[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau tại Vũ Phủ.

Vũ Tử Lam dạo này gần đây rất vui vẻ. Không chỉ là nhà có hỷ sự mà là cô được tự do ra ngoài. Cuộc sống trong phủ cực kỳ chán! Cô suy nghĩ của một ngày trời vẫn không hiểu tại sao mà các cô nương thời xưa có thể ở trong nhà suốt.

Riêng Vũ Tử Lam tuy là tiểu thư nhưng không thích ở khuê phòng thêu thùa mà muốn ra ngoài đi đó đây.

-"Tam nhi, tam nhi!!!" -Vũ phu nhân đứng bên ngoài gọi -"Là mẫu thân đây, con mau mở cửa!"

Vũ Tử Lam đang lấy y phục để ra ngoài liền cất vào chỉnh lại y phục đang mặc ra mở cửa.

-"Mẫu thân, mẫu thân vào đi!" -Vũ Tử Lam nhanh chóng vào rót trà.

-"Tam nhi, con phải ở nhà phụ giúp chứ. Con suốt ngày ra ngoài. Nhị tỷ của con sắp xuất giá rồi!" -Vũ phu nhân thở dài.

Vũ Tử Lam ngạc nhiên, liền hỏi  -"Mẫu thân sao... sao người biết?

-"Mỗi lần, con đi ra ngoài. Cha con đều cho người bám theo!" -Vũ phu nhân nói.

Cho người bám theo, ồ. Hình như, cho người... A chết rồi, chẳng lẽ, chẳng lẽ hôm nọ, mình trọc tức Lâm Thiên Hàn ở bờ sông cho cũng biết sao?

Vũ Tử Lam khóc ròng ròng.

-"Tam nhi, mai là ngày đại hỷ của nhị tỷ con, con đi trò chuyện với nó đi!" -Vũ phu nhân nói xong, liền đi ra ngoài, chuẩn bị hôn sự.

Vũ Tử Lam thở dài. Nơi này, thật nhiều quy định!!!

Nghe lời Vũ phu nhân, Vũ Tử Lam đi đến phòng của Vũ Tử San. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia đang cười thật tươi, tâm trạng của cô cũng tốt hẳn lên.

-"Tỷ tỷ, muội vào được không?" -Vũ Tử Lam thò đầu ra.

-"Vào đi muội muội!" -Vũ Tử San tươi cười nói -"Muội xem cái nào đẹp!"

Vũ Tử San bày ra một đống trang sức. Vũ Tử Lam nhìn choáng luôn.

-"Cái nào cũng đẹp, tỷ xinh đẹp đeo gì mà chẳng đẹp!" -Vũ Tử Lam không quên trêu trọc tỷ tỷ mình.

-"Muội thật là... Cái miệng, cái miệng!" -Vũ Tử San nói.

-"Hi hi. Nhìn mặt tỷ tỷ đỏ như quả cà chua vậy!" -Vũ Tử Lam che miệng cười.

Bị trêu như vậy, Vũ Tử San không biết nói gì, liền chuyển chủ đề -"Tỷ không ngờ, tỷ lấy phu quân còn sớm hơn cả đại ca nữa!"

-"Hở, sao tỷ nói vậy? Hình như đại ca có người thương rồi mà!?" -Vũ Tử Lam không hiểu liền thắc mặc.

Vũ Tử San mỉm cười nói -"Đúng vậy, là Tiểu thư của Ngọc Thừa Tướng -Ngọc Ân Bích! Nhưng huynh ấy chưa muốn lấy Ngọc Ân Bích, huynh ấy muốn lập nghiệp thành danh đã!"

Vũ Tử San không cảm thấy phiền. Đàn ông con trai thật là lắm chuyện. Còn phải thế nữa.

Cô không khỏi đồng cảm với Ngọc An Bích.

-"Thôi được rồi, tỷ tỷ chuẩn bị là tân nương xinh đẹp nhất." -Vũ Tử Lam cười thật tươi nói -"Chúc tỷ tỷ của muội sẽ trăm năm hòa hợp, đầu bạc răng nong cùng với Nam Vương gia!"

Nói xong thì Vũ Tử Lam ra ngoài. Hi vọng tỷ tỷ sẽ sống thật tốt, không phải chịu ấm ức gì!

Vũ Tử Lam lại lén ra ngoài chơi. Cô vẫn đến bờ sông. Tuy nhiên, lần này cô đi một mình.

Ngồi trên cầu, đưa đôi bàn chân xuống sông. Vũ Tử Lam cảm thấy rất thoải mái, rất bình yên.

Vũ Tử Lam đang ngồi thì chợt phát hiện ra những bông hoa màu tím ở bên kia vách đá.

Lần đầu tiên, Vũ Tử Lam nhìn thấy hoa này. Cô ngắt một đóa, mùi hương nhẹ nhẹ, thanh chứ không nồng, tạo cảm giác thoải mái.

Vũ Tử Lam chợt phát hiện ra một hang động. Cửa hang phủ đầy dây leo.

Lúc đầu, Vũ Tử Lam không dám vào nhưng vì tính tò mò nổi lên. Cuối cùng cô quyết định đi vào trong.

Đi một hồi, cuối cùng cô cũng nhìn thấy lối ra.

Cô không kìm được "Oa" một tiếng. Quang cảnh bên trong hang động rất đẹp. Còn rộng nữa chứ!

Bồng lai tiên cảnh!?

Thực sự rất đẹp, nó có mọi thứ. Còn có một cái hồ nhỏ nữa chứ! Vũ Tử Lam muốn sống ở nơi này, nhất định cuộc sống sẽ rất tốt.

Cứ quyết vậy đi.

Đương nhiên, vì không muốn ai biết nên Vũ Tử Lam đành tự lực mà làm.

Cả một buổi chiều, cô đi lấy tre, trúc để làm nhà. Vì không xây gạch nên cô đành xây nhà trúc để hòa hợp với thiên nhiên!

Vũ Tử Lam thấy trời cũng tối tối, nên đi về phủ. Cô nhẹ nhàng về phòng, để cho cha cô mà biết thì cô hết đời!

Ngày mai, sẽ là một ngày dài đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro