Chương 29 Thế giới của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong ngước mặt nhìn mặt trăng đang soi sáng ở bên ngoài cửa sổ. Nhìn ngắm vầng trắng dịu dàng trên cao kia mỉm cười một nụ cười nhẹ nhõm. Sau bao nhiêu nỗ lực và tàn sát không ngừng, cậu vẫn không thể hồi sinh Dunk, bước tường thành niềm tin cuối cùng cũng đỗ vỡ.

Những ngày dài đẫm máu và sự kiên nhẫn không còn ý nghĩa gì nữa. Joong cảm thấy không còn lý do gì để tiếp tục cuộc chiến vô vọng này. Cậu quyết định tìm đến cái chết, như một con đường giải thoát cho cả hai.

Joong lấy ra một con dao bạc, cậu đã chuẩn bị sẵn từ lâu, như một phương án cuối cùng. Con dao với lưỡi sắc bén, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của căn phòng. Sự lạnh lẽo của nó như một sự nhắc nhở về cái chết đang đến gần.

Máu của Joong bắt đầu chảy lên người Dunk thành những vệt dài loang lổ, nhuộm đỏ cả sàn nhà. Cảm giác đau đớn không thể chối bỏ, nhưng cũng không thể so sánh với nỗi đau tâm hồn mà cậu đã phải trải qua. Joong chuẩn bị đưa con dao đâm sâu vào trái tim đã tan vỡ của mình, cậu bỗng thấy hàng lông mi của Dunk khẽ lay động.

Joong, trong cơn tuyệt vọng sâu thẳm, bắt đầu nghi ngờ chính mình, khi hàng lông mi của Dunk khẽ lay động. Cậu không dám tin vào mắt mình, lo sợ rằng đây chỉ là một ảo giác do nỗi đau và sự cuồng mê của bản thân tự tạo ra. Cảm giác mờ ảo và tê liệt khiến Joong nghi ngờ sự tỉnh táo của mình, nhưng cậu không thể hoàn toàn bỏ qua những dấu hiệu nhỏ bé này.

Cậu tiếp tục nhìn chăm chú vào cơ thể của Dunk, đôi mắt đầy nước mắt và niềm hy vọng ngọt ngào mong manh. Mặc cho máu của mình đang chảy không ngừng, cậu vẫn cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của sự sống mong manh. Những giọt máu đỏ thẫm trên sàn nhà, phản chiếu ánh sáng yếu ớt của phòng, tạo ra một cảnh tượng đầy bi thương.

Bất ngờ, hàng lông mi của Dunk lại lần nữa khẽ lay động, lần này rõ ràng hơn trước. Joong cảm thấy như trái tim mình bị thắt lại một nhịp, trước sự chuyển động yếu ớt đó. Cảm giác như tất cả những nỗ lực và đau khổ của cậu không phải là vô nghĩa. Joong nghiến răng, hít một hơi sâu để làm dịu cơn đau và sự lo lắng đang dâng trào trong lòng mình.

Cậu đặt con dao bạc xuống, đôi tay run rẩy xoa nhẹ lên khuôn mặt Dunk, không dám tin vào điều kỳ diệu đang xảy ra trước mắt. Joong nhẹ nhàng, cẩn thận nâng cơ thể Dunk lên, sự nhẹ nhàng của cậu như để bảo vệ sự sống mới vừa chớm nở. Mặc dù sự hồi sinh của Dunk còn rất mong manh, nhưng Joong không thể từ bỏ hy vọng này. Cậu cảm thấy như có một sợi dây kết nối yếu ớt nhưng kiên định giữa hai người.

Cậu cẩn thận dọn sạch những vết máu xung quanh và tiếp tục áp máu của mình vào môi Dunk, không ngừng cầu nguyện cho phép màu này trở thành hiện thực. Cậu bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể của Dunk, cậu cảm nhận được sự chuyển động nhỏ bé của Dunk, như một dấu hiệu của sự sống đang nảy mầm trở lại.

Joong ngồi bên Dunk, tay ôm lấy cơ thể người yêu, sẵn sàng chờ đợi bất kỳ dấu hiệu tiếp theo nào của sự sống, dù là yếu ớt nhất. Trong những giây phút đầy căng thẳng này, trái tim của Joong đập nhanh và mạnh. Nó như một bản giao hưởng hạnh phúc, mong đợi, hy vọng sự hồi sinh mà cậu đang cảm nhận được, thứ mà trước đây vài phút cậu đã có ý định từ bỏ nó.

Suốt cả đêm, Joong không dám ngừng lại. Mỗi giọt máu chảy ra từ cơ thể cậu đều mang theo niềm tin và sự cầu nguyện cho sự sống của Dunk. Dù mệt mỏi đến mức cảm thấy như mình sắp gục ngã, Joong vẫn giữ chặt Dunk, liên tục tiếp máu, không cho phép mình buông lơi. Đôi tay cậu run rẩy, cậu cảm nhận được sự mệt mỏi ập đến, nhưng sự sống mới chớm nở trong Dunk như một nguồn động lực không thể chối từ, Joong cứ kiên trì tiếp tục cố gắng gìn giữ sự sống mong manh chớm nở này.

Có lúc, sự mệt mỏi đã khiến Joong thiếp đi, cậu vô thức gục đầu trên cơ thể của Dunk, trong một giấc ngủ ngắn, đầy khắc khoải. Nhưng khi cậu giật mình tỉnh dậy, cảm giác mệt mỏi và những nỗi lo sợ đã tan biến ngay lập tức. Đôi mắt của Dunk, dù còn mơ màng và yếu ớt, đã từ từ mở ra, ánh mắt đó chứa đựng sự sống mà Joong đã cầu nguyện suốt thời gian qua.

Joong hoài nghi và sợ hãi rằng đây chỉ là một giấc mộng của bản thân cậu, không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình. Cậu nhắm chặt mắt, rồi lấy hết sức bình sinh tự tát mình thật mạnh. Cơn đau từ cái tát là thật và khi cậu mở mắt ra, Dunk vẫn đang nhìn cậu với ánh mắt yếu ớt nhưng đang bừng sự sống.

Cảm xúc của Joong vỡ òa trong hạnh phúc. Sương trên mi mắt cũng khẽ rơi, sự nhẹ nhõm cùng niềm vui lấp đầy trái tim tan vỡ trước đó của cậu. Cậu nhẹ nhàng ôm Dunk vào lòng, áp mặt mình vào ngực Dunk, lắng nghe từng nhịp đập của trái tim. Nhịp đập dù có yếu ớt, nhưng nó là minh chứng rằng Dunk đã thật sự hồi sinh. Joong ôm lấy Dunk không muốn buông ra, cậu muốn bảo vệ và không bao giờ để mất Dunk thêm một lần nữa.

- Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã ở lại. Thế giới của chú...

Dunk mỉm cười nhìn Joong, ánh mắt mang đầy sự yêu thương. Muôn vàn lời muốn nói, nhưng hiện tại cậu chưa đủ sức để thốt lên. Chỉ nhìn Joong im lặng mỉm cười dịu dàng, thay cho những tình ý đang nằm trong trái tim đang dần lấy lại nhịp sau cái chết. Một bản giao hưởng mới từ hai nhịp đập con tim hòa vào nhau, khoảnh khắc này đẹp đẽ hơn tất cả. 

Sự im lặng lúc này không còn là sự thống khổ, nó dần trở thằng một bản tình ca êm dịu cho cả hai người. Chẳng cần nói với nhau thêm bất cứ điều gì, vì  cả hai điều hiểu, cảm giác hạnh phúc này chẳng có gì có thể diễn tả được nữa. Họ chỉ im lặng nhìn sâu vào đôi mắt nhau, cùng nhau thở cùng một bầu không khí, cùng lắng nghe nhịp đập con tim đang dần đồng điệu. Một bản tình ca mà cả hai đang cố gắng viết lên tặng đối phương.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc này Hades cầm cuốn sổ tử trên tay, nhìn dòng chữ Dunk Natachai liên tục nhấp nháy và mờ nhạt dần khẽ cười. 

- Chúng ta lại mất cơ hội để đón tiếp một anh hùng cho vườn địa đàng Asphodel rồi...

Người phụng sự cho thần Hades thấy vậy bèn hỏi

- Vậy có cần tôi ghi lại tên người này vào sổ không ạ?

- Không, có người đã kéo cái tên Dunk Natachai này từ cái chết về. Dám dành giật mạng cái tên đã được định từ trước trong sổ tử, thì bây giờ lại thêm nó vào cũng chẳng có ý nghĩa gì. 

- Nhưng....

- Nghe lời ta, số phận hai người này đã được dính chặt vào nhau rồi. Sống cùng sống, chết cùng chết, số phận của họ đã được định đoạt và gắn liền với nhau như thế rồi. Đừng làm khó họ nữa, hãy cho bọn họ một con đường mới

- Vâng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/2 Năm sau/

Pond và Phuwin ngồi trên bàn ăn, nhưng họ lại cảm thấy thật trống rỗng. Việc Archen vẫn đang bị các gia tộc ma cà rồng lớn khác nhắm tới và truy lùng khiến họ lo lắng hơn cho sự an nguy của người bạn mình.

Trời bên ngoài mưa càng ngày càng nặng hạt, một màu u uất phủ xuống cả vùng đất. Cánh cổng điện thờ đang đóng chặt có tiếng gõ cửa khe khẽ. Pond mệt mỏi thở dài vì cậu biết bên ngoài là ai đang tìm đến và cậu càng rõ họ đến với mục đích là gì. 

Khẽ hé cửa điện thờ, bên ngoài một người đàn ông bước đến, người đó cúi đầu chào Pond rồi nói

- Cho tôi hỏi, ở đây có ai tên Archen Aydin không? Tôi đến từ Hàn Quốc, bạn tôi đã bị Archen Aydin này giết chết và rút cạn máu. Tôi cần tìm anh ta để trả lại món nợ máu này. Tôi nghe nói trước đâu Archen Aydin đã từng ở đây.

- Lấy làm tiếc với anh, nhưng anh biết đó, thánh điện này mà nơi cao quý, sao chúng tôi có thể chứa một ma cà rồng như vậy ở đây? Nếu anh không tin, có thể vào trong và kiểm tra để xác thực lời nói của tôi.

Người đàn ông im lặng nhìn vào trong, sau đó cũng thở dài một hơi

- Thôi được rồi, dù sao ở nơi thánh điện này thì làm sao chứa được một tên ma cà rồng điên loạn như thế được. Cảm ơn cậu

- Không có gì.

Pond khóa chặt của điện thờ nhìn Phuwin, cậu hiểu ý khẽ gật đầu. Cả hai người tiến lên căn phòng nhỏ ở phía đông điện thờ. Đẩy cánh cửa sắt nặng nề ra, bên trong Joong đang ôm lấy cơ thể đang nảy mầm sống yếu ớt của Dunk trong lòng mỉm cười nhìn cả hai.

- Hai người nhìn xem Dunk hôm nay ngoan lắm, đã uống máu rất giỏi đó...

Joong đưa cánh tay mình về phía Pond và Phuwin, những vết răng đầy trên cánh tay của cậu. Cả hai nhìn Joong càng ngày càng yếu đi mà lo sợ, sợ rằng ngay cả Joong cũng sẽ không giữ nổi cái mạng của mình. Nhìn sang cơ thể dù có sự sống nhưng lại vô cùng yếu ớt kia của Dunk cả hai càng không khỏi xót xa.

Nhớ lại đêm khuya muộn 2 năm trước, tiếng đập cửa inh ỏi ở cửa sổ phòng Pond và Phuwin, họ mở cửa đã nhìn thấy Joong đã ôm lấy cơ thể Dunk đứng đó cười ngờ nghệch hệt như một kẻ điên.

- Nhìn xem, tôi cứu được em ấy rồi. Em ấy sống lại rồi, cả hai nhìn xem!

Dưới sự phấn khích của Joong, Pond và Phuwin đưa mắt nhìn Dunk đang thở từng hơi thở yếu ớt. Họ cũng đã vui mừng khôn xiết, nhưng từ ngày hôm ấy đến hôm nay cũng đã 2 năm. Sự sống của Dunk từ lúc đó đến bây giờ vẫn không thay đổi, vẫn là nhịp thở yếu ớt và được duy trì bằng những nguồn máu ma cà rồng khác.

Dunk cứ như một chú búp bê sứ mỏng manh, đôi lúc sẽ mở cặp mắt mơ màng nhìn cuộc sống này, nhưng có đôi khi cắp mắt ấy nhắm chặt chẳng chịu động đậy. Những lúc như vậy Joong như phát điên mà rút gần như cạn máu của mình trao cho Dunk. Hằng đêm Joong lại quỳ dưới chân các vị thần mà cầu nguyện, sau đó lại lao vào cuộc đi săn của mình, chuyện cứ lặp đi lặp lại suốt hai năm dài ròng rã.

Pond và Phuwin cũng phải đón tiếp vô số vị khách tìm Joong để trả thù, họ chỉ có thể bao biện lời nói dối của mình và đem giấu Joong và Dunk đi. Cánh cửa điện thờ cũng đã không còn mở rộng để đón chào những người viếng lễ các vị thần, thay vào đó là cánh cửa luôn đóng chặt và phòng bị cẩn thận.

Những người khác ở điện thờ cũng bị Pond cử đi sang các điện thờ khác, cậu muốn để họ an toàn và không phải dính vào rắc rối này. Tại điện thờ to lớn này chỉ còn lại Daou và Offroad, họ tình nguyện ở lại cùng với 4 người. 

Bước vào năm thứ 3, mọi người ở đây đều mong cầu và hy vọng Dunk sẽ thật sự tỉnh dậy, để Joong không còn phải nhuộm thêm máu đỏ trên tay.Những con người mang niềm tin mãnh liệt vào sự sống của Dunk quỳ dưới chân thần thánh. Những lời cầu khấn thần linh được họ thực hiện cả ngày lẫn đêm, mong điều này sẽ động lòng thánh thần trên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro