Chương 30 Mùa xuân đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối đông của năm thứ ba, bầu trời phủ đầy tuyết trắng, không khí lạnh lẽo đóng băng mọi thứ xung quanh, đến cả máu trong cơ thể cũng như muốn đông cứng lại. Những cơn gió lạnh lẽo, mang theo những bông tuyết trắng xóa không ngừng thổi qua, làm cho cả thế giới như chìm trong một lớp áo bông dày cộm của tuyết. 

Ánh sáng của mùa đông như đã héo úa, hòa quyện cùng cái lạnh thấu xương để tạo nên một không gian tĩnh lặng và bí ẩn. Tuyết đã rơi suốt mấy tuần liền, phủ một lớp trắng xóa lên mọi thứ, từ mái nhà đến cây cối, tạo nên một cảnh tượng như trong một bức tranh tĩnh vật kỳ diệu. Pond lúc này đang vội vã lấy áo khoác dày, khoác lên vai của Phuwin đang vui vẻ nghịch tuyết ở sân sau.

- Trời lạnh lắm, em đừng nghịch tuyết nữa.

- Pond, anh xem này. Hoa tuyết này đẹp lắm, ước gì Dunk có thể ngắm nó...

- Sớm thôi, Dunk sẽ tỉnh dậy thôi. Ngoan nào, đừng xụ mặt xuống như vậy

Pond nhìn theo ánh mắt của Phuwin, nơi những bông tuyết trắng xóa như những viên kim cương lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt của mùa đông. Dù an ủi Phuwin là vậy, nhưng cậu cũng không khỏi lo lắng cho Dunk vẫn đang hôn mê trên giường bệnh kia. Pond nắm lấy bàn tay ửng đỏ vì lạnh của Phuwin cho vào túi áo khoác của mình, truyền thêm hơi ấm cho nó.

Trong điện thờ Daou đang giúp Offroad giữ lửa cho lò sưởi cũng như hơi ấm cho cả điện thờ. Daou ngăn bàn tay của Offroad có phần trầy xước do mảnh gỗ cứa vào.

- Đừng động vào, để đó anh làm cho. Em ngồi lên ghế nghỉ ngơi chút đi

- Vậy nhờ cả vào anh nhé.

Offroad vui vẻ ngồi lên ghế, lấy bàn tay lạnh cóng hơ trước lò sưởi, cảm nhận sự ấm áp của nó. Đưa mắt nhìn về phía phòng của Joong và Dunk, cậu làm những việc nhỏ bé này cũng mong góp phần bảo vệ cho sự sống đang nảy mầm của Dunk, cũng như cứu lấy Joong đang níu kéo lấy sự sống của mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảnh vật bên ngoài đã chìm vào giấc ngủ đông, nhưng trong căn phòng tối tăm nơi Dunk nằm, sự sống dường như đang chờ đợi một phép màu. Khi những cơn gió tuyết dần dịu đi, ánh mặt trời vốn đã vắng bóng suốt nhiều ngày, cuối cùng cũng lộ diện, như một dấu hiệu của mùa xuân đang đến gần. Ánh sáng vàng nhẹ nhàng len lỏi qua cửa sổ, chiếu sáng căn phòng tăm tối nơi Dunk đang nằm.

Bên giường, Joong ngồi co ro, đôi mắt đỏ hoe vì mệt mỏi và lo lắng. Suốt ba năm dài chăm sóc Dunk, Joong đã từ bỏ bản thân mình để dành trọn tâm sức cho người mà mình yêu thương. Đêm nay, sự mệt mỏi và cảm giác bất lực đã đè nặng lên vai Joong, nhưng tình yêu và hy vọng vẫn là ánh sáng dẫn đường cho cậu. 

Joong vẫn bên cạnh và nâng niu chăm sóc Dunk như ban đầu. Tình cảm của Joong dành cho Dunk vẫn vẹn nguyên không thay đổi. Nếu có thay đổi, thì sự thay đổi đó là càng ngày, tình yêu này nó càng lớn hơn, càng khắc sâu vào trái tim và trí não của cậu.

Bầu không khí trong phòng trở nên đặc biệt, khi ánh sáng đầu tiên của mùa xuân bắt đầu len lỏi qua khe cửa. Những tia nắng đầu tiên, mỏng manh nhưng mạnh mẽ, nó xuyên qua lớp tuyết phủ trên cửa sổ và chiếu rọi vào căn phòng. Ánh sáng dịu dàng từ mặt trời, sau nhiều ngày dài vắng bóng, như một dấu hiệu của sự hồi sinh. 

Cái cảm giác ấm áp từ những tia nắng đầu tiên đã làm bừng sáng cả căn phòng, tạo nên một không gian huyền ảo, đầy hứa hẹn. Tia nắng tinh nghịch chạm khẽ lên chóp mũi Dunk, như bàn tay ấm áp của một vị thần nào đó ban phát phước phần cho cậu.

Dunk, nằm im trong giường, bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp từ ánh nắng. Trong tâm trí mơ màng của mình, cậu nhận ra rằng cái lạnh buốt giá từ mùa đông đã dần tan đi, nhường chỗ cho sự ấm áp của mùa xuân. Đôi mắt Dunk từ từ mở ra, chậm rãi nhưng chắc chắn. Cảm giác về sự sống mạnh mẽ hơn trước, như một phép màu cuối đông-đầu xuân chớm nở.

Joong lúc này đang mệt mỏi ngồi dựa vào thành giường, bất chợt thấy những động tĩnh khe khẽ từ Dunk. Khi ánh sáng mặt trời đầu tiên chạm đến gương mặt Dunk, đôi mắt của Dunk mở ra, nhắm lại, rồi lại mở ra lần nữa như một nụ hoa đâm chồi nảy lộc. Joong không thể tin vào mắt mình, tim cậu đập loạn nhịp, cơ thể run rẩy vì sự xúc động không thể kìm nén.

- Dunk....?

Joong thốt lên, giọng nói run run như có gì đó bị nghẹn lại trong cổ họng. Cậu nắm lấy bàn tay của Dunk, đôi tay run rẩy, ánh mắt cậu phủ nhẹ màn sương. Dunk nhìn sang Joong, đôi mắt còn hơi nheo lại vì lâu ngày mới nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy sự tiều tụy của Joong mà tim cậu thắt lại một nhịp. Dunk cố gắng mở miệng, giọng nói yếu ớt nhưng tràn đầy cảm xúc.

- Joong của em, thật may vì anh ở đây...

Joong không thể kìm nén được những giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt mình. Cậu ôm chầm lấy Dunk, cảm giác như cả thế giới đã biến mất, chỉ còn lại hai người trong vòng tay ấm áp của nhau. Cảm giác này không thể diễn tả bằng lời, niềm hạnh phúc, vui vẻ, sự sống...tất cả của Joong gói gọn dưới cái tên Dunk Natachai. Đây là khoảnh khắc mà Joong đã mơ ước từ rất lâu, cuối cùng, phép màu đã xảy ra.

- Em yêu chú, em rất yêu chú...

Dunk tiếp tục nói, mỗi từ đều mang một phần trái tim của cậu. Cậu muốn nói ra nhưng tâm tư đè nặng trong tim mình suốt thời gian dài qua. Một giây, một phút cậu cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

Joong ôm Dunk vào lòng như giữ một vật báu, cảm thấy trái tim mình như được giải phóng khỏi tất cả những gánh nặng của ba năm qua. Những giọt nước mắt của cậu không còn chỉ là những giọt nước mắt của đau buồn mà giờ đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc và lòng biết ơn. Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán Dunk, nhấn mạnh từng từ một.

- Chú yêu em, sẽ luôn yêu em. Tới hơi thở cuối cùng, xin em đừng bỏ chú đi đâu nữa, thế giới của chú.

- Em sẽ không, em đã tìm được "nhà" của mình rồi...

Dunk cảm nhận được sức sống mãnh liệt đang quay trở lại với mình. Dunk biết rằng một chương mới của cuộc đời đang bắt đầu, một chương đầy hy vọng và yêu thương. Mùa đông lạnh lẽo đã qua đi, mùa xuân với ánh sáng ấm áp đã đến, mang theo một tương lai mới đầy hy vọng và yêu thương. Những giây phút đầy xúc động và chân thành, sẽ mãi là ký ức không thể phai nhạt trong trái tim của cả Joong và Dunk, dù họ biết thử thách phía trước vẫn đang chờ đón họ, nhưng cùng nhau họ tin rằng sẽ có thể vượt mọi bão giông.

- Dù chết hay sống, tất cả đều sẽ vì em. Chú nợ em một lễ đường hoành tráng, nơi mà tất cả các vị thần kia phải cúi đầu chúc phúc cho chúng ta.

- Chết vì nhau thì quá dễ dàng rồi, chúng ta hãy sống vì nhau nhé. Em không cần một lễ đường hoành tráng, chỉ cần có thể bên cạnh nhau, dù đó có là ngày tàn lụi của thế giới này, thì đó cũng là thiên đàng với em.

Cả nhau ôm lấy nhau, cùng nhau vỗ về những tổn thương và nổi sợ hãi của nhau. Hàn gắn mọi vết nứt trong linh hồn, xây dựng lại những bức tường mục nát trong tâm trí, rửa sạch nổi đau bằng giọt nước mắt hạnh phúc.

- Em muốn ngắm khung cảnh bên ngoài, chú đưa em đi nhé?

- Được, đều theo ý em

Joong cuộn Dunk trong chiếc áo choàng lông ấm áp, bế Dunk đi ra ngoài. Cậu nâng niu Dunk trong lòng, chẳng chịu để Dunk phải chạm chân xuống sàn nhà lạnh lẽo. Bước ra sân sau của điện thờ, nơi PondPhuwin và DaouOffroad đang ở đó. Dưới sự kinh ngạc của họ, Joong và Dunk nở nụ cười hạnh phúc sau những ngày dài, nụ cười như tia nắng đang soi rọi bừng sáng cả không gian nơi này.

Dunk hít một hơi thật sâu không khí se lạnh vào phổi, cảm nhận sinh khí của đất trời. Nhìn ngắm mọi thứ bằng cặp mắt chứa đầy niềm tin và hy vọng, ánh nắng vàng phản chiếu lên mặt tuyết trắng như một thiên đàng nơi mặt đất. Dunk ghì chặt cổ Joong, ôm lấy nguồn suối hạnh phúc của mình. Joong chiều chuộng, nâng niu nguồn sống của mình trong vòng tay, ngắm nhìn khung cảnh tươi đẹp đang hiện hữu.

- Việc đầu tiên mày thức dậy là phát cơm chó à Dunk? 

- Phải phản đòn khi không có tao ở đây, mày và Pond cho chú của tao ăn cơm chó mà đúng không? 

- Ô hổ anh Dunk có ai dành Archen với anh đâu, mà một chữ của anh, hai chữ cũng của anh vậy?

- Có tin anh đánh chết mày không?

- Daou hộ giá em!

Cả sân sau vang tiếng cười nhộn nhịp, sự vui vẻ đã vắng mặt từ lâu ở đây, một lần nữa được tái sinh. Ai cũng mang một niềm hy vọng riêng, mang một tình yêu của riêng mình hướng về bến bờ của hạnh phúc. Thiêng liêng thời khắc giao mùa, một mùa xuân nhè nhẹ ánh vương tình. Mùa xuân đến rồi!

.

.

.

.

-End-

He He rồi nha bà con ơi :)))
Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện này của au ạ. Truyện có thiếu sót, văn phong cũng chưa cao, mong mọi người thông cảm, góp ý và bỏ qua giúp au nhé. Cho au xin sao blink blink để có thêm động lực nha, yêu mọi người.

Thể loại tiếp theo au tính viết là Dark Romanticism mọi người có hứng thú về thể loại này không ạ? Cmt cho au biết với nha, tính ra truyện của tui hong có cái nào mà không dark dark hết :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro