[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thẫn thờ một lúc, Vũ Tử Lam đến phòng của Vũ Tử San. Thấy Vũ Tử San đang thêu thùa, tâm trạng có vẻ như rất vui.

-"Tỷ tỷ, muội vào được không?" -Vũ Tử Lam đứng ngoài cửa khẽ hỏi.

Vũ Tử San thấy muội muội đứng ngoài cửa liền nói -"Mau vào đi, Lam nhi!"

Vũ Tử Lam mỉm cười nói -"Tỷ tỷ đang thêu cái gì vậy?"

Vũ Tử San nghe vậy, liền nói -"Muội thấy đôi uyên ương của tỷ thêu đẹp không?"

-"Rất đẹp, tỷ thêu cho ai vậy?" -Vũ Tử Lam trêu trọc.

Vũ Tử San đỏ mặt không nói gì. Vũ Tử Lam liền nghĩ "Chắc chắn, là giữa tỷ tỷ và Nam Vương gia kia có tình ý gì đây!"

Cô bắt đầu gặn hỏi -"Tỷ tỷ, tỷ với Nam Vương gia đó...?"

Vũ Tử Lam chưa nói hết câu, Vũ Tử San đã lên tiếng -"Không có gì đâu!"

-"Tỷ tỷ, muội đã nói gì đâu! Chắc là tỷ và Nam Vương gia đó có tình ý chứ gì!" -Vũ Tử Lam mặt gian xảo.

Vũ Tử San lần này đỏ mặt hơn cả cà chua. Mãi một lúc sau, Vũ Tử San bị muội muội hỏi không còn cách nào khác là nói ra -"Thực ra, tỷ và Nam Vương gia đã quen nhau trong cung lúc trung thu. Có lẽ, từ lúc đó, tỷ đã yêu Nam Vương gia rồi. Về sau, tỷ biết Nam Vương gia xin hoàng thượng ban hôn càng vui hơn!"

Thấy vẻ mặt hạnh phúc của Vũ Tử San, Vũ Tử Lam cũng mừng thay cho cô. Nói chuyện một vài câu chúc mừng, Vũ Tử Lam về phòng của mình.

Cô lén ra ngoài chơi, đương nhiên là đưa cả Tiểu Ly ra ngoài. Vũ Tử Lam và Tiểu Ly mặc bộ đồ nữ nhi nhưng của dân thường. Mặc đồ nam nhi, gặp phải Lâm Thiên Hàn, bị hắn nhận ra sẽ là một xui xẻo.

-"Tiểu Ly, lần này chúng ta mặc thế này chắc không ai phát hiện đâu ha!" -Vũ Tử Lam cười tươi.

-"Nhưng tiểu thư à, lão gia..." -Tiểu Ly ngập ngừng.

Vũ Tử Lam vẫn vui tươi -"Không sao, chúng ta đi mua đồ ăn rồi ra bờ sông đi!"

Sông Hân An là con sông bồi đắp cho nơi này. Phía xa là núi, lại có sông, quả thức rất đẹp.

Vũ Tử Lam rất thích ra chỗ này, vì ở đây có cá. Cô rất thích bắt cá, rồi nướng, ăn rất ngon.

Vừa ra đến bờ sông, Vũ Tử Lam đã sắn tay áo lên để bắt cá, cô nói với Tiểu Ly -"Em mau đi lấy ít củi đi!"

Vũ Tử Lam vừa bước xuống sông được vài bước thì nhìn thấy Lâm Thiên Hàn đứng ở phía xa xa kia.

Oan hồn không tan!!! Sao mỗi lần ra ngoài đều gặp hắn vậy!!! Số cô thật là xui xẻo!!! Cuối cùng cô quyết định, mặc kệ hắn, không quan tâm tới!!!

Nhìn mấy con cá bơi lội dưới chân cô, khiến cô muốn bắt chúng. Ngày trước sống ở cô nhi viện, cô cũng hay ra dòng suối gần đấy bắt cá. Vui lắm!

Vừa mới bắt được 1 con, Vũ Tử Lam liền bị tuột tay bởi vì câu nói -"Ngươi đang bắt cá sao?"

Đương nhiên, người nói câu ý là oan hồn không tan! Vừa mới bắt được, công sức của cô, Vũ Tử Lam liền nói -"Ngươi, ngươi, tại ngươi mà con cá..."

Vũ Tử Lam giận quá không nói lên lời. Lâm Thiên Hàn không để ý tới lời nói đó mà hỏi ngược lại -"Ta thấy ngươi rất quen. Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi thì phải!?"

Vũ Tử Lam nghe vậy, liền chối bay chối biến. Thầm nghĩ trong bụng "Oan hồn, đừng nhớ ra ta. Ngươi đừng nghĩ ra nha!".

Lâm Thiên Hàn cố nhớ, giọng của tiểu cô nương này rất quen. Hắn đưa tay lên che mặt Vũ Tử Lam chỉ để lại đôi mắt. Lâm Thiên Hàn chợt nghĩ ra -"A, ta nhớ ra rồi, ngươi là tên tiểu tử đó. Thì ra ngươi là nữ nhi!"

"Lâm Thiên Hàn, mọi người bảo ngươi lạnh lùng, kiêu ngạo. Ta thấy người nhớ dai, hẹp hòi, oan hồn không tan!" - Cô chửi thầm trong bụng.

-"Ta đâu quen biết ngươi đâu! Ngươi nhận nhầm rồi!" -Vũ Tử Lam vẫn trối.

Vừa hay, Tiểu Ly bê đống củi bước về chỗ Vũ Tử Lam -"Tiểu thư, em kiếm củi..." Tiểu Ly ngậm không nói lên lời. A a Hàn Vương gia!!!

-"Ngươi là...!" -Lâm Thiên Hàn nói.

Tiểu Ly sợ quá, quỳ xuống nói -"Dạ, nô tỳ, nô tỳ.." -Tiểu Ly nhìn tiểu thư nhà mình, không biết nói sao!

-"Ngươi còn gì để nói nữa không?" -Lâm Thiên Hàn quay sang nói với Vũ Tử Lam. Lúc đầu, hắn còn chưa chắc nhưng bây giờ thì chắc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro