[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắc, ta đầu cần ngươi nhận ra . Tên thần kinh nhớ dai!" -Vũ Tử Lam chửi thầm trong bụng. -"Dù sao, hắn cũng nhận ra rồi. Không thừa nhận cũng không xong!".

-"Đúng, đúng rồi đó. Ta là nữ nhi đấy, có sao không?" -Vũ Tử Lam hứ một tiếng.

Lâm Thiên Hàn bật cười. Lần đầu tiên có một cô nương lại nói với hắn như thế. Không hề có một chút nịnh nọt. Rất thú vị!

-"Không sao! Chỉ là không ngờ tiểu tử to gan lại là nữ nhi!" -Lâm Thiên Hàn khẽ nhếch.

-"Còn hơn cái loại vương tử hẹp hòi!" -Vũ Tử Lam nói.

-"Ngươi dám nói ta là công tử bột sao?" -Lâm Thiên Hàn thay đồi sắc mặt.

Vũ Tử Lam quả quyết -"Đúng vậy!"

Nhìn thấy cảnh tượng chiến tranh sắp bùng nổ giữa Vương gia và Tiểu thư. Tiểu Ly cầu xin -"Hai người đừng cãi nhau nữa! Nô tỳ xin hai người đấy!"

Tiểu Ly dập đầu cầu xin. Thấy vậy, Vũ Tử Lam liền hứ một cái, rồi nói -"Không phải vì Tiểu Ly thì ta không bỏ qua đâu!"

Lâm Thiên Hàn nổi giận -"Ta là Vương gia hay ngươi là Vương gia? Bỏ qua nên là ta bỏ qua mới đúng! Đâu đến lượt ngươi!"

-"Được rồi, được rồi. Vương gia mong ngài bỏ qua. Ta xin lỗi được chưa?!" -Vũ Tử Lam khom người dáng vẻ xin lỗi -"Vậy mong Vương gia đi cho, ta còn phải bắt cá!".

Lâu lắm rồi, tính hẹp hòi của Lâm Thiên Hàn bộc phát. Đâu dễ dàng bỏ qua!

-"Vậy ngươi mau bắt đi. Ta đói rồi!" -Lâm Thiên Hàn khẽ nói.

"Hớ, Vương gia ngài nói cái gì vậy? Ta đâu phải là nô tỳ của ngài đâu!" -Vũ Tử Lam chống hai tay nói.

-"Vì chỉ cần một câu nói của ta, thì ngươi sẽ chết đấy. Ngươi không sợ sao?" -Lâm Thiên Hàn phe phẩn quạt.

-"Ta không sợ. Muốn ăn thì Vương gia xuống mà bắt!" -Vũ Tử Lam sắn tay áo.

Tiểu Ly sợ hãi vẫn đứng yên không dám hó he nửa lời nhìn Tam tiểu thư và Hàn Vương gia cãi nhau.

-"Ta không muốn!" -Lâm Thiên Hàn nghiến răng nói từng lời.

Lâm Thiên Hàn chỉ muốn làm khó Vũ Tử Lam. Nhưng Vũ Tử Lam lại không biết, lại hiểu lầm là hắn sợ nước, không dám xuống.

Nghĩ đến điều này, Vũ Tử Lam cười hà hà trong bụng. Liền nghĩ ra cách trọc tức hắn, chạy lên bờ cầm tay Lâm Thiên Hàn kéo xuống nước.

Bị kéo bất ngờ, Lâm Thiên Hàn không kịp phản ứng liền bị Vũ Tử Lam kéo xuống nước, ướt hết người.

Lâm Thiên Hàn chửi thầm trong bụng. Đường đường là một nam nhi lại còn là Vương gia đương triều lại bị một tiểu cô nương không rõ lai lịch kéo xuống.

Thật là mất mặt!

-"Ngươi làm gì vậy? Ướt hết đồ của ta rồi!" -Hắn nhìn bộ y phục của mình ướt sũng.

-"Chẳng phải, ngươi muốn ăn cá sao?" -Vũ Tử Lam cười đắc ý -"Ta giúp ngươi rồi đó. Không cảm ơn sao!?"

-"Cảm ơn ngươi ư? Đừng mơ!" -Lâm Thiên Hàn trả ơn Vũ Tử Lam bằng cách hất nước khiến cô ướt hết người.

Vũ Tử Lam đâu chịu để yên, liền lấy tay vẩy nước hắt đầy người hắt.

Không ai chịu nhường ai, Tiểu Ly đứng trên bờ nhìn họ. Lòng đầy lo lắng.

Kết quả, cả hai người không bắt được cá lại còn bị cảm.

-"Vương gia, người bị cảm sao?" -Vũ Tử Lam thấy Lâm Thiên Hàn hát sì mấy cái, liền cười -"Ha Ha, không ngờ nam như ngài lại không bằng một tiểu cô nương như tôi. Ha ha!"

Tiểu Ly thấy tiểu thư nói vậy, thì cũng che miệng cười theo.

Lâm Thiên Hàn bị hai chủ tớ nhà này trêu trọc liền quát -"Không phải tại ngươi sao?"

-"Tại ta, chẳng phải ngài muốn ăn cá sao? Ha ha!" -Vũ Tử Lam cười to hơn lúc nãy.

Tiểu Ly chợt nhận ra, trời sắp tối rồi không về. Liền nói nhỏ với Vũ Tử Lam.

-"Tiểu thư, chúng ta về thôi. Sắp đến giờ cơm tối rồi!"

Vũ Tử Lam nghe vậy, ngưng cười. Nói với Lâm Thiên Hàn một câu, rồi đi mất.

-"Thôi, không chơi với ngài nữa!"

Lâm Thiên Hàn thấy Vũ Tử Lam nhẹ bước đi. Hắn ngồi ngây ra suy nghĩ một lúc, tự cười một mình, rồi cũng đứng dậy.

Vũ Tử Lam cảm thấy hôm nay là ngày rất may mắn. Đầu tiên, cô thắng được Lâm Thiên Hàn. Thứ hai là cô về nhà mà không bị phát hiện.

Ở thế giới cổ đại không mệt mỏi như cô đã nghĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro