[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Ngọc là một cô gái hiện đại, tuy là trẻ mồ côi nhưng cô vẫn sống vui vẻ. Chỉ vì một vụ tai nạn mà hồn vía của cô khônh biết như thế nào lại nhập chúng vào Vũ Tử Lam- Tam tiểu thư nhà họ Vũ.

-"Trời ơi, đâu là đâu đây?" -Một loạt câu hỏi hiện ra trong đâu Ân Ngọc.
Khi tỉnh dậy, thấy mình ê ẩm, đầu lại đau dữ dội. Nhìn đông nhìn tây, đây đâu phải ở bệnh viện đâu.
Ân Ngọc định xuống giường bất ngờ chạm vào tay ai đó. Cô hoảng hốt và cảm thấy hơi sợ.

-"Tiểu thư, người tỉnh rồi!" -Cô gái la lớn, nét mặt vui mừng.
Ân Ngọc vẫn ngớ người ra, chẳng hiểu gì hết. Tiểu thư, ai là tiểu thư?
-"Tam nhi, con tỉnh rồi sao?" -Một cặp vợ chồng khuôn mặt phúc hậu chạy tới.

-"Con nhận ra mẫu thân không?"- Vũ Phu nhân nhìn khá trẻ trông dịu dàng, và rất nhân hậu.
-"Mẫu thân?" -Ân Ngọc tròn xoe mắt nhìn Vũ Phu nhân. Cô có mẹ từ bao giờ vậy?

-"Lan Nhi, con mới tỉnh lại, để cho con nghỉ đi." -Vũ lão gia nhẹ nhàng nói.
-"Đúng đấy mẫu thân, để cho Lam nhi nghỉ đi!" -Vũ đại thiếu gia tiếp lời cha mình.

-"Muội muội, tỷ tỷ đây, muội nhận ra tỷ không?" - Vũ Nhị tiểu thư lau nước mắt nói.

Ân Ngọc vẫn ngớ người ra, cô có gia đình từ lúc nào vậy? Từ nhỏ, cô đã sống trong cô nhi viện. Cô không bao giờ có ý nghĩ muốn đi tìm cha mẹ ruột của mình, vì cô biết nếu họ đã muốn bỏ rơi cô thì chắc chắn là có lý do. Cô chỉ cầu cho họ có cuộc sống hạnh phúc mà thôi.

Nhưng hôm nay, ở đâu ra mấy người lạ thế nào, còn gọi cô là muội muội, Tam nhi gì đó? Rốt cuộc đây là đâu?

Cô vẫn ú a ú ớ, vẫn chẳng hiểu họ nói cái gì. Đây là Mạc An lục địa, chia làm 3 vương quốc,....@$@#$#$. Họ nói xong, Ân Ngọc không nói lên lời. Cô chưa bao giờ nghe đến nơi này!

Một lúc sau, mọi người ra khỏi phòng. Trong phòng còn lại mỗi mình cô, cô nhìn khắp nơi, soi gương, đây đâu phải là cô. Một lúc sau cô nhận ra, cô xuyên không rồi! Không thể nào! Ân Ngọc khóc không ra nước mắt.

Đành phải chấp nhận thôi, biết làm thế nào bây giờ? Tuy ở cuộc sống của cô rất tốt, rất vui nhưng ở đây cô lại có một gia đình, có ba có mẹ, có anh trai, có chị gái.

Đang chìm trong suy nghĩ của mình, thì một giọng nói vang lên.

-"Tiểu thư, người không nghỉ ngơi sao?" -Một tiểu nha đầu bước vào.
-"Em tên gì?" -Ân Ngọc nói.
-"Tiểu thư, tiểu thư, quên em rồi sao?" -Tiểu nha đầu bắt đầu rơm rớm nước mắt.
Ân Ngọc nghĩ thầm trong bụng "Em ơi đừng khóc, chị sợ nước mắt lắm đấy!". Ân Ngọc lại nhăn nhó, vỗ về -"Không đâu, ta... ta sợ em quên tên mình thôi!"
Tiểu nha đầu ngưng khóc, tủm tỉm cười -"Em tưởng tiểu thư quên em rồi cơ? Em tên là Tiểu Ly."

-"Vậy sao? Còn ta tên gì?" -Ân Ngọc mỉm cười.
-"Tiểu thư, tiểu thư nên đi nghỉ đi, tiểu thư đều hỏi câu linh tinh thôi à!" -Tiểu Ly nghiêng đầu nói.
"Em ơi , sao em lại thông minh thế?" -Ân Ngọc chửi thầm trong bụng.

-"Ta.. ta .. em mà không nói là ta giận đấy!" -Ân Ngọc giả vờ giận.
-"Đừng giận mà tiểu thư, em nói, em nói!" -Tiểu Ly nói -"Tiểu thư tên Vũ Tử Lam,con gái của Vũ tướng quân, nước An Lâm."

Ân Ngọc rất thắc mắc An Lâm là nước nào? Sao cô chưa nghe bao giờ? Cả Mạc An đại lục nữa?

-"Em nói cho ta biết nước An Lâm là nước nào? -Ân Ngọc tò mò hỏi.
-"An Lâm là nước to lớn, hùng mạnh nhất trong ba nước! Lâm Vương là một vị vua anh minh, trị vì đất nước, rất được nhân dân yêu mến!" -Tiểu Ly nói với vẻ rất tự hào.

Ân Ngọc cuối cùng cũng hiểu ra một chút rồi. Sống dưới thân phận là Tam tiểu thư cũng tốt, không phải lo cái ăn cái mặc lại có một gia đình ấm áp, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro