Chương 25 Thành toàn cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng quen thuộc lưu chuyển trước ánh mắt cậu, vừa muốn lãng quên nữa lại muốn nhớ. Có lẽ đây là kí ức cuối cùng mà thần thánh ban cho cậu trước phút biệt ly này. Cậu thật sự muốn đứng dậy ôm lấy bóng hình đó, nhưng làm sao đây, cậu không đủ sức để làm chuyện đó nữa rồi. Cơ thể dần trở nên tê liệt và lạnh giá, phổi như bị bóp nghẽn chẳng thể thở được.

- Anh ổn chứ Archen?

Cậu nheo mắt nhìn người đang đỡ lấy mình, cố gắng cất giọng

- Daou? Sao em ở đây

Daou không nói, đưa mắt nhìn về phía Prometheus, bóng dáng đã quen thuộc trong mắt cậu khi nãy không phải là ảo ảnh.

- Anh đã nói hãy bảo vệ Dunk và không để em ấy đến đây mà!?
Joong dùng những hơi sức cuối cùng mà gào lên.

- Dunk nhớ lại tất cả rồi, em không cản được hai người họ

- Hai người?

- Phải là Dunk và Phuwin, em không cản nổi họ.

- Dunk đang tính làm gì, mau ngăn em ấy lại nhanh lên Daou. Đây là lệnh của anh! Nhanh lên!!!

Daou nhìn Joong lắc đầu bất lực, Joong gắng gượng đứng dậy đưa tay về phía bóng lưng của Dunk thều thào

- Dunk, lại đây với chú. Ở đó nguy hiểm lắm! Xin em...

Đáp lại cậu thỉnh cầu của Joong, chỉ có sự im lặng. Joong chôn mình trong sự bất lực nhìn theo bóng lưng của Dunk ngày càng gần với Prometheus. Giọng nói quen thuộc của Dunk vang lên như ai đó đánh vào đầu cậu và bảo với cậu rằng đây là hiện thực.

- Prometheus, ngài mong muốn cơ thể của tôi đúng không?

- Oh, nhóc con nhà ngươi tự mình đến để dâng hiến bản thân mình cho ta sao?

- Đúng vậy, tôi sẽ làm theo điều kiện mà ngài mong muốn. Chỉ cần ngài đảm bảo cho tất cả mọi người ở đây được an toàn. Cơ thể này toàn quyền ngài sử dụng.

- Điều kiện đơn giản như vậy sao? 

- Dunk, Prometheus tinh ranh hơn em nghĩ, làm ơn đừng tin ngài ấy mà từ bỏ bản thân mình! Xin em...

Joong dùng chút hơi thở yếu ớt cuối cùng mà khuyên ngăn Dunk. Nhưng vừa dứt câu ngọn giáo từ đâu xuất hiện đã đâm xuyên qua bàn tay của cậu như răng đe.

- Ở đây không có việc của ngươi Archen.

Prometheus sau khi răng đe Joong lại quay sang Dunk nói

- Điều kiện của ngươi khá béo bở đó, nhưng ta vẫn chưa tin lắm. Chi bằng ngươi giết Archen đi, ta sẽ suy nghĩ lại và sẽ làm theo điều kiện của ngươi.

- Được, nếu đó là điều ngài muốn!

- Ta càng ngày càng thích ngươi rồi đó Dunk Natachai...

Prometheus chống tay lên ghế, ngắm nhìn hình ảnh trước mắt. Dunk cầm cọc gỗ trên tay, mặt vẫn không cảm xúc đi lại phía Joong. Lúc này Phuwin mới sợ hãi ngăn lại

- Dunk, việc này đi quá giới hạn rồi. Dừng lại đi, mày sẽ hối hận đó!!

Bỏ ngoài tai lời nói của Phuwin, Dunk vẫn bình thản từ từ tiến đến chỗ Joong như một cổ máy. Daou lao tới cản Dunk lại, nhưng đã bị Dunk đẩy mạnh sang một bên, lực mạnh đến mức đầu Daou đập mạnh vào tường làm cậu choáng váng. Phuwin lại cố đi đến can ngăn nhưng đã bị Dunk sử dụng đá mặt trăng tạo thành một lá chắn xung quanh, làm cho Phuwin và Daou cố gắng thế nào cũng không vào trong được.

Cả hai bất lực nhìn khung cảnh tan thương sắp xảy ra trước mắt mình. Lúc này Dunk đã cầm cọc gỗ đưa lên cao, chuẩn bị đâm xuống cơ thể không có ý chí phản kháng của Joong. 

- Đây là sự lựa chọn của em sao Dunk?

- Phải.

- Vậy thì chú thành toàn cho em. Đừng buồn nhé, chú vẫn sẽ mãi yêu em.

Joong đưa nhẹ tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt của Dunk, mỉm cười nhắm mắt chấp nhận sự việc tiếp theo xảy ra. Cọc gỗ nhọn xuyên qua người Joong, nỗi đau đớn ập tới khiến Joong không chống đỡ nổi, máu tuông ra chảy thành một vệt loang lỗ dưới sàn nhà. Đau đớn nhất không phải là cơ thể héo mòn này mà là trái tim của cậu, nó đang gào thét đau đớn tột cùng. 

Dunk bước ra khỏi vòng lá chắn của đá mặt trăng, lại đi về phía Prometheus

- Tôi đã làm theo yêu cầu của ngài, vậy giờ ngài có thể thực hiện câu nói của mình chưa?

- Tốt lắm nhóc con, ta cũng chán ngấy cái cơ thể đang suy kiệt này rồi.

Nói rồi Prometheus đứng dậy chỉ thấy cơ thể Pond khẽ rùng mình một cái, làn khói xám từ miệng Pond bay ra rồi chui vào trong cơ thể Dunk. Cơ thể Pond lúc này từ bình thường trở nên suy kiệt đổ gục xuống, Phuwin nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Pond, dìu Pond ngồi xuống góc của căn phòng.

Dunk lúc này hai mắt sáng bừng, cả cơ thể lắc lư, vặn vẹo không ngừng. Một lát sau cơ thể mới bắt đầu ổn định từ từ đi đến ngồi xuống ghế. Prometheus sau khi chiếm được cơ thể Dunk không ngừng cười lớn đắt ý.

- Hahaahaa, quả là một cái vỏ bọc tuyệt vời. Vô cùng tương thích với ta đó nhóc con. Nhưng làm sao đây, nhìn mọi thứ êm đẹp như thế này ta lại không chịu được.

Prometheus vẫn là Prometheus , hắn đưa tay về phía trước. Daou bị nhấc bỗng lên không trung không ngừng dãy dụa.

- Kẻ này từ đầu ta đã không thích rồi, bắt đầu từ ngươi vậy!

Vừa dứt câu, Prometheus  hất tay khiến Daou văng mạnh vào tường. Daou nằm dưới sàn ôm lấy cánh tay bị gãy của mình đau đớn. Lúc này Prometheus  quay sang phía Phuwin, hắn cũng đưa tay lên, Phuwin dãy dụa trong bất lực. Cổ họng cậu bị bóp chặt chẳng thể hô hấp được, lúc này Pond mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy Phuwin gặp nguy hiểm chẳng nghĩ nhiều mà rút roi da đánh vào tay của Prometheus.

Prometheus bị đánh bất ngờ thì thả Phuwin ra, nhưng không có nghĩa hắn tha cho hai người. Nhanh chóng hắn lại hất văng cả hai vào tường, cả Pond và Phuwin đều bị thương đau đớn nằm trên sàn nhà bất động. Lúc này Prometheus  càng này càng tàn bạo, hắn đưa hai tay về phía trước, hắn muốn nơi đây là mồ chôn cho tất cả. 

Nhưng vừa chuẩn bị chôn vùi tất cả, cảm giác đau nhói ở ngực làm hắn nhìn xuống cơ thể mình. Không biết từ khi nào đã có một ngọn giáo đầu dính máu đỏ tươi, đâm xuyên qua tim. Cơn đau đớn bất chợt và những giọt máu trên đầu ngọn giáo như thiêu đốt linh hồn của hắn bên trong, Dunk đã dùng máu mình bôi lên đầu ngọn giáo. 

Vì máu cậu là bán ma cà rồng, chẳng còn là dòng máu "rỗng" thuần khiết nữa. Một khi vị thần bị dính phải dòng máu tanh này sẽ bị vấy bẩn. Linh hồn sẽ bị thiêu đốt đau đớn đến tận cùng, Prometheus không hề biết rằng người hắn đang chực chờ chiếm lấy cơ thể, từ lâu đã không còn mang dòng máu thuần khiết nữa. Hắn tìm cách để thoát ra khỏi cơ thể nhưng không tài nào thoát ra được.

- Ngọn giáo của thần Ares-thần chiến tranh. Chẳng có thứ gì sống được dưới ngọn giáo của người. Xin người hãy ban cái chết và dẫn dắt linh hồn Prometheus đang lạc lối. Hãy giam cầm linh hồn này mãi mãi về sau dưới bóng trăng của thần Selene. Xin các vị thần hãy dẫn lỗi!

Dunk khấn cầu, cậu dùng đá mặt trăng bao bọc lấy chính mình để Prometheus không thể nào thoát ra khỏi cơ thể cậu. Prometheus chết, cậu cũng sẽ chết theo, mang sự đáng sợ này mà xuống gặp Hades-thần cai quản âm phủ. 

Đây là bước đi duy nhất và cuối cùng, mọi chuyện xuất phát từ cậu, thì cậu nên là người kết thúc nó. Dunk quay sang Joong đang nằm thoi thóp trên sàn nhà mỉm cười. Cọc gỗ mà Dunk đâm xuống người Joong khi nãy cũng biến mất, hóa ra đó chỉ là ảo ảnh mà cậu đã tạo ra để dụ Prometheus vào tròng. 

Nước mắt cậu rơi xuống, không phải do buồn tủi, mà là do hạnh phúc. Phút giây này đây cậu biết bản thân đã thành công bảo vệ những người mà cậu yêu quý. Sự đánh đổi này của cậu là một bước đi có lẽ đúng đắn nhất từ bé đến giờ.

Dunk mỉm cười một cách thanh thản nhắm mắt lại, tay vẫn giữ chặt ngọn giáo của thần Ares, giờ đây đã cắm sâu vào tim mình. Trong khoảnh khắc này, cậu cảm nhận được sức nặng của quyết định mình đã thực hiện. Mặc dù cái giá phải trả là mạng sống của chính mình, nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, cậu không hối tiếc về lựa chọn của mình.

"Xin lỗi vì em đã lừa chú nhé, đừng giận em. Em sẽ mãi là Kari của chú, mãi yêu chú-Joong Archen"

Cơ thể Dunk đỗ gục xuống sàn, máu từ vết thương không ngừng tuông ra ướt đẫm một mảng bên dưới. Mọi thứ xung quanh im ắng đến lạ thường, mọi thứ chìm vào tỉnh lặng, thời gian như bị nhưng đọng. Trong điện thờ chỉ còn lại những con người nằm im bất động đang cố gắng níu kéo đôi chút hơi thở của sự sống của mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daou tỉnh dậy sau thời gian dài hôn mê, dù là bán ma cà rồng khả năng hồi phục cao, nhưng những vết thương do Prometheus mang lại cũng rất lâu mới có thể phục hồi. Offroad lúc này tiến đến, đỡ Daou ngồi dậy, đút cho Daou uống chén máu pha thuốc hồi phục vào bờ môi khô nứt nẻ.

- Sao anh về được đây? Những người còn lại đâu rồi?

- Là những người trong điện thờ đưa anh về, P'Earth nghe được lời dẫn của thần báo tin-Hermes nên đã đến đó. Nếu đến chậm hơn chút nữa mọi người đều mất mạng cả rồi.

- Vậy những người còn lại vẫn ổn chứ?

- Họ bị thương nặng quá...

Offroad lắc đầu buồn bả, đưa mắt nhìn ra bầu trời xanh trong bên ngoài. Những con người vô danh này đã bảo vệ cho cả một vùng đất ở đây, nhưng số phận nghiệt ngã lại trêu đùa họ đến như vậy.

- Em đưa anh đến thăm họ nhé?

- Được thôi

Offroad dìu Daou đứng dậy, từng bước chân khập khiễng khiến Daou tựa vào cơ thể bé nhỏ của Offroad mà đi từng bước nặng nhọc lên những bậc thang cao. Bên ngoài điện thần vẫn có những đoàn người ra vào thờ phụng, họ tài nào biết được nơi đây đang cố gắng giành giật sự sống lại cho những người đã âm thầm bảo vệ để họ còn sống đến ngày hôm nay.

Daou thật sự không dám nghĩ đến, nếu kế hoạch của Dunk thất bại thì ngày hôm nay sẽ hoang tàn đến đâu. Máu và xác người liệu có nhấn chìm cả điện thờ và vùng đất linh thiêng này hay không. Lúc Dunk đâm cọc gỗ xuống người Joong, cậu đã nghĩ mọi chuyện kết thúc rồi, nhưng lạ thay bây giờ cậu vẫn có thể đứng ở đây, vẫn được ở cạnh Offroad. Cậu thật sự không còn mong cầu gì hơn nữa, cậu chỉ muốn những con người đã cố gắng chiến đấu toàn mạng trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro