tư cách đó!

Cả ba vẫn chưa hiểu gì đã thấy đầu của ả Darmi đã rơi khỏi cổ, lăn lóc đến chỗ ba người. Trong đáy mắt ả ta còn vương lại sự sợ hãi, tứ chi của ả cũng không còn toàn vẹn.

Pond lúc này như hiểu ra điều gì đó, ngước mặt lên tìm kím mặt trăng trên bầu trời. Mặt trăng ở đó đã biến mất, nhìn Joong và Phuwin vẫn đang hoang mang cố gắng nhận diện giọng nói vừa lạ, vừa quen mới phát ra.

- Hồi sinh rồi! Dunk hồi sinh rồi. Em ấy không chết, em ấy đã hoán đổi mình và trăng!

- Anh nói vậy là sao

- Cũ biến mất, mới sinh ra. Dunk đã dâng cơ thể cũ của mình cho mặt trăng đã ô uế trên kia. Thế nên Dunk mới không chống cự mà cam chịu để bọn ma cà rồng giết mình như vậy. Khi Dunk chết đi, mặt trăng ô uế kia cũng sẽ chung số phận với Dunk mà lụi tàn. Khi đó mặt trăng mới mà Dunk tạo ra sẽ được thế vào đó.

Joong nghe đến đây quay đầu sang chỗ Dunk mà tìm kím bóng hình quen thuộc. Dunk bước tới chỗ cả ba như một vị thần, ánh sáng trên người Dunk mang màu thanh khiết. Vòng tròn đá mặt trăng cũng biến mất. Dunk lúc này chạm khẽ vào má Joong thủ thỉ

- Anh khóc sao, đừng khóc nữa nhé...

Vừa dứt câu, ánh sáng trên người Dunk bay vụt lên trời. Mặt trăng xuất hiện lại ở vị trí nó nên có, vầng hào quang trên người Dunk cũng ở đó bao lấy mặt trăng.

Cùng lúc đó cơ thể Dunk ngã xuống, máu từ mũi và miệng cũng tuông ra ào ạt. Joong nhanh chóng lao tới, ôm lấy Dunk vào lòng. Nhìn tình trạng của Dunk càng thêm sợ hãi.

- Joong nhanh đưa Dunk về điện thờ! Nhanh nhất có thể, thần linh nổi giận rồi. Linh khí trên người Dunk đang dần biến mất.

Joong vừa nghe tới đây, chẳng dài dòng gì. Cõng Dunk trên lưng chạy như bay về thánh điện. Cậu dùng tất cả sức lực của mình mà chạy, chẳng ngoảnh đầu, cũng chẳng để ai làm vướng chân mình. Có vài con ma cà rồng nghe mùi máu cũng xuất hiện. Joong dùng tay mình mà xử lý chúng nhanh gọn. Xác chết ma cà rồng không đầu nằm dọc đường cậu đi.

Vừa về tới thánh điện, chẳng cần gõ cửa thì cánh cửa của thánh điện đã mở ra. P' Earth đã đứng đó sẳn như đã tiên đoán được mọi việc.

- Hãy để ngài Dunk nằm ở phiến đá dưới chân thần Selene thưa cậu Archen.

Joong đặt Dunk nằm lên phiến đá mặt trăng dưới chân tượng nữ thần Selene theo sự chỉ dẫn của P'Earth. Sau đó Joong bị đẩy ra phía sau, cơ thể Dunk bị 6 người tín đồ còn lại ở điện thờ vây lấy.

Trên tay họ, mỗi người cầm theo một cây nến trắng. Họ cứ duy chuyển xung quanh cơ thể Dunk thành một hình tròn, đi một bước là họ lại dừng lại nhỏ xuống cơ thể của Dunk dòng sáp nóng đó. Miệng họ còn niệm những câu kì lạ.

Joong chẳng thể hiểu được họ đang làm gì. Nhìn thấy Dunk quằng quại đau đớn, không ngừng la hét, Joong không chịu được tiến đến ngăn cản. Nhưng cậu đã bị Offroad ngăn lại

- Nếu anh ngăn cản, anh Dunk sẽ chết.

- Nhưng em ấy đang bị thương, sao lại tra tấn em ấy như vậy chứ!

- Đó là lễ thanh tẩy, dòng sáp kia đang đốt cháy lời nguyền ám trên người Dunk. Anh nhìn kỹ đi, lời nguyền làm cho sáp khô cứng lại rồi chuyển từ màu trắng thuần khiết sang màu đỏ kia kìa.

Joong lúc này mới để ý, dòng sáp từ màu trắng như màu nến, khi trên cơ thể Dunk lại hoá thành màu đỏ thẫm. Nhưng nhìn Dunk đau đớn chóng chọi như vậy, cậu quả thực không chịu được.

- Bây giờ Dunk có thể uống máu của anh không, một chút thôi. Nó có thể để Dunk bớt đau...

- Không thì hơn, phải để anh ấy chịu nổi đau này thì sau này mới không phạm lại sai lầm.

- Em ấy đã hy sinh để bảo vệ mọi người, em ấy không sai gì cả! Em ấy không nên chịu đau đớn như vậy.

- Đây là cái giá của sức mạnh, là người được thần thánh lựa chọn đó vừa là món quà, vừa là sự trừng phạt. Với người bình thường thì sẽ không sao, nhưng nếu với người được các vị thần lựa chọn. Nếu lỡ như phạm sai lầm, sẽ bị các vị thần khiển trách gấp đôi.

- Nhưng em ấy đã sai gì chứ? Em ấy đã cứu mọi người mà? Điều đó là phạm sai sao?

- Anh Dunk đã tự ý thay trăng, thêm vào đó anh ấy đã nhiễm sự ô uế của mặt trăng cũ. Người thần linh đã chọn, tuyệt đối không được để bản thân nhiễm ô uế tà ác. Vì đã là người nắm giữ sức mạnh nối gót theo thần, việc bản thân nhiễm sự ô uế có thể làm những chuyện dơ bẩn.

- Nhưng...

- Em biết anh không thể chấp nhận, nhưng chúng ta cũng không có quyền chối bỏ sự thật này. Anh nghĩ xem, lỡ như lần sau thay vì cứu người, nhưng anh ấy lại dùng quyền năng mình mà giết người vô tội thì sao?

- Dunk em ấy sẽ không bao giờ làm như vậy! Anh chắc chắn điều đó...

- Chẳng ai nói trước được tương lai cả. Giờ việc anh nên làm đó là cầu nguyện cho Dunk. Để anh ấy nhanh qua khỏi sự dày vò của việc thanh tẩy.

Joong nhìn những giọt sáp nhỏ đầy trên cơ thể Dunk, cơ thể trắng trẻo cũng đỏ lên theo sức nóng của nhưng giọt sáp đó. Tiếng gào thét đau đớn của Dunk cứ vang lên không ngừng ở thánh điện. Âm thanh đó như cọc gỗ mà đâm xuyên vào trái tim của cậu.

Joong tiến từng bước đến dưới chân bức tượng thần uy nghiêm. Ánh sáng ở đây khiến Joong cảm giác bỏng rát khắp cơ thể. Chống chịu lại sự đau đớn mà anh cho rằng nhỏ nhoi. Chân anh khuỵ xuống thành khẩn dưới chân của thần Selene. Nếu cầu nguyện dưới chân thần linh có thể giúp Dunk, thì sự uy nghiêm của ma cà rồng anh không cần nữa.

"Archen Aydin tôi xin quỳ dưới chân người, hỡi nữ thần Selene cao quý. Xin người hãy thương xót cho em ấy, tôi xin thay em ấy chịu phần đau đớn không đáng có kia. Xin người..."

Joong quỳ xuống dập đầu dưới chân bức tượng đến chảy cả máu. Những người chứng kiến cảnh này không thể tin vào mắt mình. Một ma cà rồng cao cao tại thượng, lại chịu dập đầu khuỵ gối trước thần linh, việc mà mấy ngàn năm qua chưa từng có.

Ma cà rồng theo tín ngưỡng vô thần, nhưng vì người đang đau đớn nằm đây, mà nguyện quỳ dưới chân thần thánh để cầu nguyện. Ma cà rồng trong mắt mọi người, đều là con quỷ khát máu. Chẳng có con quỷ nào lại trân trọng con người thật sự, thứ bọn chúng quan tâm chỉ có máu. Nhưng lần này thật sự mở mang tầm mắt của mọi người ở đây rồi.

Lúc này mọi người thấy cơn đau từ việc thanh tẩy của Dunk đã dịu đi. Cậu đã không còn la hét nữa, thay vào đó chỉ đang im lặng mà rơi nước mắt nhìn sang phía Joong. Mọi người mới để ý Joong đang quằng quại nằm trên nền nhà, những vết bỏng xuất hiện ngày một nhiều trên cơ thể Joong.

Họ hiểu ra rằng Joong đang chịu sự đau đớn bởi lễ thanh tẩy thay Dunk. Từng vết sáp nhỏ xuống cơ thể Dunk, người mang nổi đau đó lại là Joong. Joong kìm nén nổi đau của mình, nhìn sang Dunk mắt đang đẫm lệ nhìn cậu. Cậu biết mình đã thành công, mặc cho cơn đau rát hành hạ cả cơ thể nhưng Joong vẫn nhìn Dunk mỉm cười trấn an bé con của mình.

Vết bỏng như muốn xé toạc cơ thể cậu, co rúm trong nỗi đau đớn không thể diễn ta thành lời nhưng cậu lại thấy bản thân mình được an ủi. Vì cậu đã có thể giúp bé con nhà mình, có thể chịu được nổi đau đớn kinh khủng này thay Dunk.

Dunk nằm trên phiến đá mặt trăng nhìn về phía Joong đang quằng quại trên nền nhà, trái tim cậu cũng đau đớn như muốn chết đi. Đã nếm trãi được nổi đau việc thanh tẩy, cậu biết nó kinh khủng đến nhường nào. Nhìn Joong đang vì mình mà chịu nổi đau cắt da cắt thịt đó, Dunk không thể kìm nén nổi nước mắt của mình.

Lễ thanh tẩy hoàn tất sau thời gian dài, Dunk lê đôi chân run rẩy của mình đến bên cạnh Joong. Joong lúc này làn da đã bỏng rộp cả lên, những vết bỏng đỏ khắp cơ thể. Joong nhìn Dunk đã ổn, dùng chút hơi sức cuối cùng xoa đầu bé con của mình.

- Kari giỏi lắm

- Amca cũng vậy, đi nào em đưa chú về phòng.

Dunk khoác tay Joong lên vai, cố gắng đưa cơ thể đầy thương tích đứng dậy. Nhưng cả hai làm gì đủ sức, mới đứng dậy cả hai đã mất trọng tâm mà ngã xuống. Rất may Pond và Phuwin đã kịp tới đỡ cả hai.

- Yếu mà hay ra vẻ quá, tựa vào tao

Phuwin đỡ lấy Dunk mắng, Pond cũng đỡ Joong đứng dậy. Trước khi đi không quên cúi đầu với P'Earth đang tựa lưng vào tường thở hổn hển. Pond biết lễ thanh tẩy này tốn sức và nguy hiểm như thế nào, nếu sơ sót cả 6 người thanh tẩy cho Dunk và cả Dunk đều sẽ bị lời nguyền chiếm lấy và giết chết.

- Mày với Joong nghỉ ngơi đi, cần gì cứ gọi tao và Pond

- Ừ cảm ơn hai người

- Ơn nghĩa cái gì, sống cho tử tế vào. Đi đây!

- Ờ ờ, sống chứ bạn hiền. Bye

Cánh cửa phòng khép lại, Dunk quay sang Joong đang nằm cạnh. Trán Joong đổ đầy mồ hôi, cơ thể vốn dĩ đã có chút lạnh hơn với người thường, bây giờ lại lạnh hơn nhiều. Khiến cho Joong có chút rung rẩy ôm chặt lấy Dunk tìm kím hơi ấm.

- Chú, sao chú lạnh thế này? Chú?

- Chú mệt một chút thôi, lát nữa sẽ khoẻ ngay. Vợ đừng lo nhé. Em thay đồ đi, mặc đồ mát mẻ thế này nên chú thấy lạnh dùm em đó

- Giờ chú còn đùa được à?

- Haha, chú ổn mà, chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi...một chút.

Nói xong câu hàng mi Joong đã nhắm chặt, bàn tay đang xoa lưng Dunk cũng trượt xuống. Trán Joong mồ hôi không ngừng tuông ra, cơ thể ngày càng lạnh hơn. Dunk lo lắng chẳng biết nên làm gì, chợt một suy nghĩ loé lên trong đầu cậu. Ánh mắt kiêng định, chẳng nghĩ nhiều thêm mà nhanh chóng thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro