[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Vũ Tử Lam đã ngủ thì Tiểu Ly đã gọi um hết cả lên.

Nào thì mặc trang phục, chải đầu, đeo trang sức,... Vũ Tử Lam không có ý kiến, vẫn mơ mơ hồ hồ, mắt nhắm mắt mở kệ cho Tiểu Ly làm.

Tuy Vũ Tử Lam không phải dạng khuynh thế như Vũ Tử Lam nhưng cũng gọi là có khí chất.

(Đôi lời tác giả : Người nào không đẹp nên mới khen có khí chất. Có nghĩa là khen đểu :v)

Sau khi chải chuốt xong, Vũ Tử Lam bảo Tiểu Ly lấy ít đồ ăn cho cô. Vừa ăn xong, Vũ Tử Lam liền bị Tiểu Ly kéo đến phòng phu nhân.

Vừa đến nơi, thì thấy Vũ lão gia, Vũ phu nhân lại còn Vũ Đại công tử nữa. Họ chỉ đợi mỗi mình cô.

-"Lam nhi, mau lên. Chúng ta còn phải ra đón khách khứa nữa!" -Vũ Tử Quân thúc dục.

-"Dạ" -Vũ Tử Lam nhỏ nhẹ.

May hôm nay là ngày vui của nhị tỷ không thì cha cô đánh cô bởi cái tội ngủ dậy muộn.

Vũ Tử Lam cùng mẫu thân và đại ca đón hết người này đến người kia. Đau hết cả đầu!

-"Đại ca, hôm nay tỷ ý có đến có đến không? -Vũ Tử Lam ngó nghiêng hỏi.

Vũ Tử Quân không hiểu muội muội nói gì, liền nhíu mày.

Vũ Tử Lam liền nói -"Ngọc tiểu thư!"

Vũ Tử Quân thoáng chút xấu hổ -"Muội nói gì vậy?"

Cô che miệng, thầm thì nói với đại ca -"Cha mẹ không biết nhưng muội biết. Không biết đại tẩu tương lai mặt mũi như thế nào nhỉ?!"

Vũ Tử Quân liền nói -"Muội đi vào trong đi!"

Vũ Tử Lam liền cảm kích đại ca -"Vậy muội vào trước nha!"

Vũ Tử Lam ngân nga bước vào trong. Vũ Tử Quân đứng bên ngoài lắc đầu nhìn muội muội vào trong.

-"Tỷ tỷ xinh đẹp, muội vào được không?" -Vũ Tử Lam đứng bên ngoài nói.

Tiếng Vũ Tử San trong phòng vọng vào -"Muội vào đi!"

-"Oa, tiên nữ!" -Vũ Tử Lam cười thật tươi nói.

Vũ Tử San đỏ mặt không nói gì, liền đổi chủ đề -"Tỷ sắp xuất giá rồi, muội phải nghe lời cha mẹ và đại ca. Đừng để mọi người lo lắng!"

-"Được rồi, được rồi tỷ tỷ!" -Vũ Tử Lam nói -"Muội ra ngoài trước đây. Tiện thể để xem Nam vương gia đến chưa!

Trêu đùa cho Vũ Tử San vui vẻ bớt lo lắng, Vũ Tử Lam đi ra ngoài.

Vũ Tử Lam chán không biết làm gì, liền đi ra bờ hồ. Nhìn sen tàn, lòng Vũ Tử Lam man mác buồn.

May vẫn còn mấy con cá, cô liền đưa ra trêu đùa mấy con cá. Cô bật cười.

-"Thì ra đây là Tam tiểu thư!"

Có giọng nói vang lên khiến cho mấy con cá vàng chạy mất. Vũ Tử Lam quay ra xem tên đó là ai.

Vừa quay ra, thấy ngay Lâm Thiên Hàn nho nhã, cầm chiếc quạt.

-"Lâm Vương gia, sao ngài lại ở đây. Đáng lẽ ngài phải ở ngoài kia chứ!" -Vũ Tử Lam nói.

Biết ý đuổi mình của Vũ Tử Lam, Lâm Thiên Hàn nói -"Ta phải đi xem mặt vị hôn thê của ta chứ!"

-"Vậy, ngài xem được rồi thì đi đi chứ!" -Vũ Tử Lam đuổi.

-"Ta xem được rồi, nhưng ta chưa muốn đi!" -Lâm Thiên Hàn cười -"Ta muốn kể ngươi nghe một câu chuyện!"

"Nhịn, phải nhịn" -Vũ Tử Lam thầm nhủ -"Câu chuyện gì?"

-"Lần trước, ta gặp một tiểu cô nương giả nam nhi. Đánh người của ta, thách thức ta. Hôm nọ bị ta phát hiện là nữ nhi không biết xấu hổ, còn kéo ta xuống nước!" -Lâm Thiên Hàn nói.

Biết là Lâm Thiên Hàn ý trâm trọc mình, Vũ Tử Lam vờ không biết, nói -"Vậy sao, không ngờ trên trời này có cô nương như vậy. Cô ấy thật là giỏi, chắc cô nương ấy hết sức thông minh, xinh đẹp phải không Lâm Vương Gia!"

Lâm Thiên Hàn bật cười, cô ta thật là không biết xấu hổ lại còn tự khen mình.

-"Đúng rồi, cô nương đó không biết trời cao đất dày là gì!"

Vũ Tử Lam đang định nói thì Tiểu Ly chạy đến.

-"Tiểu thư, Lâm Vương gia sắp đến giờ rồi, lão gia sai nô tỳ gọi hai người!"

-"Được, ngươi bảo cha ta là ta đến phòng tỷ tỷ nha!" -Vũ Tử Lam nói xong liền đi mất.

Còn mỗi Lâm Thiên Hàn đứng đấy. Hắn khẽ cười, phu nhân của hắn đúng là lanh chanh, bỏ mặc hắn đứng đấy!

Được rồi! Để xem đến lúc cưới nàng về, thù cũ nợ mới, ta tính sổ với nàng luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro