Chương 23 Sự nguyền rủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin tỉnh dậy đã thấy khung cảnh quen thuộc, cậu bật người dậy nhanh chóng đi xuống nhà

- Mẹ?

- Dậy rồi đó hả? Về không báo trước với mẹ, hai đứa còn say xỉn chẳng biết tự mở cửa vào.

- Dạ, con xin lỗi ạ. Mà Dunk đâu rồi mẹ?

- À thằng bé đang ở ngoài vườn ấy. Đây, mang theo bữa sáng ra đó đi, chắc hai đứa cũng đói rồi.

- Dạ.

Phuwin nhận lấy đồ ăn sáng từ mẹ mình, cậu biết Joong đã đưa cậu và Dunk về đây. Nhưng chẳng thể hiểu rằng Joong đã làm cách nào để đưa cả hai tới Thái Lan nhanh chóng đến như vậy. Trong lòng cậu có chút bực tức vì Joong đã làm cậu chìm vào giấc ngủ rồi tự ý đưa cậu về đây, nhưng cậu biết Joong cũng đang cố gắng.

Ra vườn Phuwin nhìn Dunk đang thất thần nhìn vào khoảng không vô định, Dunk như một chú búp bê sứ mong manh có thể vỡ vụn bất kì lúc nào.

- Dunk?

- Sao vậy mày?

- Ăn sáng này, sao nhìn mày thất thần vậy?

- Không biết nữa, có gì đó khó chịu lắm. Như thể tao đã quên mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng tao lại chẳng thể nhớ ra nổi đó là điều gì...

- Đừng nghĩ nhiều, mau ăn đi. Không mẹ tao lại ra mắng cả hai bây giờ.

- Được rồi

--------------------------------------------------------------

Joong ngồi trong căn phòng của cậu và Dunk, nhưng sao bây giờ cậu lại thấy nó lạ lẫm như thế này. Những hình ảnh của Dunk như thước phim chạy trong đại não của cậu. Mùi hương của Dunk vẫn còn đâu đó lẩn trong không khí, Joong tham lam hít một hơi thật sâu để cảm nhận.

Cơ thể cậu đã kiệt quệ đến mức chẳng thể trở lại hình dạng bình thường, nhưng thứ kiệt quệ đến cùng cực là trái tim đang mong nhớ Dunk đến cực độ của cậu. Cậu nhớ mùi hương, nhớ khuôn mặt xinh xắn, nhớ giọng nói trầm ấm của Dunk. Nhớ cả nụ cười và cả sự thẹn thùng của Dunk. Joong cười với những kỷ niệm quá khứ, nhưng mắt cậu lại mang nặng u sầu của hiện thực.
Joong nằm trên giường tự trò chuyện cùng bản thân.

"Dunk, bây giờ em đang làm gì nhỉ?"

"Em có ăn uống đầy đủ không?"

"Em nhớ chú không?"

"À...chính chú đã khiến em quên đi chú mà"

"Chú lại nhớ em rồi...chỉ 1 giây trôi qua thôi, chú tưởng chừng đã qua cả một thập kỉ"

"Nếu mọi thứ ổn, chú sẽ tìm em được mà đúng không? Khi đó em không nhớ ra chú là ai, thì chú sẽ theo đuổi em lại từ đầu được chứ?"

"Chú nhớ em, Kari của chú..."

Cốc cốc

- Anh Archen, em Offroad đây. Em vào được chứ?

- Được em vào đi

Offroad đi vào phòng, nhìn khuôn mặt không thể giấu nổi sự buồn bã của Joong mà cậu cũng buồn lây.

- Bách lan, sau khi em bóc tách các tạp chất, cũng như một phần chất độc của lá. Thì em cũng điều chế ra được rồi, nó mạnh gấp 5 lần hoa, nhưng cũng nguy hiểm gấp 5 lần. Em không thể bóc tách được hết tất cả chất độc trong nó được. Nên khi uống anh sẽ cảm thấy đau đớn, chất độc sẽ ngấm vào cơ thể của anh và phá huỷ từng tế bào. Em xin lỗi vì đã không thể làm nó tốt hơn...

- Không sao, như vậy quá tốt rồi. Chúng ta còn lựa chọn nào nữa đâu. Cảm ơn em, Offroad.

- Vậy khi nào cuộc chiến sẽ diễn ra vậy anh?

- Sớm thôi, nhưng anh sẽ là người bắt đầu nó, 1 ngày nữa.

- Như vậy không phải quá nhanh và nguy hiểm sao?

- Trước sau gì thì chuyện này cũng sẽ xảy ra, chi bằng anh đi trước bọn họ một bước, như thế đôi khi sẽ hay hơn.

- Vâng....

- Thôi em nghỉ ngơi đi, thức trắng cả đêm rồi

- Dạ vậy anh cũng nghỉ ngơi đi nhé, nhưng nhớ lời em dặn. Mỗi lần chỉ được sử dụng một phần ba lọ thuốc này thôi đó!

- Anh hiểu rồi.

Offroad rời đi, Joong siết chặt lọ thuốc trong lòng bàn tay. Nhìn ra bên ngoài đã tối đen như mực, cậu biết trận chiến này sắp bắt đầu rồi.

____________________________________

Lúc này Dunk vẫn sinh hoạt vui vẻ như một người bình thường, nhưng đôi khi Dunk lại rơi vào khoảng không trầm lặng. Trạng thái thay đổi liên tục này làm Phuwin có chút lo lắng.

- Dunk mày không ổn ở đâu sao?

- Tao ổn mà?

Miệng nói ổn nhưng nước mắt Dunk lại chảy dài xuống trong vô thức. Dunk đưa bàn tay run rẩy sờ lên mặt mình

- Phuwin, sao tao lại khóc như thế này?

- ....

- Trong lòng tao có gì đó day dứt lắm. Như thể tao đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng vậy. Phuwin à, tao phải làm sao đây?

- ......

- Tao khó chịu lắm...

Vai Dunk run rẩy từng hồi, nước mắt cũng rơi xuống. Tim Dunk như có thứ gì đó đè nặng lên, đến mức cậu không thở nổi. Đầu cậu như có hàng vạn mũi kim châm vào dày vò đau đớn. Phuwin cũng chẳng biết nên làm sao chỉ có thể ôm Dunk lấy bờ vai đang run rẩy đó an ủi.

- Dunk? Dunk?!

Phuwin đỡ lấy cơ thể của Dunk ngã khuỵu, Dunk lại rơi vào trạng thái hôn mê. Có lẽ Dunk chưa thể quen với dòng máu bán ma cà rồng hoặc cũng vì máu không đủ cho cơ thể này.

- Daou, tôi biết cậu quanh đây! Tới giúp tôi đỡ Dunk vào trong phòng với.

Rất nhanh Daou đã xuất hiện giúp Phuwin đỡ Dunk vào trong, sẳn tiện cậu đưa một túi máu cho Phuwin

- Cái gì đây?

- Máu của Joong, anh ấy nhờ tôi mang tới cho Dunk. Anh ấy biết Dunk thời gian đầu sẽ thiếu máu, nên đã bảo tôi đưa đến. Tôi nên để chúng ở đâu đây?

- Còn nữa sao?

Phuwin nheo mắt nhìn Daou, Daou không đáp chỉ từ từ mở chiếc túi đang đeo trên vai xuống cho Phuwin xem. Bên trong đếm sơ qua cũng phải hơn mười túi máu.

- Anh ta định rút cạn máu mình à?

- Gần như vậy, vì cuộc chiến sắp xảy ra rồi. Nên anh ấy muốn chuẩn bị trước. Anh ấy nhờ tôi chuyển lời với anh. Anh ấy sẽ cố gắng mang Pond trở về.

Phuwin gật đầu không đáp, chỉ im lặng đút máu cho Dunk uống. Cậu biết lời hứa này rất khó khăn chứ không phải việc đơn giản. Hoặc có thể đây là một câu chào tạm biệt của Joong với cậu và cả Dunk. Viễn cảnh tiếp theo Phuwin không dám nghĩ đến, cũng không biết khi Dunk nhớ ra mọi việc có chống đỡ được không, vì ngay đến cả bản thân cậu còn không thể chống đỡ nổi.

Một nổi sợ vô hình đang hiện hữu, nỗi sợ mất đi một người mà bản thân yêu thương, nhưng việc có thể làm là nhìn nó tiếp tục xảy ra mà chẳng thể làm gì cả. Cậu thấy bản thân mình thật thất bại, một kẻ vô dụng chẳng biết làm gì. Phuwin tự hỏi nếu như Dunk không mất đi kí ức thì có hành động như cậu hiện tại không. Nhưng cậu phải làm gì đây, với cái sức mạnh yếu ớt của bán ma cà rồng thì liệu nếu cậu tham gia có thể giúp đỡ gì không, hay chỉ là kẻ làm vướng chân.

- Daou...Pond, cậu có tin tức gì của Pond không?

- Không có, từ ngày Pond rời đi thì chẳng có tin tức nào nữa. Nói ra việc này có hơi đau lòng nhưng kể cả tín hiệu mong manh về sự sống cũng không có.

Nghe tới đây tim Phuwin đau thắt lại, đưa khuôn mặt vương ánh đau thương nhìn ra mặt trời trên cao đang bị mây đen che khuất.

- Cậu nghĩ tôi có thể giúp gì cho cuộc chiến này không?

- Hãy giữ bản thân an toàn, tôi tin đây cũng là việc Pond muốn...

- Được rồi...

Lúc này cửa phòng đột ngột mở ra, mẹ của Dunk không biết đã đến từ khi nào

- Con trai yêu của mẹ, mẹ tới rước cục cưng về nhà đây

- Chào dì Esperanza ạ

- Chào con Phuwin, đây là bạn mới của hai đứa à?

- Dạ vâng...

- Con là Daou, chào dì Esperanza ạ

- Chào con, au sao thằng bé nằm ngủ thế kia? Trời còn sáng mà?

- Dạ khi nãy Dunk hơi mệt nên mới ngủ một chút ạ....

Phuwin nhanh chóng giấu đi bịch máu rỗng ra sau lưng, Daou cũng nhanh chóng kéo túi lại. Mẹ Dunk đi đến ngồi bên cạnh giường, vuốt nhẹ khuôn mặt của Dunk đang an tĩnh trên giường.

- Mùi hương thật quen thuộc....

- Dạ??
Phuwin có chút hoang mang không hiểu dì Esperanza đang ám chỉ điều gì

- Mùi hương trên người Dunk có chút lạ, nhưng cũng có chút quen. Nó làm dì nhớ đến một người bạn cũ-Celeste Aydin.

- Aydin? Họ Aydin ạ

- Phải, nhìn thằng bé thế này chắc nó cũng không chống lại được số phận nhỉ? Số phận của dòng tộc Natachai này.

- Ý dì là sao ạ?
Phuwin khó hiểu hỏi

- Natachai của dì là một gia tộc lâu đời, từ lâu từ trước đã gắn với những câu chuyện đáng sợ. Người ta hay bảo rằng gia tộc Natachai là một gia tộc bị nguyền rủa, tất cả những người trong dòng tộc đều bị một lời nguyền nào đó đeo bám. Nếu không bị chết trẻ, cũng điên điên, dại dại rồi héo mòn thân thể. Nhưng chỉ người trong gia tộc mới hiểu đó không phải lời nguyền mà là sự lựa chọn.

- ........

- Họ chọn đi theo tiếng con tim mình, rồi trả giá bằng dòng máu hoặc cả mạng sống của họ. Trên thực tế có thể gọi tình yêu mới là sự nguyền rủa. Gia tộc của dì có một sợi dây liên kết vô hình với ma cà rồng và với cả thần thánh. Là kẻ đứng giữa những thế lực to lớn đó, tất nhiên con người như chúng ta là kẻ yếu thế nhất. Bị quyến rũ bởi ma, nhưng bị đàn áp bởi thần hoặc ngược lại. Chắc thằng bé đã gặp Archen nhỉ? Và đã bị Archen biến đổi thành bán ma cà rồng cũng như bị xóa kí ức?

- Sao dì biết ạ?

- Vì dì cũng gặp tình trạng tương tự...với mẹ của Archen. Nhưng người đó vì cố gắng biến đổi cho dì an toàn nhất mà đã từ bỏ mạng sống của mình, người đó còn xóa bỏ hình ảnh của họ trong tiềm thức của dì, khó khăn lắm dì mới có thể tìm lại được. Dòng máu dì đang mang trong người cũng là do người đó ban tặng, nên chỉ cần ngửi thấy mùi hương hoài niệm này là dì nhận ra ngay.

- Vậy Dunk vẫn có thể nhớ lại được sao ạ?

- Đúng vậy, việc này không phải là xóa, mà chỉ là họ đem giấu kí ức đó vào một góc nào đó trong tiềm thức thôi. Nhớ hay không là do tự bản thân ta có muốn nhớ lại nó hay không. Dunk, đến lúc con tỉnh dậy và đưa ra sự lựa chọn của bản thân rồi. Mẹ biết con tỉnh lại rồi, nhóc con.

Lúc này Dunk cũng mở mắt ra nhìn mẹ mình đang vui vẻ ngồi bên cạnh, hình ảnh này có chút không đúng với cảnh người mẹ nhìn thấy người con trai yêu quý của mình đang gặp nguy hiểm chút nào.

- Archen Aydin...

- Archen Aydin?

- Archen....

- Joong.......

Dunk lẩm bẩm về cái tên có chút quen thuộc này, bỗng đầu cậu đau nhói lên. Cảm giác như có gì đó đang từ trong não cậu đang cố gắng phá vỡ hộp sọ để chui ra vậy. Nó dằn xé não bộ và từng tế bào của cậu, Dunk ôm lấy đầu mình mà rơi nước mắt, mồ hôi cũng ướt hẳn một mảng sau lưng. Ấn ký ở sau gáy cũng nhấp nháy rồi mờ dần rồi biến mất....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro