[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Tử Lam nhìn Lâm Thiên Hàn không chớp mắt, không hiểu tại sao, cô cứ nhìn vào đôi mắt ấy mà không kiểm soát được. Đang mải mê nhìn thì bị người của hắn nói cho một câu : "Nhìn gì mà nhìn, tiểu tử ngươi muốn chết sao?".

Vũ Tử Lam không kìm được liền đập bàn nói -"Bổn công tử ta muốn nhìn gì ngươi cản được sao? Còn nữa, ngươi chắc là ta nhìn ngươi chứ?"

-"Ngươi... ngươi..." -Hắn ta không nói được câu gì liền chỉ vào mặt Vũ Tử Lam, quát lên -"Ngươi là ai, ngươi biết công tử của ta là ai không mà lên giọng hả?"

Tiểu Ly thấy tình hình không ổn liền giật giật áo Vũ Tử Lam, nói nhỏ -"Tiểu thư à, chúng ta nên về đi!"

Đương nhiên là Vũ Tử Lam không chịu rồi, không biết Vũ Tử Lam ngày xưa như thế nào, nhưng bây giờ thì đã thay đổi rồi! Ân Ngọc cực kỳ ghét nhưng người có quyền có thế mà ức hiếp người khác. Nay sống dưới thân phận Vũ Tử Lam thì tính cách này không mất đi mà nó còn khiến cô ghét cay ghét đắng những người có quyền thế này. Điển hình là bọn người Lâm Thiên Hàn!

-"Biết thì sao, mà không biết thì sao?" -Vũ Tử Lam đập bàn đứng dậy.

-"Ngươi, ngươi..." -Hắn không nói được câu gì, bởi vì đây là lần đầu tiên, có người không sợ hắn.

-"Ta làm sao?" -Vũ Tử Lam hất cằm.

-"Tiểu tử nhà ngươi con nhà ai mà ngang ngược hống hách thế!" -Lâm Thiên Hàn cười cười nói.

Vũ Tử Lam nhìn vẻ mặt của Lâm Thiên Hàn mà cảm thấy ớn xương sống, nhưng cô vẫn cứng miệng nói -"Ta là con nhà ai thì đâu cần cho ngươi biết!".

Mọi người bắt đầu cảm thấy lo lắng, sợ hãi. Không khi lúc này hết sức căng thẳng, không ai dám ho he điều gì, nó im lặng đến mức, có thể nghe thấy tiếng con ruồi bay.

-"Ngươi biết ta là ai chứ?" -Lâm Thiên Hàn không cười nữa mà nhìn thẳng vào Vũ Tử Lam.

-"Biết, ngươi là Hàn Vương gia!" -Vũ Tử Lam nói nhỏ.

-"Được, rất tốt. Nhưng biết, tại sao còn dám nói với ta giọng kiểu đó!" -Lâm Thiên Hàn tiếp tục nhìn thẳng vào Vũ Tử Lam.

Đột nhiên, lúc này Vũ Tử Lam cảm thấy, mình sai, sai thật rồi. Không nên vì lời của bọn hạ nhân mà trêu đùa với hổ. Cô thực sự sai rồi, sai thật rồi! Đáng nhẽ cô phải nghe lời Tiểu Ly! Vũ Tử Lam cảm thấy rất hối hận.

Cô cảm thấy bất ổn, liền nhẹ giọng nói -"Hàn Vương gia, tiểu nhân sai rồi, vừa lúc nãy không biết là người của ngài nên đã đắc tội mong ngài lượng thứ!"

Vũ Tử Lam hạ giọng cầu xin, chỉ mong hắn có thể rộng lượng mà bỏ qua. Nếu hắn mà làm ầm lên thì nhất định sẽ phiền phức. Hắn mà biết cô là Tam tiểu thư nhà họ Vũ, vị phu nhân tương lai của mình thì không biết sẽ như thế nào! Cô không thể tưởng tượng nổi!

-"Sớm biết như vậy, sao lúc đầu lại lớn giọng vậy?" -Lâm Thiên Hàn đâu chịu bỏ qua.

Lần đầu tiên, có người dám chống đối hắn. Mọi lần, người khác đều khúm núm không dám lại gần. Tên tiểu tử này lại không biết trời cao đất dày là gì chống đối hắn. Đột nhiên, hắn càm thấy rất hứng thú với tên tiểu tử này.

-"Vậy ngài muốn sao?" -Vũ Tử Lam hết sức nhẫn nhịn.

-"Liệu ta móc mắt ngươi thì ngươi cảm thấy thế nào?" -Hắn cười tựa không cười.

Vũ Tử Lam chửi thầm trong bụng " Đúng là tên thần kinh, ngươi tưởng ngươi là vương gia mà lên giọng hống hách muốn móc mắt ta sao!"

Thấy Vũ Tử Lam không nói gì, Lâm Thiên Hàn tưởng cô sợ càng lấn tới -"Hay là ta chặt tay ngươi. Ngươi thích thế nào?".

Lâm Thiên Hàn chạm vào mặt cô khẽ nâng cầm cô lên. Nhìn chằm chằm, ánh mắt hắn như muốn giết người!

Vũ Tử Lam lần này không chịu đựng được nữa. Cô cố hết sức nắm lấy tay của Lâm Thiên Hàn hất ra. Cô nói một câu khiến tất cả mọi người ở đấy bất ngờ.

-"Ta sẽ làm cho ngươi phải hối hận. Ta sẽ cho người phải quỳ gối dưới chân ta!!!"

Tiểu Ly nghe xong hoảng hốt nhìn tiểu thư. Sao tiểu thư lại nói ra câu đó? Còn nói với vương gia nữa chứ, không cẩn thận mất đầu như chơi! Tiểu thư ơi!!!

Nhưng mọi người không ngờ, tiểu vương gia lại tươi cười mà nói -"Được được, ta đợi ngươi đấy! Nhưng đợi ngươi đủ bản lĩnh, chắc còn lâu đấy!"

Vũ Tử Lam tươi cười đáp lại -"Không lâu đâu! Không lâu đâu!"

-"Được! Ta đợi ngươi! Nếu ngươi không làm cho ta phải quỳ gối thì ta sẽ giết chết ngươi!" -Lâm Thiên Hàn nói.

-"Nhất ngôn cửu đỉnh! Đợi đến lúc biết ta là ai, không biết ngươi sẽ phản ứng như thế nào!" -Vũ Tử Lam cười nói.

-"Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi là ai?" -Lâm Thiên Hàn nói.

Cô nghĩ thầm "Ta là phu nhân tương lai của ngươi chứ ai!"

-"Rất nhanh thôi!" -Vũ Tử Lam nói rồi bỏ đi. Cô không muốn nói chuyện với tên này nữa.

Lâm Thiên Hàn nhìn bóng dáng cô bước ra ngoài bật cười thành tiếng. Tên tiểu tử này gan rất lớn, rất thú vị!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro