Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chập tối, không gian vô cùng hiu hắt. 

"Chúng ta đến rồi, Colin.", cánh cửa bật mở, hai người đàn ông bước vào, dáng vẻ đôi chút sốt ruột. 

"Đèn để ở đâu vậy?"

"Chúng ta nên kiểm tra mấy cái đế nến phủ bạc."

"Chắc nó nằm ở đâu đó thôi, ông bạn già." 

"Không, ở đây không có." 

Cạch.... 

"Hả, ở đây không có?", người đàn ông nhìn về phía cậu, "Colin!"

Cậu đang đứng ở phía cửa sổ, mắt hướng ra bên ngoài không gian tĩnh mịch. Bị gọi tên đột ngột khiến cậu hơi giật mình mà quay đầu lại, "Dạ, chúng không ở đấy ạ?"

"Ờ, cháu để ở đâu vậy hả?", người đàn ông hỏi lại. 

"Sáng nay, cháu đem theo lúc đi đến...", cậu ngập ngừng, dường như nhận ra điều gì đó kì lạ. 

"Đến đâu?"

"Cháu đến lấy hoa trang trí ở nhà Cordelia."

Hai người đàn ông im lặng, giống như đang trao đổi bằng mắt, dường như cũng nhận ra sự tình. 

..............

Khung cảnh dưới đất có phần hơi hỗn loạn, xác nến và đế nến vỡ vụn và rải rác xung quanh thi thể một con mèo đen. Trời rất tối, mọi người đều cầm theo đèn cầy, khiến mặt đất có phần mờ ảo khá rùng rợn. 

Họ đứng lặng người, một số người vì quá buồn nôn nên đã trốn khỏi đám đông, số còn lại ai nấy đều mang dáng vẻ kinh hoàng. 

"Hừ, chân nến, tất cả đều hư cả rồi. Không được rồi, chúng ta phải mất ít nhất một tuần mới có thể làm lại được hết chỗ này.", người đàn ông nọ cúi xuống nhặt lại đế nến bị vỡ, càm ràm.

"Gì cơ, tất cả đều dành cho ngày thuế ngày mai đấy.", một người trong đám đông lên tiếng. 

"Ngài nam tước đang mất kiên nhẫn."

"Chúng ta sẽ tiêu đời mất."

"Ôi trời, ai đã làm việc này vậy?"

Bà béo lao nhanh ra khỏi đám đông, từng bước tiến thẳng về hướng Cordelia đang đứng, khuôn mặt vô cùng phẫn nộ. Bà vươn tay, ra sức túm chặt lấy tóc Cordelia.

"Á!!", cô gái nhăn mặt, đau đớn van nài. 

"Lại là mày, đúng không? Tao biết là mày không có tốt đẹp gì mà.", người phụ nữ béo càng nói, đôi tay càng siết chặt mái tóc trắng bạc của cô. 

"Đủ rồi đấy!", Mikeal chạy tới, hất tay bà béo, che chắn cho Cordelia ở phía sau. 

"Đủ rồi ư? Nhìn cái đống hỗn độn này mà xem!" 

"Bà ấy nói đúng! Cậu có biết thứ gì khiến thuế ngày mai bị hoãn lại không?"

"Cậu muốn chúng ta xuống mồ cả à?"

Đoàn người bắt đầu hỗn loạn, từng người từng người bắt đầu lớn tiếng hướng về Cordelia. 

Mikeal vẫn đứng chắn trước cô ấy, "Dừng lại đi, Cordelia không phải người làm ra loại chuyện này!"

"Làm sao cậu biết được chứ?"

"Vậy các người có bằng chứng không?"

"Bằng chứng cho con đàn bà phóng khoáng đó sao?", một cô gái trẻ lên tiếng, hướng tay chỉ thẳng mặt về phía Cordelia, gương mặt với biểu cảm khinh bỉ tột cùng.

"Đúng, đồ con quỷ cái!", những cô gái khác chen vào. 

"Lúc này mà cũng nép vào tay đàn ông được." 

"Nó hút hồn cậu ta rồi."

"Con đàn bà trơ trẽn."

Dường như lúc này, mọi người không quan trọng đúng sai, đều hướng tất cả chỉ trích nặng nề đầy lời lăng mạ, khinh bỉ về Cordelia, thẩm chí là cả Mikeal. 

"Đồ chết tiệt."

"Nhỏ đó đã kết thúc chúng ta rồi."

"Chúng ta tiêu đời vì mày đó."

"Cái đồ phù thủy!"

Mọi người đều biết, đấy không phải sự thật. 

"Phù thủy."

"Phù thủy."

"Tất cả là tại mày hết!" 

"Con nhỏ trắc nết."

"Con khốn dơ bẩn!" 

"Đồ xảo trá."

Từng lời, từng lời nặng nề đè nén lên xuống, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. 

"Colin, nói gì đi chứ!" 

"Nó phá hết công sức của cậu rồi." 

Ai phá cơ, các người biết rõ cô ấy không làm ra loại chuyện này, vậy mà tại sao? 

Tại sao lại? 

"Cậu có quyền nổi giận, Colin."


Colin, người làm nến một tay. 

Colin, người làm nến ngây ngô. 

Phù thủy Cordelia. 

Ai là người đã khiến Cordelia trở thành phù thủy. 


Phillippa đứng sau lưng cậu, cô cúi người xuống, đang để lộ biểu cảm không thể thấy rõ. 

"Cháu nghĩ...", Cậu lên tiếng, thanh âm to dần.

Mọi người đều im lặng, ánh mắt lần này, toàn bộ đều đặt lên người cậu. 

"Chuyện này..." 

"Không phải do Cordelia làm."

Cậu ngừng lại, mặt cúi gầm xuống. 

"Mà là do Phillippa đã gây ra." 

Cô ấy đứng ngay bên cạnh cậu, đôi mắt mở to ra, biểu cảm có chút kinh ngạc. 

Rồi, cô ấy cười, nụ cười có phần mãn nguyện. 

Phillippa nắm lấy tay cậu. 


Xoẹt.... máu bắn ra tung té, mặt đất trải đầy một màu đỏ. 

"Á á" 

"Colin... Phillippa..." 

"Colin đã đâ-đâm Phillippa rồi!" 

Tất cả mọi người như vỡ òa trong kinh hãi. 

"Sao chứ, Colin, cháu bị điên à?"

"Ôi chúa ơi, nhìn đống máu này xem! Phillip..."

"Phillippa...?" 

"Ke... ke... kekeke-" Tiếng cười lớn dần, to dần, như thể lấn át mọi âm thanh. 

Phillippa đang cười, cười một cách điên dại. 

Cô buông tay cậu ra, "Hay lắm, Colin. Cậu khiến cho một phù thủy như ta mất cảnh giác."

Mọi người bắt đầu xôn xao, tất thảy đều tập trung vào lời nói vừa rồi của cô. 

"Cô nói gì vậy, Phillippa?" 

"Phù thủy ư?" 

Đôi mắt cô rực sáng trong đêm, ánh lên màu xanh trong vắt đầy ma mị. Mái tóc cam màu hạt dẻ dài ra nhanh chóng, thân hình cũng biển đổi theo. 

Giống như, lột xác hoàn toàn. 

Phillippa hiện tại, thân xác là một người phụ nữ trường thành vông cùng xinh đẹp. 

"Sao chứ, ngươi, ngươi là ai?" 

Mọi thứ lại bắt đầu xôn xao trở lại, tất cả, tất cả, đang hoảng loạn. 

"Ngươi đã làm gì Phillippa?" 

Cô từng bước tiếng lại, chiếc giày cao gót dẫm lên vũng máu tươi mà để vết, "cô gái khờ khạo à, nhìn kĩ đi.", cô đưa tay nâng cằm cô gái trẻ lên, ngắm nghía, biểu cảm có chút hoang dại, "Ta đây cũng đang đói, có nên chén sạch hết mọi người ở đây không?" 

Ngắm nhìn cô gái đối diện một hồi, "xấu xí thật.", cô thổi một hơi vào mặt cô gái ấy, "chắc máu của cô cũng chả ngon lành gì." 

"Đúng là...", Phillippa buông tay, đưa mắt nhìn về phía Cordelia, "máu của người đẹp thì ngon hơn." 

"Phù, ta chờ mãi để ăn bữa này.", cô đứng thẳng người dậy, đôi mắt đảo hết xung quanh một lượt, "mà thôi, lấy số lượng bù chất lượng vậy." 

Bốp...

Một viên đá bất ngờ bay thẳng vào đầu của Phillippa. 

"Câ-câm miệng!", Mikeal thét lên, "ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi yên sao?" 

"ĐỒ PHÙ THỦY!!!" 

Phillippa đứng đó, đôi mắt hướng nhìn về phía cậu ta, khóe miệng bất giác cong lên. 

"Mikeal nói đúng, diệt trừ phù thủy đi!" 

"Ti-tiến lên!" 

"Chúng ta đông hơn." 

"Chúng ta sẽ tự bảo vệ làng." 

"Giết phù thủy." 

"Giết chết phù thủy" 

"GIẾT-GIẾT-GIẾT!!!!" 

Những con người đang chìm đắm trong sự sợ hãi và điên loạn, những đôi bàn tay mang đầy rẫy  thứ vũ khí sắc nhọn. Họ xông tới, đều chung một mục đích. 

Giết phù thủy. 

Khung cảnh vô cùng hổn loạn, từng nhát một, từng đòn một phang xuống, thi thể của phù thủy không còn nguyên vẹn. 

Lúc này, 

Không còn ai cảm thấy sợ nữa. 

Không một ai.

.............

Người dân trong làng nổi lửa lên, đang đem thiêu thi thể của phù thủy. 

"Đương nhiên là Cordelia của chúng ta sẽ không làm những chuyện này mà.", bà béo vui vẻ lên tiếng. 

"Phải phải, Cordelia của chúng ta mà." 

Của chúng ta...? 

"Chúng ta thật ngu ngốc khi nghĩ con nhỏ Phillippa đó là bạn." 

"Chắc nó đã yểm bùa chúng ta rồi." 

"Con nhỏ thối tha." 

"Cordelia rất tốt mà, đúng không?" 

"Chắc rồi, cô ấy đâu có làm gì xấu đâu." 

"Phải đó." 

Mọi người tụ tập quanh Colin, cả đàn ông lẫn phụ nữ, hay thẫm chí là cả người già. Tất cả mọi người trong làng. 

Trừ ai đó. 

"Làm tốt lắm, Colin." 

"Làm sao cháu biết được vậy?" 

Cậu im lặng. 

"Còn chân nến bạc?" 

"Cháu nói mất nến là để dụ để bắt ả đúng không?" 

"Đúng rồi, ta biết cháu của chúng ta là một đứa trẻ vô cùng thông minh mà." 

Cậu vẫn im lặng. 

"Ta nên bảo nhà thờ gọi chúng ta là làng diệt phù thủy." 

"Ý hay đó!" 

Hahahaha....!

"Có khi còn được huân chương." 

"Uống mừng nào!" 

Hahahaha...!

"Nhưng mai là thuế rồi?" 

"Có khi ngài nam tước sẽ thích tin này hơn." 

Đoàn người cười lớn, 

Họ đang vui mừng. 

Phù thủy, 

Cô ấy đang nằm xuống. 

Đống lửa, 

Vẫn đang cháy. 

.............









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro