1. Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tom giật mình thức giấc vào lúc 3 giờ sáng, điều này dường như trở thành thông lệ, đã được hơn ba tháng trước rồi, chẳng có hôm nào là anh được tròn giấc đến sáng, cứ đến độ này thì tự động thức dậy rồi thức luôn đến khi mặt trời mọc luôn . Tom cũng đã thử tìm đến bác sĩ... ba lần nhưng kết quả lúc nào cũng chỉ lập lại:

-"Có lẽ là do căng thẳng kéo dài, nghĩ ngơi tốt là sẽ khoẻ thôi"

Tom cười khẩy mỗi lần nghe thấy câu nói đó của vị bác sĩ. "Căng thẳng" ư? Với Tom mà nói, cuộc sống của anh là điều mà nhiều người phải mơ ước đến, anh thành công trong công việc với một mức lương đủ để trải nghiệm đủ mọi loại lối sống thượng lưu, có một căn hộ sang trọng với đủ thứ tiện nghi trên đời và trên tất cả, anh có Emilia - một cô vợ xinh đẹp tuyệt trần với nụ cười thánh thiện như thần tiên cái thế. Vậy nên, có thể chỉ đơn giản là cơ thể anh tự nó tỉnh lại thôi. Ngạc nhiên rằng chứng mất ngủ đó lại chẳng khiến Tom mệt mỏi hay thiếu tỉnh táo đi chút nào, suy cho cùng thì điều này cũng không tới mức quá tồi tệ . Như thông thường thì Tom nằm yên trên giường, nhìn thẳng lên trần nhà được phản chiếu ánh trăng mờ ảo và suy nghĩ một vài thứ liên quan đến công việc, nhưng hôm nay thì khác, anh ngồi bật dậy, tháo tung chăn ra bởi Emilia - vợ anh đã không nằm trên giường cạnh anh nữa. Cô ấy đã đi đâu giữa đêm như vậy? Ngoài trời, mấy cơn gió đang rít lên khủng khiếp, giờ đang là mùa hè, thời tiết lúc nào cũng nóng nực, lúc dịu nhất cũng phải ở mức 26-27 độ, bởi vậy Tom luôn để cửa sổ mở cả ngày lẫn đêm vì điều hoà làm Tom cảm thấy ngộp thở, rằng là dù gì thì anh cũng đang sống ở tầng 24, chắc là sẽ không có tên nào điên đến mức leo lên đến đây đâu, đổi lại thì điều ấy lại là điều kiện những con côn trùng sẽ bay vào phòng và cả những lời phàn nàn của Emilia về mớ bụi bẩn mà cô phải dọn dẹp mỗi ngày nữa. Tom đưa tay với lên lùa vội cánh cửa sổ lại trước khi gió thổi tung mọi thứ trong phòng lên, sau đó anh vươn vai ngáp dài rồi gọi lớn:

-"Emilia! Em ở đâu?"

Không nhận được sự phản hồi nào, anh bắt đầu bước xuống giường và tìm kiếm mọi căn phòng. Căn hộ mà anh đang ở là một căn hộ cao cấp mà anh đã mua trước khi kết hôn, gọi là căn hộ nhưng có lẽ nó giống một căn chung cư hơn, từ lúc mua, nó hầu như không có đồ nội thất gì đáng kể ngoại trừ một bộ sofa nỉ rẻ tiền đã cũ mèm mà về sau anh cũng phải thanh lý nốt để mua bộ khác thế vào, giờ thì nó đã chất đầy những thứ đồ nội thất sa xỉ, lúc nào cũng lấp lánh.

Tom đứng dậy và bắt đầu tìm vợ tìm ở khắp nơi, nhà vệ sinh, phòng khách, phòng ngủ trống, nhà kho và thậm chí là tủ quần áo, Emilia chẳng ở đâu cả, anh bắt đầu trở nên lo lắng, vò đầu đi đi lại lại giữa phòng khách, đầu anh chạy hoài những thắc mắc, cô ấy đi đâu? Tại sao vào giữa đêm như vậy? Có chuyện gì chăng?

-"Điện thoại."

Tom bất giác thốt lên, phải rồi, tại sao anh không gọi cho cô ngay từ lúc đầu nhỉ, ngớ ngẩn thật. Nghĩ xong, anh lập tức quay về giường, chộp lấy điện thoại và bấm số. Dòng chữ Emilia xuất trên trên màn hình, mấy giây sau tiếng chuông điện thoại reo lên ngay trên bàn ở đầu giường.

(Emilia để điện thoại ở nhà sao?) - anh nghĩ

Vứt điện thoại sang bên, anh ngồi phịch xuống chiếc ghế nhỏ trong phòng, cảm giác khó chịu bắt đầu ập đến chèn ép đi sự lo lắng, anh trách:

-"Tại sao lại không thèm nói gì với mình chứ?"

Rồi ngay lập tức, trong đầu anh hiện ra hai chữ "Sân thượng", phải rồi, mỗi lần có tâm sự hay điều bức bối cô ấy đều tìm lên sân thượng để hít thở, có thể lắm, nhưng vào giờ này sao? Dù sao thì đó cũng là nơi duy nhất mà a có thể nghĩ ra lúc này, cũng chẳng thể quay lại giường ngủ với tâm trạng như lúc này được, đành lên sân thượng kiểm tra một vòng vậy. Nghĩ là làm Tom mở cửa, bước ra ngoài, bấm thang máy và nhanh chóng chọn tầng cao nhất, thang máy không thể dẫn thẳng đến nơi, chẳng biết vì phong cách thiết kế hay người ta không muốn người khác đặt chân lên sân thượng, vì vậy Tom chỉ có thể đến tầng thứ 40 của toà nhà và rồi tự đi bộ lên bằng lối thoát hiểm. Cánh cửa thang thoát hiểm chẳng bao giờ khoá nhưng nó luôn nặng đến lố bịch, với sức mạnh từ cơ bắp của một chàng trai 28 tuổi như Tom vẫn phải gồng mình mới có thể đẩy nó mở được và một người phụ nữ có lẽ phải dùng toàn bộ cơ thể mới làm nó cánh cửa này lung lay.

Bước chân đến sân thượng, những cơn gió giờ mỗi lúc một lớn hơn ập vào mặt làm Tom rùng mình. Xung quanh tối đen như mực bởi chẳng có ánh đèn đường nào hắt nổi vào, anh nhìn quanh một vòng, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có ai đó đang ở đây cả, anh chép miệng, toang quay về thì bất ngờ ở phía xa, sát mép mái nhà vọng lên tiếng gọi:

-"TOM"

Tom lập tức giật mình quay lại, đúng là ở góc sân đang có bóng dáng của một người phụ nữ tóc dài, vì chẳng thể đoán được là ai, anh bèn hỏi như để xác định:

-"Emilia? Em ở đó à?"

-"Vâng, em ở đây" - người đó cất tiếng trả lời.

Lần mò trong bóng tối và cố tránh né những đường ống điều hoà được đặt khắp nơi trên sân thượng, phải khó khăn lắm Tom mới đến được chỗ của Emilia , anh khẽ trách:

-"Em làm gì ở đây giờ này vậy?"

-"Em khó ngủ quá." - Cô gái cười hiền từ đáp -"Anh lại thức dậy nửa đêm à?"

-"Ừ" - Tom đáp

-"Thành phố về đêm đẹp thật á." - Emilia vừa nói vừa chỉ tay về phía trung tâm thành phố.

Tom cũng nhìn về hướng đó, chẳng biết từ bao lâu anh chưa hề dừng lại để cảm nhận cuộc sống xung quanh nữa, Tom từng là một sinh viên ngành nghệ thuật, cũng từng có cái nhìn tươi đẹp về thế giới ngày, thích đi dạo, ngắm mây trời hay hồ nước trong xanh, chụp lại mọi thứ như một các thưởng thức nghệ thuật của riêng mình. Nhưng rồi đến lúc mà Tom phải gạt bỏ mọi thú vui lại, hoà mình vào nhịp sống vốn hối hả của thành phố tấp nập này để thực hiện thứ trách nhiệm của một người đàn ông, anh từ bỏ tấm bằng sinh viên mỹ thuật để làm một công việc văn phòng buồn chán mà anh được giới thiệu vào bởi một người quen, dù sao công việc này cũng mang đến cho anh một khoảng thu kha khá cộng với nhiều năm công tác đã đưa anh đến một vị trí có thể gọi là quan trọng trong công ty.

Cả hai cứ đứng yên lặng như vậy từ nãy đến giờ, họ vẫn hướng ánh mắt mình ngắm nhìn những ánh đèn lung linh cùng lác đác vài chiếc xe vẫn còn qua lại trên chiếc cầu treo bắc qua con sông Isulia rộng lớn. Mắt Tom lúc này đã quen dần với bóng tối, anh gần như đã thấy được rõ ràng mọi thứ, tấm rào chắn ngang sân thượng cao quá đầu, đống dây nhợ điều hoà và ống thải của chung cư cùng cái bồn chứa nước to đùng trên cao. Anh lúc này cũng đưa mắt ngắm nhìn vợ mình, cô ấy vẫn luôn xinh đẹp như ngày đầu anh gặp cô trên phố, trong một cửa hàng tạp hoá nhỏ ở cuối đường Arn 1, Tom đã muốn mua một lốc bia cho dịp cuối tuần này, ngồi trên chiếc sofa, xem bóng đá hoặc một bộ phim đang nổi nào đó như thông lệ của bao gã trai độc thân khác, chỉ ngoại trừ sự xuất hiện bất ngờ của một cô gái mà anh không nghĩ rằng sẽ trở thành tri kỷ của mình - Emilia cũng đang ở trong cửa hàng tạp hoá đó, muốn mua cho mình một túi cam và chờ thanh toán ngay trước mặt Tom, có lẽ số phận đang mỉm cười với cặp đôi này khi mà chiếc thẻ thanh toán của Emilia bất ngờ gặp lỗi và dù đã thử đi thử lại, lau sạch mã vạch hằng chục lần vẫn không khiến nó hoạt động được, khi mà cả sự bực tức và xấu hổ ùa tới với khiến đôi mắt Emilia rưng rưng lệ thì phía sau cô, một giọng đàn ông trẻ cất lên:

-"Thanh toán bằng thẻ của tôi đi."

Emilia bất ngờ quay đầu về sau, tìm xem vị cứu tinh của mình là ai.

(một người quen sao?)

Suy nghĩ đó thoáng lên trong đầu Emilia nhưng rồi lại bỗng chốc thành ngỡ ngàng khi ánh mắt cô và anh chạm nhau, đó hoàn toàn là một người xa lạ, ít nhất thì trong trí nhớ của cô cho là thế. Một chàng trai trẻ, tầm 20 tuổi, mái tóc vàng để dài được anh ta búi lên phía sau, mang một cặp kính lớn còn tai trái thì đeo một chiếc khuyên bạc đung đưa, trông ra dáng một nghệ sĩ... hoặc một kẻ ăn chơi có lẽ vậy. Không để cô kịp trả lời, anh ta dúi chiếc thẻ vào tay người thu ngân, lặp lại lần nữa:

-"Cứ thanh toán bằng thẻ này, thêm 6 lon bia của tôi nữa."

Emilia vội chặn tay cậu ta lại, gương mặt hằn rõ sự ngượng ngùng. Tuy vậy, Tom chỉ đáp lại bằng một nụ cười, rồi nói:

-"Đừng lo lắng, chỉ là một túi cam thôi mà, tôi khá là giàu có đấy."

-"Nhưng mà ..."

-"Chẳng nhẽ tôi không mời được cô gái xinh đẹp này một túi cam ư?" - Anh ta nói chen vào, không để Emilia kịp từ chối

-"11 đô 2 cent cho tất cả." - người thu ngân nói

-"Cảm ơn."

Tom nhận lại chiếc thẻ rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng để còn kịp giờ chiếu bóng. Thấy vậy, Emilia cũng vội vã xách túi, chạy theo anh ta, ngay trước khi người thanh niên ấy kịp đi sang bên kia đường, cô gọi với theo:

-"Khoan đã!"

Anh ta quay đầu nhìn cô, mỉm cười, nói:

-"Không cần cảm ơn đâu, tôi chỉ đơn giản là muốn giải quyết phiền phức để về nhà cho nhanh thôi."

-"Số... số điện thoại" - Emilia nói không ra hơi sau cú chạy nước rút vừa rồi - "Ít nhất cho tôi số điện thoại của anh. Tôi sẽ trả ơn anh, không bằng tiền mặt... một bữa ăn thì sao?"

Chàng trai mỉm cười, vừa lắc đầu vừa bước đến bên cô, nói:

-"Có vẻ không còn cách nào khác nhỉ."

Emilia đưa điện thoại mình cho chàng trai lạ mặt, cậu ta cầm lấy và sau khi tự lưu số của chính mình, anh đưa lại màn hình ra trước mặt cô gái nói:

-"Đây nhé, tôi là Tom, Tommy Oliver nhưng mà cứ gọi là Tom được rồi."

-"Emilia, Emilia Joseph" - cô gái khẽ đáp, đưa tay phải ra trước, tỏ ý muốn bắt tay

-"Tôi rảnh vào mọi buổi tối, ban ngày còn phải đi làm mà. Cứ gọi tôi, hôm nào cũng được." - Tom đáp đồng thời đưa bàn tay của mình ra nắm lấy đáp lễ

"À vâng, xin cảm ơn anh, lần nữa" - Emilia cuối đầu, nhìn Tom bước đi xa dần vào dòng người đông đúc. Một thoáng dõi theo đến khi anh khuất bóng hẵng, cô mới lặng lẽ đưa bàn tay vừa mới nãy còn đang vương chút dư hương ấm áp từ chàng trai lạ mặt ấy, rồi tự lúc nào, nụ cười hạnh phúc nở rộ trên gương mặt cô một cách vô thức...

Nghĩ lại đến giờ, đúng là lúc ấy Tom thật sự không để ý đến cô gái trước mắt mình nhiều, bởi như mấy đứa con trai cùng lứa khác, lúc nào cũng rõ dãi thèm thuồng mấy cô nàng mình dây với bộ ngực khủng trên bìa tạp chí hoặc người mẫu sexy được lan truyền trên mạng, trong khi đổi lại Emilia tuy rằng sở hữu một gương mặt đoan trang và khá xinh đẹp nhưng lại không phải kiểu người thích trưng diện, với thân hình chỉ tương đối xét vào diện trên trung bình thì việc đó cũng không quá đổi lấy làm lạ, nhưng rồi tình yêu là một thức quả lạ, nó đơm hoa kết trái đúng vào lúc mà không ai ngờ tới, cũng chẳng có ai mà đoán đợi được để thu hoạch, chỉ khi nó đã nở rộ trong tim mình, ta mới ngạc nhiên biết rằng nó đã ở đó tự bao giờ , bất kể ai đã thử cắn dù một lần, đều muốn được ăn thêm nữa, thêm mãi. Vài lần gặp gỡ với đôi lần hẹn hò đã khiến đôi tim cả hai rung động, vẻ ngoài xinh đẹp, mái tóc dài thước tha và cả cử chỉ duyên dáng, lời nói ngọt ngào của Emilia như hớp lấy tâm hồn thơ mộng của chàng trai tên Tom, anh thậm chí còn đổi màu tóc chỉ vì Emilia không thích việc anh nhuộm tóc, nói đến đây, phải kể mái tóc của anh vốn là màu đen tuyền do di truyền từ cả bố mẹ nhưng Tom lại nghĩ trông nó thật kém ngầu và quyết định nhuộm vàng chúng. Bốn tháng làm quen và ba năm yêu nhau, cuối cùng Tom nói lời cầu hôn với người con gái mà anh dành trọn tâm hồn và thể xác.

-"Chẳng có một vì sao sáng trên bầu trời nào rực rỡ bằng em, chẳng có một loài hoa nào tươi thắm được như lúc em cười. Em quả thật là tạo vật sinh đẹp nhất mà cuộc đời này ban cho anh, như một phép màu mà anh đã luôn tìm kiếm. Vậy Emilia, em sẽ kết hôn với anh chứ?"

Emilia phá lên cười:

-"Ôi trời Tom, nghe sến sẩm thật đấy, hãy nói với em là anh không học nó ở trên mạng nhé. Và, tất nhiên rồi, em đồng ý."

Thấm thoát đó đã gần 4 năm sau cuộc hôn nhân của hai người, chưa có ngày nào họ thôi hạnh phúc, chẳng có điều gì mà họ không thể sẻ chia cho nhau, ai nấy nhìn vào cũng đều phải ganh tị mà thốt lên rằng đây quả là cặp đôi trời sinh. Cả hai hoà hợp từ lối sống, suy nghĩ và tất nhiên là cả tâm hồn. Vẫn vậy, chưa từng thay khác

...

Trở về thực tại, nơi sân thượng của toà chung cư cao cấp. Emilia chợt vươn vai ngáp dài, Tom nhìn sang cô và nói:

-"Em mệt rồi à?"

Cô không đáp, chỉ khẽ khoác lại chiếc áo ngủ mỏng che chắn phần cơ thể đang bị những cơn gió lạnh thổi len vào.

-"Emilia, em ổn chứ?" - Tom hỏi đầy lo lắng

-"Chúng ta về nhà đi." - cô đáp, thay cho câu trả lời

-"Ừ được rồi, mau về thôi, lạnh quá rồi, cẩn thận bước chân đó, để a dìu em."

-"Không Tom" - Emilia nhìn Tom đáp, chưa kịp để anh kịp bất ngờ, cô tiếp -"Không phải nhà của chúng ta ở chung cư, em muốn chúng ta về nhà của em. Ở Doran quê em ấy."

-"Sao? Nhà của em?"

Từ khi kết hôn đến giờ Tom chẳng biết đến gia đình bên phía Emilia là mấy, chỉ biết rằng cha mẹ của cô ấy hiện tại đều đang định cư ở nước ngoài, Tom chưa từng gặp mặt họ, vấn đề visa để quay trở lại đất nước này thật sự là một vấn đề, bởi cuộc chiến tranh lạnh kéo dài hàng thập kỹ với đất nước láng giềng cùng đồng minh , Emilia thì bảo rằng họ cũng rất mến con trai rể và sẽ chắc chắn trở về ngay khi có cơ hội. Dẫu vậy thì đám cưới của anh và Emilia vẫn được diễn ra với sự có mặt của gia đình Tom cùng một vài người bạn của cả hai. Xét cho cùng thì việc chưa từng gặp mặt gia đình Emilia không quá khiến Tom bận tâm, vợ anh là một người sống độc lập và anh biết rõ hơn ai hết. Vậy nên anh còn chẳng biết tính cách họ ra sao chứ chưa nói đến tài sản hay gì đó mà họ có. Nhưng một căn nhà ư? Họ có một căn nhà ở quê mà suốt ngần ấy năm Emilia chẳng bao giờ kể nó với Tom?

-"Vâng, gia đình em có một ngôi nhà ở ngoại ô Doran, thật ra thì nó không phải là của em, nó là của ông bà em, nhưng đã quá lâu rồi chẳng còn ai sống ở đó nữa nên em nghĩ giờ nó không thuộc về ai nữa."

Tom nhìn Emilia, hỏi:

-"của ông bà sao? Hmm nghe cũng hợp lý khi em chưa từng kể với anh, nhưng mà Emilia em không đùa đấy chứ?"

-"Sao cơ? Em nói thật mà."

-"Không ý anh là, rời bỏ thành phố để về quê của em?"

-"Sao vậy? Anh không ổn với điều đó à?" - Emilia hỏi

-"Tất nhiên rồi, ý anh là, cuộc sống của chúng ta ở đây đang rất ổn định mà, còn ngôi nhà này thì sao? Thêm nữa, đã quá lâu rồi chẳng có ai ở đó, có khi ngồi nhà giờ đã bị dở bỏ rồi cũng nên."

Emilia đặt tay lên vai Tom, dùng tay còn lại vuốt ve gương mặt anh, cô từ tốn nói:

-"Không đâu, chồng của em. Ngôi nhà vẫn ổn em đã nhờ một người bạn cũ ở đó đến xem thử và có thể ở được theo như anh ấy mô tả và còn nói nếu muốn thì vợ chồng mình có thể dọn về ở bất cứ khi nào chúng ta muốn. Vẫn còn giấy tờ chứng nhận đất đó thuộc sỡ hữu của gia đình em nên mọi thứ sẽ ổn thôi. Còn ngôi nhà này, em nghĩ cứ để lại đây, cũng chẳng mất gì, vả lại cứ ở Doran một thời gian, không hợp thì mình lại có nơi để chuyển về lại thành phố này. Em nghĩ vậy ổn, Tom ạ."

Tom lấy tay Emilia xuống khỏi vai, nắm chặt chúng và hỏi:

-"Anh ấy? Ai cơ?"

-"Hả? Anh hỏi gì cơ?"

-"Bạn của em ở Doran?"

-"uh-huh" - Emilia nhún vai -"Em không thể sống cả tuổi thiếu thời ở đó mà không có lấy một người bạn được. Nó làm anh khó chịu sao?"

-"Không có gì, ý anh là còn công việc của anh thì sao? Anh không thể bỏ việc được, họ cần anh."

Emilia bỗng trở nên trầm ngâm, có lẽ đến cô cũng nhận ra việc đột ngột thay đổi cuộc sống không phải điều dễ dàng. Còn Tom, anh lúc này đang bị choáng ngợp tột độ khi cùng lúc phải đón nhận quá nhiều tin mới cũng như một yêu cầu đường đột từ người vợ thân yêu của mình. Cả hai cứ đứng đó, cố bám vịn vào lớp lưới hàng rào rồi thay nhau thở dài từng cơn. Chợt, Emilia cất tiếng trước:

-"Bà muốn em quay trở lại đó"

Tom nhướng mày:

-"Bà em sao? Chẳng phải em nói bà em đã chế..."

Emilia tiến tới, đặt ngón tay lên môi Tom không để Tom nói hết câu rồi tự tiếp:

-"Bà trở về trong giấc mơ của em, nó... thật lắm, bà trở về và nói muốn gặp em ở Doran, trong căn nhà cũ ấy..."

-"Một giấc mơ sao? "

-"Ba lần." - Emilia đáp mà không quay đầu lại, giọng điệu có phần nghiêm túc hơn - "Bà nói điều đó với em tận ba lần, tại ba giấc mơ khác nhau, giọng điệu mỗi lúc một khẩn khoản, như thể... Nếu em không kịp trở về bà sẽ biến mất vĩnh viễn vậy."

Tom tiến đến ôm chặt cô vào lòng:

-"Chỉ là một giấc mơ trùng hợp thôi Emilia, có lẽ là do em quá nhớ bà ấy mà thôi."

-"Anh không hiểu, Tom" - Emilia đáp, đôi mắt cô lúc này đã ngấn lệ -"Em đã không gặp người thân thích nào của mình trong nhiều năm rồi và giấc mơ đó... nó như là kíp nổ cho quả bom trong lòng em bấy lâu. Nếu như đó là sự thật, em rất muốn được trở về để ít nhất trong lòng không cảm thấy hối tiếc."

Tom nắm lấy hai vai cô, quay mạnh đưa mặt hai người hướng vào nhau, anh nhìn vợ mình hồi lâu, cảm thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt ấy, anh thở dài một lượt, toang nói:

-"Nhưng mà..."

-"Em không bắt buộc anh đi cùng em." - Emilia đáp chen vào

-"Sao cơ?" - Tom đơ người trước câu trả lời thẳng thừng ấy

-"Em có thể tự đi một mình nếu như đó là quyết định quá khó khăn cho anh. Em sẽ ổn thôi, em cũng không muốn mình trở nên ích kỷ với lựa chọn của bản thân."

Tom bỗng chẳng biết phải phản ứng thế nào trước câu nói của vợ mình nữa, từ lúc quen biết nhau đến cả sau hôn nhân và hiện tại, anh chưa từng thấy cô tỏ ra kiên quyết đến mức này, dù bất kì trường hợp nào, cô ấy cũng chỉ tỏ ra một thái độ hoà nhã và có chút nhún nhường, như thể điều này thật sự quan trọng hoặc vợ anh đã có ít nhiều thay đổi trong suy nghĩ chăng?

-"Anh... Anh nghĩ là, mình cần suy nghĩ thêm. Dù gì đi nữa nó cũng là một quyết định quan trọng."

-"Quan trọng?" - Emilia hỏi lại

-"Ừ, thì ý anh là, thay đổi mọi thứ vốn đâu dễ dàng gì, với cả cuộc sống ở thành thị với thôn quê khá trái ngược và công việc nữa, sẽ chẳng dễ gì có ai thế chỗ anh ở công ty được, rồi chúng ta sẽ sống bằng thứ gì?"

-"em vẫn chưa hiểu ý anh?"

-"Thì chẳng phải ý của anh là ý của em sao? Về Doran sống?"

Emilia phá lên cười, cô đáp:

-"Ôi trời, đó là lý do mà anh cứ tỏ ra khó chịu từ nãy giờ đó sao?"

Cô tiến đến, vuốt ve lọn tóc trên trán Tom, cô tiếp:

-"Chúng ta sẽ không về đó sống luôn đâu. Em chỉ cảm thấy nhớ và muốn quay về như một chuyến thăm thôi. Một hoặc hai tháng, có lẽ vậy, hãy coi nó như một chuyến du lịch dài ngày, ý em là vậy."

Tom cười hắt ra, từ vỗ lên đầu mấy cái, tự nhủ thầm rằng anh là một thằng ngốc và thốt lên:

-"Lẽ ra em phải nói điều này rõ ràng ra từ đầu chứ! Được, tất nhiên là được, chúng ta có thể trở về quê em...trong vài tháng, anh rất lấy làm hân hạnh"

Rồi cả hai người họ như vớ được một mánh hài trong vở kịch tối mà thay nhau ôm bụng cười đến mức khoé mắt ngấn dòng và chỉ dừng lại trước cái ngáp đầy mệt mỏi của Emilia. Tom cười nhẹ, gãi đầu, nắm lấy tay vợ, nhẹ nhàng nói:

-"Được rồi, về nhà thôi, ý anh là nhà chung cư ở Bandle ấy, dù gì cũng phải ngủ đã."

-"Vâng" - Emilia nói, môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#horror