2. Khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tom thức dậy lúc 3 giờ sáng, lại một lần nữa... Anh ngáp dài, bước những bước nặng nề vào bếp, tự rót lấy cho mình một cốc nước rồi ngồi xuống bàn ăn, mở điện thoại lên kiểm tra giờ rồi lại đặt xuống. Cuộc trò chuyện trên sân thượng đêm ấy đã xảy ra được bốn năm hôm rồi nhưng sự phấn khích trong Emilia vẫn còn giữ nguyên, cô ấy kể hoài về quá khứ thời còn ở căn nhà cũ mà từ dạo trước chả thấy khi nào nhắc tới, về những loài hoa mà gia đình cô ấy đã từng trồng và về những con người mà cô ấy luôn háo hức để gặp lại. Sáng mai... À không! Là chốc nữa, Tom sẽ ghé đến văn phòng nơi anh làm việc để bàn giao công việc lần cuối, may mắn rằng, suốt cả năm làm việc Tom dường như không nghỉ ngày nào nên thời gian nghỉ phép dồn lại thành hơn tháng, cộng với kì nghỉ hè, có lẽ cũng là đủ để hai vợ chồng có thể tận hưởng không khí đồng quê yên bình mà không phải bận tâm nhiều thứ. Còn hẵn mấy tiếng nữa mặt trời mới chiếu sáng thành phố Bandle xầm uất này, Tom đứng lên, quyết định quay lại phòng ngủ của mình, nơi vợ anh Emilia lúc này cũng vừa tỉnh giấc bởi mấy tiếng động của Tom ban nãy. Cô dụi đôi mắt còn ngái ngủ,hỏi:

-"Mấy giờ rồi Tom?"

Người chồng nhẹ nhàng tiến đến, nằm cạnh và hôn nhẹ lên trán cô, đáp:

-"Còn sớm lắm Emilia, hãy ngủ thêm chút đi."

-"Anh lại bị mất giấc đấy à?"

-"Ừ."

-"Ở Doran em có quen một vị bác sĩ, bố em cũng từng mắc chứng bệnh giống anh, chẳng ai chữa trị nổi, vậy mà tới ông ấy lại giải quyết được."

-"Thật vậy sao?"

-"Yea, em nghĩ là chúng ta nên ghé thăm ông ấy... Sau khi về đến nơi." - Emilia vừa nói vừa ngáp dài."

-"Ừ, có lẽ..."

Emilia vòng tay sang, ôm lấy chồng mình rồi cuộn lại như một chú mèo con.

-"Chốc nữa anh sẽ phải đến công ty bữa cuối, sau đó ghé thăm vài họ hàng nữa, thông báo cho họ về chuyến du lịch của chúng ta. À! Tối đến Cole và vợ anh ấy cũng đến dùng bữa tối đấy, em hãy đón họ nhé." - Tom nói

-"Em biết rồi."

-"Ừm... Nhanh nhỉ, mới đó mà đã đến sát ngày khởi hành rồi"

-"Anh lo lắng à?"

-"Anh thích dùng từ tò mò hơn. Chỉ là... Nhà của em trông thế nào vậy?"

-"Em không nhớ rõ, nó bằng gỗ và khá rộng, có lẽ vậy..." - Emilia đáp bằng giọng ngái ngủ

Tom trầm ngâm một lát, rồi tiếp:

-"Mà sao em lại chưa kể gì với a bao giờ nhỉ? anh cứ cảm thấy có điều gì đó vướng mắc ấy, chẳng biết nên giải thích thế nào. Ý anh là...em không có điều gì đang giấu anh chứ?"

Chẳng có tiếng đáp, Tom hỏi lại:

-"Emilia?"

Nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở đều của vợ anh, cô ấy đã chìm vào giấc ngủ rồi. Tom thở dài, đặt tay lên trán với mớ thắc mắc kéo dài đến khi trời sáng.

...
Emilia tỉnh dậy lúc nắng đã chiếu rọi khắp cả căn hộ nhỏ của mình, Tom đã rời đi từ lâu, anh cần ra ngoài để chuẩn bị nốt những thứ cuối cùng cho ngày mai, cả hai sẽ cùng rời thành phố chật chội này và trở về nơi mà cô đã từng gắn bó suốt tuổi thơ, thật là một điều háo hức xen lẫn bồi hồi, cô nhớ về mảnh đất rộng phía trước nhà mà gia đình từng trồng những bông tulip tuyệt đẹp và những loại rau củ mà có ăn nhiều năm cũng không thể hết, về cô bò Sulie mà cô đã không ít lần vuốt ve, vỗ về và về những con người thân thiện nơi Doran ấy. Emilia bây giờ cũng phải kiểm tra một lượt, dọn dẹp và gói ghém một số món đồ để chúng không bị bám đầy bụi sau một thời gian dài không sử dụng, quần áo và đồ đạc đã được đóng gói sẵn từ ba ngày trước, họ cũng đã báo với chủ chung cư và tạm biệt vài người hàng xóm thân cận rồi nên có lẽ việc bây giờ cần làm là chuẩn bị một bữa tối ngon lành để thiết đãi Cole - Cole quen biết Tom từ năm mười tám tuổi và cũng đóng góp một phần trong công cuộc thúc đẩy cuộc hôn nhân Tom và Emilia thành công, vậy nên hiển nhiên là anh cũng trở thành một người bạn thân thiết của cả hai đến tận bây giờ.

Nghĩ đến đây, Emilia rời khỏi nhà để mua sắm thực phẩm cho bữa tối. Việc mua sắm ấy diễn ra nhanh chóng và cô cũng lập tức trở về sau đó để bắt tay ngay vào nấu nướng nhưng trong lúc mà Emilia đang vừa làm việc vừa ngân nga một bản nhạc vui nhộn thì bất ngờ, chuông cửa vang lên mấy tiếng. Thoạt đầu, cô nghĩ đó là Tom đã trở về, nhưng nếu đó là Tom, hẵn anh đã phải tự vào được thông qua mật mã trên cửa thông minh rồi, có lẽ là Cole đã đến sớm chăng? Nghĩ vậy, cô nói vọng ra:

-"Cole? Đợi tôi một lát nhé, ra ngay đây."

Người phía bên kia cửa tiếng chuông vẫn không dừng mà ngược lại hắn nhấn mỗi lúc một nhanh hơn. Emilia lập lại lời vừa nãy một lần nữa và cố tình to giọng hơn để họ nghe thấy được, dẫu vậy thì tiếp chuông vẫn vang lên không dừng như đang thúc dục chủ nhà phải mở cửa thật nhanh. Đành gác lại mọi thứ, Emilia bước ra phòng khách và vặn tay nắm, phía bên ngoài, trái với dự đoán của cô ban nãy, không phải Cole, đó là một người phụ nữ da màu hoàn toàn xa lạ, cô ta mặc một độ đầm hồng rách rưới với mái tóc xoăn tít rũ rượi như một người vô gia cư vậy. Ngạc nhiên, Emilia toang hỏi nhưng kia kịp mở miệng thì người phụ nữ ấy đột nhiên lẩm bẩm:

-"Đừng trở về đó, hắn ta vẫn chưa đi đâu."

Một cơn lạnh bỗng chạy dài theo sóng lưng Emilia, cảm giác sợ hãi bỗng bao trùm lấy cô, bất giác cô hỏi lại:

-"Sao ạ?"

-"Đừng trở lại Doran... Hắn ta còn ở đó." - người phụ nữ lặp lại, lần này nghe rõ ràng và có phần khẩn khoản hơn

Bất chợt, bà ta vồ tới, bấu chặt lấy hai cánh tay Emilia, mắt mà miệng bà ta mở mộng và dần trở thành một màu đen, đủ loại côn trùng cũng từ đó mà bò ra trên khắp cả khuôn mặt, xuống và dần dần leo đến hai tay Emilia. Lúc này, cô đã trở nên hoảng sợ tột độ, cô toang hết lên nhưng cố thế nào cũng chẳng thể, cổ họng cô nghẹn ứ lại, chẳng thể thốt ra bất cứ âm thanh nào. Bà ta vẫn không ngừng lặp đi lặp lại lời vừa rồi:

-"ĐỪNG TRỞ VỀ... ĐỪNG CÓ TRỞ VỀ... HẮN TA... HĂN TA CÒN Ở ĐÓ..."

Mỗi lúc một lớn hơn và dồn dập hơn, cho tới khi, những lời nói ấy dần không thể nghe thành chữ nữa mà trở nên giống như những rít chói tai khủng khiếp, như một cái chuông báo thức vậy... Như một cái chuông báo thức sao?

Emilia mở mắt, Trong bếp, tiếng chuông báo hẹn giờ ở lò nướng đang rít lên từng hồi, tất cả những sự việc vừa rồi chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ kì lạ. Cô lúc này đang nằm dài trên ghế sofa, tay vẫn cầm chặt chiếc vá và cổ vẫn còn đeo tạp dề, một thoáng mệt mỏi đã làm cô thiếp đi lúc nào không hay. Cô nhanh chóng đứng dậy, đi vào bếp và lấy đồ ăn ra khỏi lò nướng trước khi nó trở nên quá lửa, cố gạt những hình ảnh trong cơn ác mộng vừa rồi đi. Lúc này, chuông cửa lại đột ngột vang lên lần nữa, khiến Emilia đánh rơi cả chiếc vá đang cầm, cô thoáng chút sợ hãi, đưa tay lên véo mạnh má mình để đảm bảo mình không mơ, cơn đau đếm cũng khiến cô được trấn an phần nào. Bước đến trước cửa, cô hít một hơi thật sâu và rồi vặn tay nắm, bên ngoài là vợ chồng Cole đang nở một nụ cười niềm nở và từng người bước đến nắm tay và hôn lên má Emilia. Cô thở phào nhẹ nhõm vì điều mình lo sợ đã không xuất hiện, vừa lúc này Tom cũng về đến phía ngoài hành lang, tiến đến hôn cô và ngay lập tức nhận thấy sắc mặt vợ mình có phần thất thần, anh hỏi ngay:

-"Có chuyện gì à?"

-"Không. không có gì đâu." - cô đáp - "Cole và vợ anh ấy đã đến rồi đấy."

-"Ừ, anh biết, anh có nhìn thấy xe họ trong bãi đổ. Em đã chuẩn bị mọi thứ rồi chứ "

-"Vâng. Anh sẽ giúp em sắp đĩa ra chứ?" - Emilia cười đáp

-"Tất nhiên rồi nữ hoàng." - Tom đáp lại, kèm với một nụ hôn lên trán cô.

Bữa tối hôm ấy diễn ra êm đẹp và vô cùng ấm áp, hai gia đình đều rất vui vẻ, họ trao cho nhau những lời chúc sức khoẻ và sự bình an cho chuyến đi dài sắp tới, sau đó họ cùng nhau nâng chén đến khi say mèm. Vợ chồng Cole chỉ rời đi khi đã quá nửa đêm, còn Tom và Emilia cũng quyết định nghỉ ngơi  vì chuyến tàu đưa họ đến Doran sẽ xuất phát vào lúc sáu giờ sáng...

...
Mặc dù đang là mùa hè tại một đất nước nhiệt đới với thời tiết lúc nào cũng nóng bức thì buổi sớm của thành phố Bandle lại có phần trái ngược, tương đối lạnh giá do địa hình nằm trên vùng núi cao. Hai vợ chồng Tom thức dậy từ khá sớm, mang theo hành lý đến ngồi đợi sẵn ở ga tàu, tay họ nắm chặt lấy cốc cà phê nóng vừa mua ở cây bán tự động để tự sưởi ấm. Có lẽ vì thiếu ngủ nên Emilia trở nên uể oải vô cùng, hai mí mắt cô lúc nào cũng khép hờ và suýt ngủ gục đến mấy lần. Một lúc lâu sau thì chuyến tàu mà cặp vợ chồng chờ đợi cũng đến, chuyến tàu mang số hiệu 035 cập bến cùng mấy tiếng thông báo trên loa phát thanh vang lên, cả hai vội vã kéo theo hành lý và nhanh chóng đứng vào hàng người.

Chuyến tàu tốc hành sớm nay đến Doran không có quá đông hành khách, hết thảy cũng chỉ tầm hai mươi mấy người, tính luôn cả Tom và Emilia, đứng từ bên này Tom có thể trông rõ điều trái ngược hoàn toàn ở phía đối diện với những dãy ga tàu hướng đến nơi khác, dòng người chen chúc và xô bồ đang cố gắng lách mình chen ngang lên nhau thật nhộn nhịp.  Hai người bước lên và tiến về phía đầu tàu, vị trí của khoang thương gia hạn nhất, nơi đây có gian phòng tách biệt, thoải mái và ghế ngồi thì cũng êm ái hơn rất nhiều so với những khoang còn lại, giúp cho chặng đường kéo dài tám tiếng của hai người trở nên nhẹ nhàng đôi giúp. Emilia ngồi phịch xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm trong khi Tom đang chất vali lên kho chứa đồ, chợt Emilia hỏi:

-"Tom này, chúng ta có quen một người phụ nữ da màu nào không nhỉ?"

Rõ ràng là giấc mơ hôm qua vẫn còn ám ảnh tâm trí cô đến giờ, nó cũng chính là nguyên nhân cho sự mệt mỏi sáng nay vì đã khiến cô không sao ngủ được.

-"Hả? Ai cơ?" - Tom hỏi lại, hướng mắt ra phía cửa sổ tìm kiếm vì nghĩ rằng Emilia đã nhìn thấy điều gì bên ngoài

-"Một người phụ nữ da màu ấy."

-"Bà Sophie? Hàng xóm của chúng ta?"

-"Không. Không phải bà Sophie, một người phụ nữ trẻ hơn, tóc xoăn và... Trông rách rưới một tí."

Tom quay lại, nhìn vào mắt Emilia, tỏ vẻ khó hiểu:

-"Không. Anh không nghĩ là chúng ta có quen ai như thế. Có chuyện gì à?"

-"Chỉ là..." - Emilia hơi ngập ngừng - "Em có mơ thấy ngày hôm qua. Sợ lắm..."

-"Ác mộng à?" - Tom hỏi -"Có lẽ do em quá căng thẳng vì chuẩn bị cho chuyến đi không?"

-"Có lẽ vậy..." - Emilia nói như tự trấn an chính mình

Tom lúc này cũng ngồi xuống, hướng mắt ra ngoài nhìn đoàn tàu đang chậm rãi rời bến.

-"Bao lâu rồi em chưa quay lại Doran vậy?" - Tom hỏi, mắt vẫn hướng ra bên ngoài

-"Tầm 17... à không 18 năm, em nghĩ vậy. Em cũng không nhớ chính xác."

-"Đã lâu vậy sao?"

-"Ừ thì, em chẳng còn ai thân thích ở đấy nữa, với lại... Em có vài kỷ niệm không muốn nhớ lại lắm."

-"Xin cho kiểm tra vé."

Một giọng nói trầm ấm, cất lên cắt ngang câu chuyện của hai người, hướng mắt ra cửa buồng. Đó là một người soát vé già, vẻ ngoài khá gầy gò, mái tóc bạc trắng được cắt gọn gàng, ông ta đứng đó, nở một nụ cười khá là gượng gạo. Tom lấy trong túi ra hai chiếc vé đưa ra, ông cụ cũng đưa tay ra nhận lấy một cách chậm rãi, bàn tay ông run run, có lẽ vì tuổi già. Vừa bấm vé ông vừa nhìn Tom, hỏi khẽ:

-"Về thăm quê à?"

-"Vâng" - Tom đáp

-"Không có nhiều người trẻ như cô cậu đến Doran lắm, chắc cô cậu cũng biết."

Thật vậy, dù không quá bận tâm, nhưng cũng phải thừa nhận rằng từ lúc trước đến cả sau khi lên tàu, hầu hết hành khách đều là người khá đứng tuổi, lối ăn mặt có phần thuộc về vùng quê, cũng chẳng có vị khách nào bỏ tiền để ngồi ở khoang hạng nhất dù vé có thể nói là rẻ hơn rất nhiều với những chuyến tàu khác. Ông cụ tiếp:

-"Cái chốn khỉ gió, chẳng ai sống nổi cho tử tế ở đó được cả hầu hết đều quá nghèo để thoát được khỏi đó, số còn lại thì tự trói mình vào, thật đáng xấu hổ."

Ông ta đưa lại vé vào tay Tom.

-"Dù sao thì cũng chúc cô cậu chuyến hành trình vui vẻ."

Nói rồi, ông chỉnh lại chiếc mũ đồng phục rồi quay lưng đi. Cả Tom và Emilia đều bị bất ngờ trước những lời nói khó hiểu ấy nhưng có lẽ ông ta chỉ là một người già gàng dở, chán ghét với cuộc sống tẻ nhạt vùng quê mà thôi. Emilia còn đùa rằng:

-"Anh về già cũng sẽ trở nên giống vậy đó Tom."

Tám tiếng đi tàu quả thật là một thử thách lớn, thời gian trôi qua thật chậm, cả việc nhìn ra ngoài cửa sổ cũng không thể, vì với tốc độ của tàu tốc hành, mọi thứ vụt qua chỉ trong một tích tắc mà thôi, cách duy nhất để giết thời gian trong lúc này là đọc sách báo hay những thứ tương tự. Emilia đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, chỉ còn Tom dù muốn cũng chẳng thể chợp mắt được chút nào, chứng mất ngủ thường xuyên khiến anh đã quen với việc thiếu giấc...

Cuối cùng, tiếng loa thông báo được cất lên khiến Tom thở phào...

-"TÀU SẼ CHUẨN BỊ CẬP BẾN JESSAJOSEPH TRONG ÍT PHÚT NỮA, QUÝ KHÁCH ĐỂ Ý HÀNH LÝ TƯ TRANG TRƯỚC KHI RỜI TÀU."

Jesssajoseph (j.j) là một thị trấn khác, nằm cạnh Doran, có phần sầm uất và phát triển hơn Doran ở nhiều mặt, vì vậy không có bến tàu trực tiếp dẫn thẳng vào trấn mà phải dừng tại bến J.J này rồi tiếp tục dùng xe khác để tới điểm đến. Hai vợ chồng Tom bước xuống tàu, một chiếc bus cũ kĩ đã sờn hết màu sơn, chỉ còn lại bộ khung bạt phủ bụi mờ khắp, có khi "Đến Doran" to ở giữa kính chắn gió. Tom dìu vợ trước khi tự mình bước lên xe, họ nhìn người lái xe, cuối đầu chào và ông ta cũng khẽ chào lại một cách lịch sự. Trên xe có khoảng mười hàng khách, họ dường như đều có quen biết lẫn nhau từ trước, theo như cách họ trò chuyện và chào hỏi, có lẽ vì thế mà khi hai vợ chồng vào xe, họ không thể giấu nổi ánh mắt tò mò mà dõi theo hai người kể cả sau khi họ đã ngồi vào chỗ, rồi xì xầm với nhau điều gì đó không thể nghe được. Lát sau chiếc xe chuyển bánh, rẽ qua con đường đất nhỏ, trên xe lại bắt đầu râm ran tiếng nói nhỏ của mấy vị khách trên xe, cười nói gì đó về cuộc sống, hầu hết học đều đã quá tuổi trung niên. Bất thình lình, một cụ bà tuổi ngoài 70 quay đầu lại phía họ, hỏi:

-"Người thành phố à?"

Tom khẽ gật đầu, bà ta đáp lại bằng một nụ cười móm mém, bà nói tiếp:

-"Con cái nhà ai đấy?"

Mọi người trên xe bỗng im bặt như đang hướng sự chú ý đến cuộc đối thoại của hai vợ chồng cùng bà lão, kể cả tay tài xế cũng nhìn ngược về phía gương hậu trước kính chắn gió nghe ngóng.

-"Cháu nội của ông Jane Joseph ạ." - Emilia đáp

Một thoáng bất ngờ hiện trên gương mặt mọi người trên xe Tom có thể thấy rõ điều đó, họ đảo mắt nhìn nhau, rồi thì thầm to nhỏ, như thể họ rất ngạc nhiên trước câu trả lời của Emilia vậy hoặc là họ đang sợ hãi trước nó... Bà cụ lúc nãy lại cất lời:

-"Ồ thật sao, ông Jane vẫn còn có cháu nội à, ta cứ tưởng gia đình đó đã ra đi hết cả rồi chứ."

-"Ra đi?" - Tom quay về phía Emilia, nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy -"Dùng từ lạ thế?"

Emilia cười nhẹ, rồi tựa đầu vào băng ghế, hướng mắt ra ngoài khung cửa. Chặng đường kéo dài khoảng 60km, độ một tiếng ngồi xe, kể ra thì cũng không quá lâu nhưng đối diện với sự dòm ngó của những kẻ lạ thì cũng chả thoải mái gì. Sau cùng, chiếc xe cũng dừng lại tại một ngã ba đường, tài xế mở cửa xe, nhìn hai người rồi bảo:

-"Xe này đi thẳng vào trung tâm thị trấn, còn trang viên nhà Joseph thì rẽ bên hướng phải này, hai anh chị phải đi bộ thôi. Có thể nhìn thấy ngôi nhà từ khoảng cách này rồi, phía xa kìa thấy không?"

Nói rồi, ông chỉ tay về con đường bên phải, có một ngôi nhà màu đen ở phía đó, xung quanh gần như không có ngôi nhà nào nữa, chỉ riêng nó trơ trọi giữa một vùng đất rộng. Lão tài xế tiếp:

-"Tầm 200m 300m gì thôi, chịu khó đi bộ chút là tới."

Tom và Emilia cúi đầu, cảm ơn ông ta rồi kéo vali, toang bước đo thì gã ta lại gọi với lại:

-"À này..."

-"Vâng?" - Emilia đáp

-"À... Không có gì."

Ông ta nói, cử chỉ và ánh mắt như muốn né tránh việc đối thoại trực tiếp với họ, rồi ông lên xe, ngồi vào ghế lái nhưng vẫn còn ngoái đầu nhìn họ thêm một lúc nữa mới chịu lái đi. Thấy lạ Tom vừa kéo vali đi vừa quay sang hỏi vợ:

-"Ông ta sao vậy nhỉ?"

-"Em không biết" - Emilia chậm rãi đáp - "Có lẽ rằng ông em từng rất được nhiều người biết đến."

-"Thật sao?"

-"Vâng, ông em từ giàu có nhất nhì cái thị trấn Doran này nhưng lại rất tốt bụng, ông cho người dân nơi đây rất nhiều, thường xuyên phát ăn cho những hộ nghèo, xây dựng bồn chứa nước cho cả thị trấn, con đường chúng ta đang đi đây cũng là do ông mở và vườn tược hay những mảnh ruộng quanh nhà cũng là ông gầy dựng lên rồi cho người ta làm việc mà không hề lấy tiền đất."

-"Nghe hào hiệp thật."

Emilia cười nhẹ, kể tiếp:

-"Tuy vậy ông lại khá nghiêm khắc và thường phạt rất nặng những ai trái ý mình, kể cả là người nhà hay người làm công, bởi vậy dù rất được lòng người dân ở trung tâm nhưng ông lại bị những người gần gũi ghẻ lạnh. Bởi vậy ngay khi ông mất do tai nạn, họ lập tức rời đi khỏi đất nhà em ngay, chẳng còn ai canh tác hay trồng trọt gì nữa, ngôi nhà cũng vì thế mà bỏ hoang vì bố mẹ và em cũng quyết định lên thành phố lập nghiệp."

-"những ký ức tệ, có lẽ đó là lý do mà Emilia chẳng mấy khi nhắc về gia đình ở Doran này." - Tom nghĩ

Mồ hôi chảy dài từng hạt trên hai má Tom, trái ngược với sự mát mẻ ở Bandle do nằm ở vùng cao nguyên, Doran lại là đồng bằng phía nam vậy nên thời tiết cũng nóng bức hơn nhiều lần. Ngôi nhà mỗi lúc một hiện ra rõ trước mắt, đó là một ngôi nhà to lớn, to hơn tưởng tượng của Tom rất nhiều, gần như nó nên được gọi là biệt thự thay vì căn nhà, toàn bộ ngôi nhà được sơn đen , xung  quanh căn nhà là một khu vườn rộng lớn nhưng lại khá cằn cỗi do lâu ngày không có ai chăm sóc, tất cả chúng được bao quanh bởi một lớp hàng rào cao quá đầu người, không rõ do bị bỏ hoang từ lâu hay kiểu kiến trúc có phần cổ điển mà nó có phần khá ... kinh dị. Ngay trước cánh cổng sắt to của căn nhà, một người đàn ông khá trẻ trong một bộ quân phục cảnh sát địa phương đang đứng và vẫy tay ra hiệu từ xa. Bên này, Emilia cũng vẫy tay đáp lại, rồi cô từ tốn quay sang nói với chồng:

-"Đó là Ethan, bạn cũ của em ở Doran. Cái người mà em có bảo với anh là đã xem hộ chúng ta căn nhà ấy."

Tom gật đầu, chuyến đi dài không được nghỉ ngơi đã làm anh ít nhiều có phần kiệt sức, giờ Tom chỉ muốn ngồi xuống, tận hưởng một cốc đà đá mát lạnh mà thôi. Ethan và Emilia trao nhau một cái ôm sau nhiều năm tháng xa cách, họ mỉm cười với nhau, Ethan lên tiếng trước:

-"Quả là một khoảng thời gian rất lâu rồi nhỉ! Em thay đổi nhiều quá."

-"Ừ, anh cũng vậy. Đã mười mấy năm rồi nhỉ?" - Emilia đáp

-"Mười chín năm, chính xác là vậy." - Ethan vừa nói vừa cười lớn

Lúc này Ethan mới bắt gặp người đàn ông đi cùng Emilia, cô quay sang, choàng lấy cánh tay Tom, giới thiệu:

-"Đây là Tom, chồng của em."

Ánh mắt Ethan thoáng có phần bất ngờ

-"Chồng em sao?"  - Ethan đáp đưa cánh tay ra trước mặt Tom, muốn một cái bắt tay làm quen

Tom hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng đưa tay bắt lại, tự giới thiệu:

-"Tom, rất vui được gặp."

-"Ethan, rất vui được biết anh."

Tom ậm ừ cho qua chuyện, rồi nói

-"Tôi nghĩ là chúng ta có đủ thời gian cho hàn huyên rồi, nên vào trong xem tình hình căn nhà trước khi trời tối thì hơn."

Dứt lời, Tom bỏ mặc hai người, bước về phía ngôi nhà trước. Emilia ngược ngùng nói với Ethan:

-"Xin lỗi Ethan, thường thì anh ấy không hay cư xử như vậy. Có lẽ chặng đường dài làm anh ấy bị mệt"

-"Không, em đừng bận tâm, anh hoàn toàn hiểu mà, ai cũng giống vậy thôi. Chúng ta cũng vào trong nào." - Ethan cười đáp, rồi đưa tay về phía căn nhà ra hiệu cho Emilia cùng bước theo Tom



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#horror