Chương 28 Cuồng loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những người xung quanh nhận ra tình huống không thể kiểm soát, họ chỉ biết đứng nhìn trong sự hoảng loạn và bất lực. Joong mặc dù bị thương, nhưng với sự điên loạn của bản thân ngay lúc này mà cậu đã hoàn toàn mất đi lí trí. Cậu đã ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Dunk vào lòng rồi bỏ trốn khỏi.

Cậu không còn quan tâm đến những gì đang xảy ra xung quanh, chỉ ôm lấy cơ thể lạnh giá của Dunk mà bỏ chạy, như thể cậu đang muốn chạy trốn khỏi thực tại đau thương này. Cả thế giới dường như đã thu hẹp lại thành một hành trình cô độc, nơi Joong chỉ có một mục tiêu duy nhất là giữ chặt Dunk bên cạnh mình, dù có phải trả giá bằng mọi thứ.

Trong cơn điên cuồng và thịnh nộ đầy đau đớn, Joong không còn là chính mình. Cậu chỉ còn là một linh hồn bị giam cầm trong một thân xác ma cà rồng, với niềm tin mù quáng với việc giữ Dunk bên mình, khiến Dunk sống lại. Đó là thứ níu giữ cậu cuối cùng ở cái thế giới đầy dơ bẩn này, nếu không cứu được Dunk, cậu sẽ khiến nơi này thành biển máu để cùng tiễn đưa Dunk.

Joong đưa cơ thể Dunk về lại lâu đài ma cà rồng, nơi mà cậu đã từng căm ghét nhất trong thế giới của mình. Mặc dù nơi này từng là một biểu tượng của sự đau khổ và nỗi ghê tởm, nhưng trong lúc này, đó là nơi dung thân cuối cùng mà cậu có thể nghĩ tới. Nỗi đau và sự tuyệt vọng khiến mọi suy nghĩ của cậu trở nên mờ mịt, quay cuồng.

Khi Joong đặt chân vào lâu đài, bầu không khí u ám và lạnh lẽo càng làm tăng thêm nỗi tuyệt vọng trong lòng cậu. Đưa Dunk đến một căn phòng trống phía đông của lâu đài, Joong ôm chặt cơ thể lạnh lẽo của người yêu vào lòng, không muốn buông ra dù chỉ một phút. Động tĩnh từ bóng tối làm cậu cảnh giác, càng siết chặt cơ thể Dunk vào lòng. Joong đưa mắt nhìn về phía động tĩnh, từ trong góc tối đó Zandi-con gái của Darmi bước ra.

Bóng dáng nhỏ bé của Zandi trông thật đáng thương và yếu ớt giữa sự tĩnh lặng của lâu đài. Cô bé gầy gộc và xơ xác do bị bỏ đói lâu ngày, với một ma cà rồng còn nhỏ không có chỗ dựa thì mọi thứ quá khó khăn để duy trì sự sống.

Nhìn thấy Joong đến, cô bé đã tưởng rằng bản thân đã có "người nhà" để dựa dẫm, vì từ trước tới giờ Joong không hề làm hại cô bé này. Tuy nhiên, trong cơn điên cuồng và tuyệt vọng của mình ngay lúc này, Joong không còn khả năng phân biệt giữa người bạn và kẻ thù, cậu xem tất cả đều là mối đe dọa.

Joong không nghĩ nhiều, chỉ còn sự bế tắc và nỗi đau chi phối hành động của mình. Với một sự lạnh lùng và tàn nhẫn không thể tưởng tượng, Joong lao vào cô bé. Những động tác của cậu nhanh chóng và không thương tiếc, kết thúc cuộc sống của cô bé chỉ trong chớp mắt.

Khi cô bé đã nằm bất động trên mặt đất, Joong không dừng lại. Cậu tiến tới, rút cạn máu của cô bé, không cho phép bất kỳ giọt máu nào bị bỏ sót. Máu của cô bé, mặc dù không phải là lựa chọn lý tưởng, nhưng nó là nguồn máu duy nhất lúc này mà Joong có thể tìm thấy, hy vọng nó cứu lấy Dunk. Với một sự quyết tâm mù quáng, cậu đổ máu của cô bé vào miệng Dunk, mong rằng một phép màu nào đó có thể xảy ra, rằng Dunk có thể hồi sinh từ cái chết.

Trong không gian u ám của lâu đài, sự im lặng bao trùm Joong với đôi mắt đỏ rực sự tàn nhẫn và điên loạn, chờ đợi một phép màu mà cậu biết có thể không bao giờ xảy ra, nhưng cậu lại không cho phép bản thân mình dừng lại.

Cuộc săn của Joong bắt đầu với một cơn cuồng nộ không thể tả. Trong tình trạng điên cuồng và tuyệt vọng, cậu không còn nhìn nhận thế giới xung quanh bằng đôi mắt của lý trí hay nhân tính. Mọi thứ đã chuyển sang một cuộc tàn sát không khoan nhượng đối với những ma cà rồng, đặc biệt là những kẻ mang dòng máu thuần túy, những người Joong coi là những sinh vật duy nhất có thể giúp cậu thực hiện mục tiêu cuối cùng của mình là hồi sinh Dunk.

Joong trở thành một bóng ma không thể ngăn cản trong đêm tối, hành trình của cậu giống như một cơn bão tàn phá bất chấp mọi trở ngại. Cậu không chỉ tấn công những ma cà rồng trong vùng đất của mình mà còn mở rộng sự tàn sát ra các vùng đất khác. Với sức mạnh ma cà rồng nguyên thủy và sự tàn bạo không thể tưởng tượng, Joong săn lùng từng sinh vật có dòng máu thuần túy, xem họ như những nguồn máu quý giá cho kế hoạch của mình.

Cậu không chỉ tàn sát mà còn rút cạn máu của các nạn nhân, để lại những xác chết không còn dấu vết của sự sống. Các ma cà rồng thuần túy, vốn được coi là những chiến binh mạnh mẽ và không dễ bị đánh bại, giờ đây trở thành con mồi dễ dàng cho sự điên loạn của Joong. Những cuộc chiến diễn ra trong bóng tối của các ngôi làng, trong các lâu đài cổ kính và những căn hầm bí mật, cậu không ngừng truy lùng và hủy diệt tất cả.

Mỗi lần cậu rút cạn máu từ những nạn nhân, cậu lại trở về lâu đài của mình, nơi Dunk vẫn nằm bất động. Những bình máu đầy được xếp chồng lên nhau, như những minh chứng không thể chối cãi của sự cuồng loạn. Dù có rất nhiều máu, nhưng niềm hy vọng của cậu dường như càng ngày càng mờ nhạt. Mặc dù sự tàn bạo của Joong đã mang lại cho Dunk nguồn máu phong phú, nhưng mỗi lần nhìn thấy cơ thể vẫn bất động của bé con trên giường, nỗi đau và sự tuyệt vọng lại tràn ngập trong trái tim cậu.

- Em tỉnh dậy đi, chú mang máu về cho em đây...

- ....

- Em nghe chú nói không? Ngoan tỉnh dậy đi nhé?

-......

Lúc này cậu nghe bên ngoài có tiếng động, Joong lập tức cảnh giác ôm lấy cơ thể Dunk vào lòng. Cậu sẳn sàng chiến đấu với bất kỳ kẻ nào muốn đem Dunk rời xa cậu. Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Joong có chút khựng lại

- Archen, cậu tính như vậy đến bao giờ?

- Pond à, sao cậu đến đây? Nếu muốn đem Dunk, đi tôi sẽ không nương tay mà giết chết cậu. Nên hãy đi đi...

- Không, tôi đến đây không phải đưa Dunk đi. Chỉ là muốn nói chuyện với cậu

- Chúng ta có gì cần nói nhỉ? Cậu hãy trở về thánh điện của cậu và sống một cuộc sống hạnh phúc ở đó.

- Việc cậu tàn sát các ma cà rồng đã trở thành vấn đề lớn rồi, các gia tộc ma cà rồng lớn đang săn lùng và muốn giết chết cậu. Hãy nghĩ xem, Dunk đã hy sinh bản thân mình để nhìn cậu điên loạn như thế này sao?

- Tay vừa nhúng chàm, vừa muốn thành kẻ thiện lương. Giờ có quay đầu hay đi tiếp đều là đường tử. Điên loạn một chút mà có thể cứu sống em ấy thì tôi vẫn làm điều đó, nếu có chết tôi sẽ chết dưới bàn tay em ấy. Đó là một cái chết bất tử.

- Archen, cậu điên rồi.

- Hahaa phải chắc tôi điên rồi, phát điên khi em ấy cứ im lặng, chẳng chịu đáp lời tôi.

- Cậu biết điều này là không thể là Archen, đừng cứng đầu như vậy. Hãy để Dunk ra đi trong thanh thản, cậu đang dày vò thể xác của em ấy.

- Không, tôi đang cứu sống em ấy. Tôi không cho phép em ấy chết!

- Việc này không nằm ở việc cậu có cho phép, hay là không đâu Archen.

- Vậy cậu nói rằng, tôi phải chấp nhận việc em ấy chết đi như thế này sao? Nếu đổi là cậu, nếu Phuwin cũng rơi vào bước đường này thì sao? Lúc đó cậu sẽ làm gì?

- Nếu có việc đó xảy ra, tôi hy vọng sự hy sinh đó sẽ không phải chuyện vô ích. Cậu hãy cẩn thận hơn đi, lần sau có thể không phải là tôi đến, mà là những gia đình của các ma cà rồng mà cậu đã giết.

Nói xong Pond cũng rời đi, để lại Joong giữ không gian lắng động. Sự im lặng đè nặng lên căn phòng nhỏ tăm tối, tiếng đồng hồ tích tắc vang lên làm đầu Joong đau nhức. Cậu nhanh chóng đưa tay về phía chiếc đồng hộ mà phá vỡ nó, nó làm cho cậu sợ hãi thời gian. Vì mỗi giây mỗi phút trôi qua thì Dunk lại rời xa cậu thêm một chút. Ôm lấy cơ thể đã xám xịt của Dunk vào lòng mà vỗ về.

- Em à, mau nói với chú bây giờ chú nên làm sao đây...

- Sao em lại không trả lời chú? Em giận chú sao?

- Em định bỏ lại chú ở đây rồi rời đi như vậy sao?

- Thế giới của chú mất rồi, thì chú biết phải làm sao đây? Làm ơn đáp lại lời chú đi mà...xin em đừng chết.

- Đừng bỏ mặt chú và rời đi như thế này, chú sẽ chết mất...

- Hay chú biến mất cùng em nhỉ? Nhưng làm sao được chính em đã hy sinh để cứu lấy chú mà. Cái mạng này cũng là của em, vậy em hãy sống dậy và định đoạt cho nó đi nào?

- Đừng im lặng như vậy nữa, tim chú đau lắm...

Joong ngồi nói chuyện với bản thân mình, chẳng có ai đáp lời cậu, chỉ có sự im lặng. Không gian tĩnh lặng đến mức nghe được từng tiếng nứt vỡ của trái tim cậu. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má hốc hác của Joong, rơi từng mảnh đau thương đó lên khuôn mặt đã xám xịt không sinh khí của Dunk. Từng giọt nước mắt như từng mũi kim đâm sâu vào trong trái tim chẳng còn lành lặn của Joong.

Cậu lấy từng bình máu liên tục đổ vào cơ thể đang khô héo dần của Dunk. Bình máu cuối cùng cũng cạn sạch, nhìn những bình máu rỗng đang la liệt dưới sàn nhà, lòng Joong càng quặng thắt. Ôm lấy cơ thể chẳng có động tĩnh gì của Dunk càng chặt thêm, nhìn ra bầu trời tăm tối như tâm trí cậu lúc này mà chẳng kìm được những giọt nước mắt cứ tuông rơi như dòng thác.

- Nếu thế giới này tàn nhẫn với chúng ta như vậy, thì chú và em cùng đi tìm một thế giới nhé? Một thế giới không còn thánh thần, không còn phân chia ma hay người. Thiếu đi em, thế giới của chú cũng sụp đổ cả rồi, em biết điều đó mà...

- Nên xin em, hãy để chú được ở bên cạnh em, đây sẽ là món quà cuối cùng đẹp nhất ở thế giới này. Cho phép chú nhé, sự im lặng của em sẽ thay câu đồng ý, xin em đừng giận chú...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro