Chương 27 Nến trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Esperanza ngồi đó, đôi mắt dần trở nên vô hồn. Nhìn con trai mình đang chết đi từng ngày trước mắt mình, tâm hồn bà chìm trong một vực thẳm không đáy của đau đớn và tuyệt vọng. Cảnh tượng trước mắt khiến bà không thể tin vào thực tại, một cơn ác mộng không có hồi kết đang diễn ra ngay trước mặt.

Con trai của bà-Dunk, nằm trên giường, cơ thể mỏng manh và đầy thương tích, máu cũng nhuộm đỏ cả giường bệnh trắng xóa. Nó như một bức tranh bi thương được vẽ bằng những màu sắc tối tăm nhất. Mỗi hơi thở của Dunk trở nên yếu ớt hơn, những nhịp tim của Dunk dường như đang dần lạc nhịp trong một bản giao hưởng của sự tàn lụi.

Esperanza cảm thấy như thế giới xung quanh đang sụp đổ, mọi hy vọng đều tan biến. Đôi tay của bà run rẩy khi cố gắng nắm lấy tay con trai mình, nhưng tất cả những gì bà cảm nhận được chỉ là cái lạnh của cái chết đang dần lan tỏa. Bà đã làm tất cả những gì có thể để cứu Dunk, từ việc tìm kiếm các phương thuốc cổ xưa đến việc cầu nguyện với tất cả những vị thần mà bà biết. Tuy nhiên, không một thứ gì có thể thay đổi được số phận nghiệt ngã này.

Việc cầu khẩn Mercy, truyền nhân của Asclepius – thần của y học và chữa lành, hi vọng cuối cùng của bà cũng bị dập tắt. Từ góc độ của thần thánh, mọi thứ dường như đã được định sẵn và không thể thay đổi. Nỗi đau của Esperanza không chỉ đơn thuần là sự mất mát của con trai mình, mà còn là sự bất lực trước sự lạnh nhạt của các quyền lực thần thánh không thể lay chuyển.

Bà nhìn Dunk, đôi mắt của cậu giờ đây đã khép chặt, không còn chút ánh sáng nào phản chiếu trong đó. Trong khoảnh khắc đau thương nhất của đời mình, Esperanza cảm nhận được một sự trống rỗng sâu thẳm, một khoảng không không có lối thoát. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, bà cảm thấy mình đang bị đẩy vào một bóng tối không có lối ra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dưới sự chữa trị của Mercy, Joong và Pond đã dần hồi phục. Từng ngày trôi qua tình trạng của họ cải thiện rõ rệt, Phuwin cũng phấn chấn hơn trước, nhưng điều đè nặng lên tâm hồn cậu là Dunk và cả Joong.

Mặc dù thể xác của họ đã dần trở lại bình thường, nhưng tâm hồn Joong còn vẹn nguyên vết thương sâu sắc. Điều Phuwin lo lắng nhất là khi Joong tỉnh lại và nhận được tin Dunk không thể chữa trị. Liệu Joong có thể chịu đựng nổi nỗi đau không thể tả nổi này không?

Cả hai người họ đã từ bỏ tính mạng của chính mình, để bảo vệ cho nhau, bảo vệ người mà họ yêu thương nhất. Vết thương này, sâu sắc và đau đớn hơn bất kỳ vết thương thể xác nào khác. Nó có thể khiến Joong gục ngã hoặc đen tối hơn, nó có thể khiến Joong sa ngã. Sự mất mát này sẽ như một cơn bão tàn khốc, nó sẽ xé rách từng mảnh của trái tim Joong, phá bỏ đi nhân tính cuối cùng còn sót lại của một ma cà rồng.

Miên mang trong dòng suy nghĩ, bàn tay Pond mà cậu đang nắm chặt khẽ cử động. Phuwin vui mừng rơi nước mắt. Giọt nước mắt hạnh phúc giữa những ngày tháng tăm tối, Phuwin mỉm cười nhìn vào đôi mắt Pond đang bừng sáng.

- Anh trở lại rồi, em đã sợ rằng không còn nhìn được nụ cười của anh nữa...

- Đừng khóc, bé con của anh. Làm ơn đừng khóc...

Phuwin ôm chầm lấy Pond, cậu òa khóc như một đứa trẻ. Cậu như trút bỏ được một phần gánh nặng, cứ như một đứa trẻ bị ức hiếp đã tìm được sự bảo vệ vững chải, cậu muốn nũng nịu và nói hết sự đau đớn, tổn thương của mình.

Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má Phuwin, lấp lánh như những vì sao giữa bầu trời đêm. Xoa lấy gương mặt của Phuwin, Pond nở một nụ cười tươi. Phuwin nhìn nụ cười đó, bầu trời trong cậu như bừng sáng, Phuwin cảm thấy như một gánh nặng khổng lồ đã được gỡ bỏ khỏi vai mình, tất cả sự lo lắng và đau đớn của những ngày qua dường như đã được xoa dịu.

Pond hôn nhẹ lên má Phuwin cưng chiều, cậu cũng rất nhớ bé con của mình. Những ngày dài vùi mình trong mộng mị, người đã kéo cậu thoát khỏi bóng tối, khỏi những thứ kinh tởm trong giấc mơ đó chính là Phuwin chứ không phải ai khác. Người đã cho cậu động lực để cố gắng níu kéo sự sống mong mạnh như sợi tơ này. Phuwin như ngọn đuốc trong đêm tối, dẫn lối cho cậu đến nơi ánh sáng hạnh phúc ngày hôm nay.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rồi ngày đó cũng tới, ngày mà Dunk không thể gắng gượng thêm nữa. Dưới sự đau đớn không thể tả, cậu đã từ bỏ cuộc sống, nhắm mắt ra đi trong sự im lặng tĩnh mịch của căn phòng. Mọi người chứng kiến khoảnh khắc đó, không thể kìm nén được sự đau đớn và tuyệt vọng. Căn phòng nhỏ trở nên nặng nề với những tiếng nấc và những giọt nước mắt. Sự ra đi của Dunk đã để lại một khoảng trống không thể lấp đầy trong trái tim của tất cả những người có mặt.

Lễ tang được tổ chức trong một không khí tang thương, Esperanza, Phuwin, Pond, Daou, Offroad và những người ở điện thờ tập trung để tiễn biệt Dunk. Họ đứng quanh quan tài, những ngọn nến trắng xung quanh đó dường như chỉ là những ngọn lửa mờ nhạt trong cơn bão của nỗi đau. Sự tan thương bao trùm lấy không gian trầm lặng, những giọt nước mắt, những tiếng khóc vang vọng cả một không gian sảnh thờ rộng lớn. Bên ngoài trời cũng đổ mưa nặng hạt, như muốn cùng đưa tiễn Dunk chặng đường cuối cùng này.

Joong trong cơn mê man nghe được tiếng khóc than, cậu tự nhủ đó là tiếng khóc đưa tiễn của mọi người dành cho mình. Nhưng sự thật nó còn đau đớn hơn như thế, lê đôi chân run rẩy tiến lại gần quan tài của Dunk dưới sự kinh ngạc của mọi người, họ chẳng biết Joong đã tỉnh lại và xuống đây từ khi nào.

Joong bàng hoàng, cảm giác như mọi thứ quanh mình đang sụp đổ, cậu mong rằng đây hãy là ảo giác. Cậu không muốn tin vào tai mình, cũng không muốn tin vào đôi mắt mình trước việc đang diễn ra trước mắt.

Joong đi đến bên cơ thể lạnh lẽo của Dunk, sự hoảng loạn và mất mát đè nặng lên từng bước đi của cậu. Joong ôm chặt Dunk, cố gắng cảm nhận một chút hơi ấm, một dấu hiệu nào đó cho thấy Dunk vẫn còn sống, vẫn còn ở đây. Nhưng tất cả chỉ là sự trống rỗng, cơ thể của Dunk đã mất đi sự sống, chỉ còn lại sự lạnh lẽo vô hồn. Joong cảm thấy như mình đang bị bỏ rơi giữa một đại dương vô tận, nơi những cơn sóng đau đớn liên tiếp ập đến, không có cách nào để cậu thoát khỏi sự đau đớn bất ngờ không thể tả này.

Dunk đã ra đi mãi mãi, tất cả những gì còn lại chỉ là những kỹ niệm đau đớn và một trái tim tan vỡ. Joong cảm thấy như mình đang rơi vào một vực thẳm vô tận, nơi không có lối thoát và không còn ánh sáng, chỉ còn lại sự trống rỗng và màn đêm đầy tăm tối. Giọng Joong run rẩy nấc lên từng hồi.

- Hãy nói với tôi đây chỉ là một trò đùa đi Phuwin? Làm ơn hãy nói với tôi điều đó...

- ........

- Pond, cậu đã dựng lên vở kịch này đúng không? Cầu xin cậu, hãy nói đây chỉ là vở kịch đi...

- .....

- Cầu xin mọi người, hãy nói với tôi đây chỉ là một trò đùa đi!! Dunk vẫn còn sống mà...em ấy vẫn còn sống. Cầu xin mọi người, cầu xin mọi người hãy nói với tôi đi...

- ...........

Đáp lại Joong là sự im lặng, điều đó càng làm cậu thêm đau đớn. Sự im lặng đó như nói với cậu rằng đây là sự thật, rằng Dunk đã thật sự ra đi. Chẳng có vở kịch nào, hay trò đùa nào ở đây nữa cả. Nỗi đau trong cậu như một cơn sóng dữ ập vào, cuốn trôi mọi lý trí và sức lực còn lại. Sự chào đón cậu sau khi tỉnh dậy từ cơn mê kéo dài, là một cú sốc lớn, khiến mọi thứ trở nên tăm tối và tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Đó không chỉ là một cú sốc mà là một sự tan vỡ hoàn toàn của thế giới nội tâm của Joong.

Nỗi đau ấy như một con quái vật vô hình, gặm nhấm từ bên trong và không buông tha cho cậu dù chỉ một giây. Joong cảm nhận được trái tim mình như bị xé nát từng mảnh, mỗi nhịp thở đều đớn đau như bị tát vào mặt bởi sự tàn nhẫn của số phận. Cơn đau không chỉ dừng lại ở thể xác, mà còn là một vết thương sâu thẳm trong linh hồn, khiến cậu cảm thấy như mình đang bị chôn vùi dưới hàng tấn đau khổ và tuyệt vọng.

- Xin em đó Dunk, tỉnh dậy và nhìn chú đi nhé?

- ........

- Chú sai rồi, xin em tỉnh dậy đi nhé? Đi thôi, chú đưa em ra khỏi đây, em không thể ở đây được

- .........

- Đi thôi nhé, chú đưa vợ ra khỏi đây, chắc em lạnh lắm

- .........

- Để chú đưa em đi, bé con của chú...

- .........

Joong bế cơ thể lạnh lẽo của Dunk khỏi quan tài, mọi người tiến đến ngăn cản Joong lại. Khống chế cơn điên loạn của Joong xuống. Joong bị giữ nằm dưới sàn sàn, cậu gào lên đau đớn, nước mắt tuông ra không ngừng, nhìn cơ thể Dunk bị đưa lại vào quan tài. Từng cây đinh đóng xuống nắp quan tài, nó như đóng vào tận trí óc và linh hồn cậu. Joong dập đầu xuống đất đến chảy cả máu, cậu khẩn thiết cầu xin.

- Xin mọi người, em ấy còn sống mà! Làm ơn để tôi đưa em ấy đi

- ......

- Xin đừng chia cách chúng tôi nữa mà!! Cầu xin mọi người, hãy để tôi được ở cạnh em ấy đi mà!! Cầu xin mọi người...Cầu xin mọi người, làm ơn đừng đưa em ấy đi. Đừng đưa em ấy rời khỏi tôi...

- Archen, thằng bé đi rồi. Hãy để nó ra đi thanh thản. Ta là mẹ nó, cũng đau đớn không thua con, nhưng có những sự thật chúng ta phải chấp nhận...

Joong ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn người đàn bà trước mặt, cậu không muốn chấp nhận sự thật này một mực lắc đầu từ chối

- Không được, không thể thế này được...Em ấy không thể chết như thế này, con có thể cho em ấy máu, con sẽ hồi sinh em ấy được chứ?

- Không có tác dụng nữa đâu Archen...Sự ra đi của Dunk đã được định trong sổ tử rồi, không thể thay đổi được. Quá muộn rồi, ngay cả thánh thần cũng đã quay lưng rồi Archen.

Joong không thể chấp nhận được thực tại tàn nhẫn ấy. Nỗi đau và sự tuyệt vọng làm cho tâm trí cậu trở nên mờ mịt và cuồng loạn. Những người xung quanh, mặc dù hiểu rõ sự mất mát mà Joong đang phải chịu đựng, vẫn cố gắng giữ anh lại, để không xảy ra bất kỳ tình huống nào đáng tiếc. Nhưng Joong bị nỗi đau dẫn dắt, đã vượt qua mọi lý trí và cảm xúc, cậu tiến vào trạng thái hoang dại và không thể kiểm soát.

Trong một cơn điên cuồng tuyệt vọng, Joong vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm hãm của những người đang cố gắng giữ anh lại. Mắt anh chuyển thành màu đỏ chết chóc, một dấu hiệu rõ ràng của việc anh đã tiến vào trạng thái ma cà rồng nguyên bản của mình, nơi lý trí và nhân tính bị đẩy lùi trước sức mạnh tàn bạo và cuồng loạn.

- Tôi không cho phép các người đưa em ấy đi! Tôi không chấp nhận các người đóng đinh xuống nắp quan tài của em ấy! Tôi không cho phép!!!

Với sức mạnh không thể tưởng tượng được, Joong lao đến quan tài của Dunk và trong một khoảnh khắc, cậu đã phá vỡ nó. Lực mạnh mẽ của Joong đã làm vỡ nát quan tài, mặc dù các lời chú và đinh nhọn trên quan tài đã đâm vào người anh, khiến máu chảy thành vệt dài xuống nền nhà. Nhưng những vết thương, dù nghiêm trọng đến đâu, không thể ngăn cản được ý chí của Joong. Với từng cơn đau, cậu vẫn kiên quyết ôm chặt lấy cơ thể của Dunk vào lòng, giữ chặt cái xác lạnh lẽo như là nguồn sống duy nhất còn lại trong thế giới của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro