[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Tiểu Ly nói, Ân Ngọc đã biết thêm chút ít về thân phận này.

Vũ Tử Lam là Tam tiểu thư nhà Vũ Tướng quân -Vũ Tử Tường. Mấy chục đời nhà họ Vũ đều làm tướng nước An Lâm, và rất được Hoàng Thượng trọng dụng và rất tin tưởng.

Tam tiểu thư rất được cưng chiều nhưng không kiêu ngạo, không hề ra khỏi phủ một bước. Thậm chí, nhiều người nói Tam tiểu thư yếu ớt, hiền lành, nhút nhát không hề sai chút nào!

Tam tiểu thư này được Hoàng thượng ban hôn cho con trai Liên Vương Gia -Lâm Thiên Hàn. Lâm Thiên Hàn là kẻ kiêu ngạo, đôi chút lạnh lùng nhưng rất được hâm mộ. Hắn là một trong sáu mĩ nam được các nữ nhi yêu đến phát điên, muốn lấy làm phu quân.

Cứ nghĩ đến đây là Ân Ngọc rất đau đầu. Cô vừa mới đến đây, nhiều chuyện vẫn chưa hiểu mà đã phải lấy chồng rồi. Thật là đau đầu mà!

-"Tiểu thư, tiểu thư đến giờ ăn cơm rồi!" -Tiểu Ly bước vào.
-"Ừ, được rồi!" -Tiểu Ly chạy đến đỡ Vũ Tử Lam.

Mấy ngày hôm nay, Ân Ngọc sống dưới thân phận Vũ Tử Lam, hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn không phải làm cái gì, khiến cô cảm thấy hết sức khó chịu.

Bữa cơm gia đình, gồm 5 người làm chô Ân Ngọc cảm thấy hết sức ấm áp. Ấm áp thì ấm áp thật nhưng cô chịu hết nổi rồi.

-"Cha, mẹ con muốn ra ngoài!" -Vũ Tử Lam lên tiếng khiến tất cả mọi người hết sức bất ngờ.

-"Tam nhi, con muốn ra ngoài thật sao?" -Vũ phu nhân nhẹ nhàng hỏi.

-"Ở trong phủ, con lâu ngày con muốn ra bên ngoài xem nó như thế nào?!" -Vũ Tử Lam quả quyết nói.

-"Lam nhi, muội thay đổi rồi. Tỷ tỷ rất vui!" -Vũ Tử San cười rất tươi. Vũ Tử Lam đột nhiên phát hiện ra đây chính là mỹ nhân. Đại mỹ nhân!

-"Phải đó, muội suốt ngày ở trong nhà, chắc là chán rồi!" -Vũ Tử Quân cũng cười. Tiểu muội này, hắn hết sức yêu thương, ngày trước, tiểu muội chỉ thích ở trong phủ, yếu ớt, nhút nhát không hề giao du với ai, đến khi lấy chồng không biết sẽ ra sao? Điều này khiến hắn có chút lo lắng, nhưng nay tiểu muội lại muốn ra ngoài, đương nhiên là hắn đồng ý.

-"Ha Ha. Được rồi, được rồi, con cứ đi. Ta sẽ phái người bảo vệ con. Nhưng chỉ ra ngoài một lúc thôi, không được đi quá lâu, truyền ra ngoài thì không hay đâu!" -Vũ tướng quân cười khà khà nhẹ nhàng nói.

-"Vâng!" -Vũ Tử Lam cười thầm trong bụng. Đến đây mấy ngày rồi, Ân Ngọc rất muốn xem phong cảnh nơi đây như thế nào!

Vũ Tử Lam thay đồ, kẻ trang nam nhi, vì cô cảm thấy, ở đây, nam nhi có ưu thế hơn. Kẻ trang thành nam nhi sẽ dễ dàng ngao du hơn.

Cô bước ra ngoài, dẫn theo Tiểu Ly và hai thuộc hạ. Đương nhiên, Tiểu Ly cũng phải kẻ trang thành nam nhi. Để tránh nhiều người để ý, Vũ Tử Lam đề nghị mặc quần áo thường dân, giả vờ đi mua đồ.

Vừa bước ra ngoài, cô cảm thấy cực kì hưng phấn. Nơi đây cực kì to lớn, không hổ là nước giàu mạnh nhất. Người người kẻ kẻ đi lại tấp nập, thật là đông vui!

Vũ Tử Lam cùng Tiểu Ly đi hết chỗ nọ tới chỗ kia, xem hết thứ nọ tới thứ kia. Họ tới Hoa La lầu nổi tiếng nhất kinh thành. Họ buôn bán rượu và đồ ăn, có hai tầng, một tầng dành cho dân thường, tầng còn lại dành cho những kẻ có tiền.

Vũ Tử Lam ngồi gần chỗ cửa vào, ngồi ăn vài món bánh và uống chén trà. Đang đánh giá món ăn ở đây thì Vũ Tử Lam bị Tiểu Ly làm phiền.

-"Tiểu... tiểu th.. à không thiếu gia nhìn kìa, người đó... người đó..." -Thấy Tiểu Ly ăn nói chẳng ra sao, không hiểu tiểu nha đầu này nói gì cả. Vũ Tử Lam liền quay ra gặp ngay một đại mỹ nam.

Vũ Tử Lam nghĩ thầm trong bụng: "Không ngờ trên đời này, lại có người đẹp trai như thế này!" . Vũ Tử Lam rất muốn biết người này tên gì?

Đến khi biết rồi, Vũ Tử Lam lại ước gì mình không biết nữa. Người đó tên là" "LÂM THIÊN HÀN".

Vũ Tử Lam chửi thầm trong bụng "Sao mà trùng hợp quá vậy! Ngày đầu tiên ra ngoài chơi, lại gặp hắn. Sao mà kéo quá vậy!".

-"Tiểu... tiểu th.. à không thiếu gia nhìn kìa, người đó... người đó..." -Thấy Tiểu Ly ăn nói chẳng ra sao, không hiểu tiểu nha đầu này nói gì cả. Vũ Tử Lam liền quay ra gặp ngay một đại mỹ nam.

Vũ Tử Lam nghĩ thầm trong bụng: "Không ngờ trên đời này, lại có người đẹp trai như thế này!" . Vũ Tử Lam rất muốn biết người này tên gì?

Đến khi biết rồi, Vũ Tử Lam lại ước gì mình không biết nữa. Người đó tên là" "LÂM THIÊN HÀN".

Vũ Tử Lam chửi thầm trong bụng "Sao mà trùng hợp quá vậy! Ngày đầu tiên ra ngoài chơi, lại gặp hắn. Sao mà kéo quá vậy!".

Vũ Tử Lam nhìn Lâm Thiên Hàn không chớp mắt, không hiểu tại sao, cô cứ nhìn vào đôi mắt ấy mà không kiểm soát được. Đang mải mê nhìn thì bị người của hắn nói cho một câu : "Nhìn gì mà nhìn, tiểu tử ngươi muốn chết sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro