Chương 24 Nhân nhượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong lúc này đã đứng lặng lẽ trong bóng tối dày đặc của lâu đài cổ kính. Nơi ánh sáng chỉ le lói qua những cửa sổ bị bụi bặm phủ kín. Khung cảnh bao quanh là một mê cung của những tòa tháp cao, các bức tranh ma quái và cột đá rêu phong, nơi một thời tràn ngập sự huy hoàng trong lời kể của mẹ cậu ngày xưa, giờ chỉ còn là quá khứ. Âm thanh rùng rợn vang vọng khắp lâu đài, Joong đơn độc tiến vào một cuộc chiến đẫm máu.

Ba của Joong, một ma cà rồng hàng ngàn năm tuổi cùng với sức mạnh cũng như sự tàn ác. Ông ta đã giữ vững quyền lực của mình suốt hàng thế kỷ, cai trị không chỉ những ma cà rồng mà còn vùng đất rộng lớn này. Nhưng hôm nay, mọi thứ đã thay đổi. Joong quyết tâm đập tan sự tôn sùng mù quáng của đám chó săn của ông ta và phá vỡ sự thống trị đó.

Joong tiến sâu hơn vào lâu đài, sự lạnh lẽo và tối tăm ở đây làm cậu chán ghét. Lúc này trong không gian rộng lớn, một giọng nói đầy sự khinh thường vang lên.

- Mày tưởng rằng sức mạnh của mày có thể đè bẹp được ta sao? Mày trông chờ gì ở cuộc chiến này hả con trai? Những người như mày, không bao giờ có thể thay đổi được số phận đâu, đứa thất bại.

Joong siết chặt nấm đấm của mình, chuẩn bị đối mặt với thử thách lớn nhất trong đời. Cậu đã uống sạch lọ thuốc được điều chế từ bách lan, dù Offroad đã căn dặn cậu chỉ có thể uống 1/3 lọ thuốc đó. Nhưng đây là việc cậu phải đánh đổi nếu muốn thắng được cuộc chiến không cân sức này. Cậu cũng đã rơi vào sự thống khổ và đau đớn, lúc thứ thuốc đó ngấm vào cơ thể cậu tưởng chừng như bản thân đã chết đi trong đau đớn. Sau lớp áo che kín là những mạch máu đen nổi lên do chất độc lan ra khắp cơ thể.

Joong lao vào cuộc chiến đẫm máu, đám ma cà rồng lao đến cậu như những con thú hoang khát máu. Chúng cứ lũ lượt lao vào muốn cắn xé cậu, xem cậu là một con mồi. Chỉ nhiêu đây với sức mạnh bách lan đem lại thì thật sự không xứng tầm với cậu. Cậu chiến đấu không ngừng nghỉ, vượt qua từng tên ma cà rồng trong quân đoàn của ba mình.

Cậu kéo lê xác không đầu của một tên ma cà rồng, đứng trước cánh cửa lớn dẫn vào phòng của cha mình. Joong ngoảnh đầu lại nhìn phía sau, xác chết không đầu của lũ ma cà rồng nằm la liệt, dưới chân cậu cũng là một vũng máu tanh nồng của chúng. Cậu thương xót cho những con ma cà rồng này, đã mù quáng và ngu ngốc khi giao sinh mệnh của bản thân họ cho một tên cầm đầu tàn độc. Lúc này dù cảm thấy sức lực đang cạn dần và thân thể đau đớn do chất độc ngấm sâu vào từng tế bào, Joong vẫn không sợ hãi, nao núng. Cậu đứng trước cánh cửa lớn dẫn vào phòng của cha mình, đưa tay hất tung cách cửa nặng trịch vỡ vụn mà bước vào trong.

Ba của Joong vẫn ngồi im trên chiếc ghế đối với ông ta là ngai vàng cao quý, với vẻ mặt đầy vẻ chế giễu. Ông uy nghi, ánh mắt sắc lạnh như dao, giọng nói lạnh lùng xen lẫn châm biếm.

- Mày nghĩ rằng con có thể đánh bại ta chỉ với sức mạnh của một con ma cà rồng nhỏ bé sao? Tại sao mày không nghe theo lời ta? Nếu bây giờ mày phục tùng, ta sẽ giữ an toàn cho những người mà mày yêu quý, chẳng hạn như thằng nhóc Dunk Natachai?

Joong không trả lời, chỉ im lặng tiến đến gần chỗ John, quyết tâm rõ rệt trong từng bước chân của cậu. Ông John cười nhếch mép đưa tay về phía trước, cả lâu đài rung lắc khiến cửa kính vỡ tung. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn lơ lững trên không trung, hướng mũi nhọn về phía Joong.

- Cái này là cho người vợ quá cố của ta!

Ông John dứt lời, mảnh thủy tinh nhọn kia đã lao tới chỗ Joong, cậu nhanh chóng tạo lá chắn bảo vệ mình, nhưng vẫn bị một số mảnh đâm vào người. Nhưng bước chân cậu vẫn kiêng định tiến về phía trước chẳng hề sợ hãi.

- Cái này là cho việc ngươi đã phá hỏng kế hoạch của ta!

Đợt tấn công thứ hai lao vào Joong lần này cậu cũng đưa tay lên tạo lá chắn mà ngăn cản, lần này cậu dùng sức mạnh nhiều hơn khiến cho những mảnh thủy tinh đó vỡ vụn rơi xuống đất. John lúc này có chút khựng lại, ông ta không hiểu tại sao Joong có thể đỡ được đòn tấn công đó mặc dù ông ta đã sử dụng nhiều sức mạnh hơn ban đầu, nhưng rất nhanh vẫn tỏ ra vẻ khinh bỉ mà nói

- Chỉ như vậy thôi sao?

- Vậy thì ông đến đây thử đi?

Dứt lời cả hai lao vào nhau, sức mạnh hai khiến cho những cánh va đập vào nhau. Không gian xung quanh cả hai bây giờ hỗn độn và đổ nát. Joong đỡ lấy những đòn tấn công mạnh bạo của ba mình, cố gắng tìm cơ hội để phản đòn. John dù đang có lợi thế hơn, nhưng ông cũng cảm nhận được trong Joong có một nguồn sức mạnh đáng gờm mà không dám lơ đễnh.

Trận chiến khốc liệt diễn ra khiến mọi thứ xung quanh hoang tàn, căn phòng trước đó tráng lệ, sang trọng trong chớp mắt đã đỗ nát. Cơ thể Joong cũng xuất hiện ngày một nhiều vết thương do ba mình tạo ra. Nhưng cậu không bỏ cuộc mà vẫn theo sát nhịp độ của ba mình, tìm kím một kẻ hở dù là có nhỏ nhoi thì nó cũng có thể tạo ra kì tích. Joong nhân lúc ba mình không chú ý đã đâm được con dao bạc vào giữa ngực ông ta, ông ta thét lên đau đớn. Nhìn vết thương chẳng thể hồi phục của mình rồi ôm lấy nó khụy xuống sàn.

Nhìn thấy ba mình giờ như một con thỏ bị thương đang run rẩy trên sàn nhà, Joong từng bước tiến lại gần muốn giết chết ông ta. Lúc này ông John rên rỉ nói

- Nhìn xem, mày cũng sẽ như ta thôi, rồi mày cũng trở thành một bản sao của ta.

- Tôi không là bản sao của ai cả, tôi là chính mình-Archen Aydin hãy nhớ cái tên này. Tôi cũng sẽ không trở thành một con thú khát máu như ông, mà giết chết rồi uống máu chính anh trai mình để ngồi lên ngai vàng dơ bẩn đó.

Joong trong lúc nãy thật sự muốn giết chết John nhưng câu nói của ông ta khiến cậu tỉnh táo lại. Cậu không muốn trở thành một kẻ như ba mình, cậu cũng sợ cậu sẽ thật sự trở thành bản sao của ba mình. Khi bàn tay đã dính máu và nắm lấy quyền lực, cậu sẽ đánh mất bản thân của mình. Cậu không muốn điều đó xảy ra, cậu muốn giữ được phần người trong bản thân mình.

- Tôi sẽ tha cho ông cái mạng này, hãy nhớ lấy cái mạng này của ông là do tôi ban cho ông.

Cậu quay lưng bước đi, như đã trút bỏ được một phần gánh nặng của bản thân, lúc này giọng cười của John vang vọng khắp lâu đài như giễu cợt Joong.

- Hahaaha, mày còn non nớt lắm Archen Aydin!!! Nhân nhượng cho kẻ thù là tự tìm đường chết!

Trong làn khói xám Pond xuất hiện, đúng hơn là Prometheus. Lúc này cậu đã quá rõ việc ba mình đã cấu kết với Prometheus. Đúng hơn có lẽ là bị Prometheus âm thầm thao túng, bằng việc hứa hẹn về quyền lực tối thượng. Và John chỉ là con rối của Prometheus, ngu ngốc trở thành một con chó trung thành chỉ vì lòng tham quyền lực.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn là Prometheus đang sử dụng cơ thể của Pond, Joong phải chiến đấu với Prometheus, cậu không thể tấn công hết sức, vì điều đó có thể gây ra thương tổn cho Pond. Trong lúc đó, Joong nhận ra rằng mình đang dần mất sức lực do tác dụng phụ của chất độc trong thuốc bách lan.

- Ô... có một con chó ngu ngốc tự tìm đường chết này?

- Phải, ngài hãy giết chết nó đi!

John nhìn Joong cười khinh bỉ, nhưng không lâu sau nụ cười đó đã biến mất. Prometheus bẻ gãy cổ của John, quăng cái đầu ông ta lăn lốc xuống sàn nhà.

- Một kẻ như ngươi dám ra lệnh cho ta? Một kẻ không còn hữu dụng thì nên chết đi.

Joong nhìn vị thần trước mặt, người được coi là thần này còn tàn ác hơn ba cậu nhiều lần. Cả sức mạnh của ông ta cũng vậy. Nhanh trong cái nháy mắt đã bứt đứt đầu ba cậu mà tới cả một con ma cà rồng ngàn năm tuổi như ông ta còn không kịp phản ứng.

- Ngươi sợ rồi sao? Nếu vậy ngươi có thể quỳ dưới chân ta. Ta sẽ rũ lòng thương mà thu nhận ngươi làm con chó của ta-Archen Aydin?

- Tôi không ngu ngốc như ba của mình đâu, ngài Prometheus.

- Vậy sao? Vậy ngươi nghĩ việc chống lại ta là thông minh sao?

Dứt câu Prometheus đưa tay mình vẩy xuống, cả thân người cậu như có cả quả núi đè nặng. Đôi chân không thể đứng vững mà khụy xuống. Nhưng Joong không muốn đầu hàng trước một kẻ tà ác đến như thế này, cậu cố gắng chống lại sức mạnh này mà đứng dậy. Máu từ mũi và miệng cậu cũng tuông ra dưới sức ép của sức mạnh nguyên thủy, sức mạnh của cậu nhanh chóng bị bào mòn.

Cậu đưa tay lên tạo lá chắn, cố sức mà chống trả. Nhưng Prometheus đã lao tới tấn công cậu, những cú đánh của Prometheus  khiến Joong đau đớn. Cậu chỉ có thể cố gắng chống đỡ chứ không thể nào phản kháng. Joong cố gắng tìm những kẻ hở mong manh, nhưng sức lực của cậu ngày càng cạn kiệt, các chiêu thức và cú đánh của Prometheus ngày càng trở nên tàn bạo hơn. Joong bị Prometheus dùng cọc gỗ đâm xuyên vào bụng, cảm giác đau đớn chạy dọc sống lưng, cậu ngã gục xuống sàn.

Máu Joong loang thành một vệt dài trên sàn, cậu thua rồi. Cậu đã dùng cả mạng mình đánh đổi nhưng vẫn không đổi được một tương lai tươi sáng hơn. Lần này công lý đã không đứng về phía cậu, cán cân vẫn nghiêng về phía kẻ được gọi là thần kia. Có lẽ những vị thần trên kia không nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu, hoặc họ đã từ bỏ con người. Nhưng buồn cười thay, cậu còn chẳng phải là một con người thì lấy gì để oán trách đây.

Việc gì cũng phải trả giá, cái giá cho lần này là tính mạng của chính cậu. Mặc dù cậu có khả năng sống mãi với thời gian, sự sống vĩnh cửu của cậu giờ đây đã đi đến hồi kết. Những ký ức ùa về, nó như những mảnh vụn sắc nhọn, đâm sâu vào tâm hồn cậu.

Mỗi nhịp đập yếu ớt của trái tim bất tử trong ngực Joong đều gợi nhớ đến những ngày tháng mà cậu đã trãi qua, những giây phút ngọt ngào và vui vẻ, những ngày tháng được sống không phải lẩn trốn. Đưa ánh mắt nhìn ra ánh trăng bên ngoài, đây là lần cuối cùng cậu được nhìn ngắm mặt trăng xinh đẹp đó. Khẽ mỉm cười nhìn ngắm vầng trăng đang soi sáng dịu dàng trên cao, nụ cười thay cho lời từ biệt của cậu. Số phận tàn nhẫn đã sắp đặt cậu vào tình thế không thể tránh khỏi, trận chiến mà kết quả đã được biết trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro