Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người gọi cô ấy là phù thủy.

"Nhìn kìa, Cordelia lại sài phép thuật nữa kìa!"

"Nữa à, lại tới lượt ai vậy?"

"Ôi, là bà của Brad. Nghe đồn bà đó không được bình thường, nên bả tin con nhỏ đó lắm."

"Bà ta mất trí chắc?"

"Này, mấy cô kia, đủ rồi đấy! Cordelia biết nhiều về thảo dược, cô ấy chỉ giúp bà ấy phân biệt được chúng thôi.", giọng nói phát ra từ phía người thanh niên cao ráo với mái tóc vàng, đi cùng là một cậu trạc tuối nhưng vóc dáng thấp hơn. 

Phía đám trẻ con trong làng ồ lên có phần náo nhiệt. 

"Mikeal lại bênh vực nhỏ kìa."

"Bảo vệ cổ đi."

"Cậu ta hẳn là thích con nhỏ đấy lắm, chắc muốn bị thiêu sống cùng chứ gì."

"Thôi đi! Chúng ta lớn cả rồi, đừng có cư xử như vậy nữa.", Mikael gằng giọng, khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng khó chịu.

Như Mikael vừa nói, Cordelia biết nhiều về thảo dược.

Chỉ là trong thời đại này, nếu quá thông minh hay ngu ngốc, hoặc giỏi ca hát, nhảy múa hay vẽ vời. Nếu quá giỏi hay tệ ở lĩnh vực nào đó...

Hoặc,

Quá là...

Xinh đẹp.

Họ sẽ gọi bạn là phù thủy.

Trong làng có tầm 8 chàng trai trạc tuổi Cordelia. Ánh mắt họ nhìn cô "theo kiểu ấy", chỉ trừ hai người, Mikeal và Colin.

Làng chỉ có 5 cô gái trẻ. 3 trong số đó đã thể hiện rất rõ ý thù địch và ghen ghét đối với Cordelia. Đặc biệt là cô nàng này, Phillippa, cực kỳ xấu tính, thẩm chí còn giống phù thủy hơn cả Cordelia.

.....

"Lại là cô à, Phillippa?", Colin đứng một góc khuất sau cây quan sát, khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu nhìn về phía người con gái đang ném đống cà chua về phía cửa gỗ.

"Hừ, giật cả mình! Cậu đến lấy sáp ong từ phù thủy à?", Cô nhìn cậu một lát, xong quay lại tiếp tục công việc của mình.

"Ừm, ngài nam tước đã đặt làm nến."

"Tốt nhỉ, chừng đấy đủ cho cậu sống thoải mái trong hai năm tới rồi."

Cậu nhăn mặt, thở dài, "khoảng đó là đóng thuế... Chẳng có gì đáng mừng cả."

Bẹp... Bẹp... Bẹp... Từng quả cà chua vẫn đều đặn được ném lên. Cánh cửa bị bao phủ hoàn toàn, trông vô cùng nhớp nháp và bừa bộn.

"Này này", cậu hướng mắt nhìn về đống cà, "chỗ cà đó từ vườn của bà béo à?"

Cô dừng lại, quay đầu về hướng cậu đang đứng, lấy ra vài quả được đựng trong tà váy, "phải, bóp thử đi, dù sao cũng chín cả rồi."

"Sao cô lại ném đống đó? Lãng phí quá đi mất!"

"Hừm...", Phillipa nở một nụ cười khó hiểu...

...........

"Không phải cháu đâu ạ. Cháu không biết gì cả.", Cordelia đứng đó, cố gắng thanh minh cho sự trong sạch của mình.

"Không biết ư? Bằng chính rành rành đó kìa! Đống cà chua của cô dính đầy lên cửa, rồi tại sao giỏ của tôi lại ở trong nhà cô hả? Nó tự mò tới chắc?", Người phụ nữ béo càng nói càng hăng, giọng càng lớn, "là cô ăn cắp đúng không?! Cái đồ vô liêm sỉ!"

Đám đông lúc này đã tụ tập rất đông, một số thì bàn tán.

"Nghe giọng bà ấy kìa, thật sự tức giận rồi."

"Hahaa...."

"Đống cà chua nát cả rồi, lãng phí quá.", một số dường như không quan tâm đến việc đó.

Người trong làng này, họ đều biết rằng Cordelia không làm chuyện này. Chỉ là không ai muốn đứng ra giúp đỡ cô ấy.

Tuy nhiên, cũng sẽ có người giúp đỡ.

Hoặc, đó là do bản chất họ,

Hoặc, họ có tình cảm với cô ấy...

Dù là gì đi nữa, điều đó cũng chẳng giúp gì được mấy. Bởi vì, khi một người trở thành mục tiêu bị chỉ trích, những người còn lại sẽ gắn kết với nhau hơn.

Có lẽ nếu người đó biến mất.

Mọi chuyện, sẽ trở lại bình thường...

Nhưng rồi sẽ lại có một người khác phải trở thành "con dê tế thần" tiếp theo...

............

"Xem nào, lúa mì, ngô,... và... ủa?", người đàn ông với chiếc râu cằm, trên tay cầm cuốn sổ nhìn về phía dân làng đang ráo riết thu dọn vụ làng, "Này bà Vic, bà bị thiếu cà chua này!"

"Đó là tại đứa chết tiệt nào phá hết đống cà chua của tôi rồi!!", bà béo nghe thấy thế thì liền quay lại mà gằng giọng đáp trả. 

"Nếu vậy thì đi bắt thủ phạm đi, chuyện này bà làm được mà?"

Cordelia đứng nép một bên, gục đầu xuống, cô ấy dường như không biết nên làm thế nào.

"A, phải làm sao đây, bá tước sẽ không hài lòng đâu." 

"Thật là con đàn bà vô sỉ, sao nó dám vác cái mặt tới đây trong khi làm ra loại chuyện ấy được." 

Đám đông thì xôn xao, cô ấy vẫn đứng yên.

Có tiếng hát cất lên, xen lẫn trong tiếng người ồn ào, "Ah, nàng phù thủy phải làm gì đây ~ Nếu không làm cà chua lớn nhanh hơn ~"

"Thật là, mấy đứa làm cho nhanh đi, đừng có nghịch ngợm.", người đàn ông có dáng vẻ giống trưởng làng nhìn về phía đám cô gái trẻ mà cằn nhằn.

"Colin à, cháu cũng nên làm hết đống nến của mình đi." 

"Ổn mà, cháu còn phải đợi khuôn cho đông lại, và cũng cần hoàn thành việc trang trí giá đỡ nến nữa.", Colin đáp lại nhanh chóng, nhưng không nhìn về phía người đàn ông đang nói chuyện, cậu không quan tâm, chỉ để ý đến sản phẩm trên tay mình. 

"À đúng rồi, cháu tính mạ bạc chúng đúng không?", người đàn ông ấy vẫn tiếp tục bắt chuyện, "để ta giúp cháu."

Cậu hơi ngơ ngác, khuôn mặt lộ rõ vẻ lúng túng, "à ừm, vâng ạ, cháu cảm ơn."

Có nhiều người vây quanh lại hơn. 

"Cùng làm nào."

"Xin lỗi vì không giúp nhiều được cho cháu nhé."

"Không cần ngại khi nhờ sự giúp đỡ đâu." 

"Colin của chúng ta, ngài nam tước kì vọng nhiều vào cháu lắm."

"Phải phải, Colin rất giỏi mà."

"Haha...", khóe miệng cậu cong lên, cậu cười nhưng mắt cậu thì không, "của chúng ta?"

Tất cả thật lố bịch, dẫu vậy, đó là nguyên nhân tại sao...

.............

Bẹp... bẹp... bẹp...

"Này, ông Hook vừa hoãn lại ngày đóng thuế của bà béo đấy.", Colin đứng nhìn Phillippa, người đang ném những trái cà lên cánh cửa, vẻ mặt có phần khó chịu. 

"Đó chính xác là lí do tại sao...", Cô bé vẫn tiếp tục ném, "Tôi có thể làm vậy vào lúc này, haha.", trông vô cùng thõa mãn với hành vi của mình. 

"Này, tại sao cô lại làm vậy?", cậu trầm lặng, đưa ra câu hỏi, nhưng ánh mắt hoàn toàn không nhìn vào cô ấy. 

Phillipa dừng lại, đứng bất động, hướng người đứng đối diện cậu. 

"Chỉ cần lơ cô ấy đi, nếu ghét thì mặc kệ, cô làm vậy thì có được gì đâu? Làm khổ người tội nghiệp hơn mình vui lắm sao?", lần này ánh mắt cậu đặt thẳng lên người cô ấy. 

Cô ấy nhìn chằm chằm vào cậu, vẫn không nói lời nào. 

"Meo~", một con mèo đen trên cổ quấy sợi dây màu đỏ, quấn quít thân mình dưới chân Phillippa. Trong làng, cũng có mèo sao? 

"Cậu là người duy nhất nói điều này đó.", Cô từng bước tiến lại, khuôn mặt dường như vô cùng sát cậu, "quý ngài một tay Colin à."

Colin, người thợ làm nến một tay. Chỉ có một tay khiến cậu vô cùng khổ sở, nên nến cậu làm ra chỉ hợp với chuồng lợn. 

Mọi người trong làng đã hát như thế. Mục tiêu chỉ trích trước nàng phù thủy, "con dê tế thần" được cứu bởi nàng phù thủy. Người không còn là mục tiêu của việc chỉ trích nữa. 

"Meow"

................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro