Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xột xoạc... 

Ai đó đang đào đất. Để làm gì chứ?  

Bóng dáng ai đó mập mờ trong màn đêm.

Cordelia?

"Phù.", cô ấy dừng lại, thở hắt ra một hơi, "cẩn thận bước chân đó..."

"... Philippa." 

Một bàn tay trồi lên khỏi mặt đất, sau đấy thì thấp thoáng thân hình ai đó đang hiện ra dần, là Philippa. 

"Nắm lấy tay em này, chị Philippa.", Cordelia cúi người xuống, đưa bàn tay về hướng của Philippa. 

"Họ chôn chị sâu quá đi mất, đáng lẽ lúc đó em nên sài phép thuật.", Cordelia càm ràm khó chịu, đang ra sức kéo Philippa lên, "nếu không thì chị không bị bắt rồi." 

"Ughh, cứng quá đi, ngươi cũng tới đây giúp ta với.", Philippa nhìn về phía bụi rậm, một cô bé gái nhỏ nhắn, có tai và đuôi? Cô bé mặc chiếc váy màu đen, trên cổ thắt nơ đỏ. 

"Hứ, tại sao tôi phải giúp vị chủ nhân bắt thuộc hạ của mình làm những chuyện kì quặc chứ?!", cô bé ấy phụng phịu, bĩu môi quay mặt về hướng khác. 

"Ôi, thái độ của ngươi là sao hả?", Philippa đứng dậy, cô búng tay một phát, bộ quần áo bẩn thiểu thoáng chốc liền sạch sẽ trở lại. 

Cordelia vừa lau mồ hôi, vừa cười gượng, "Lily nổi giận lúc này cũng đúng thôi." 

"Hả, giờ đến cả em nữa sao, Cordelia?" 

"Chị cũng không cần phải làm đến mức này mà." 

Philippa nhìn Cordelia, vừa mĩm cười, vừa xoa đầu cô ấy, "Biết làm sao được, em thích cậu ấy tới vậy mà."

"Ý em là, chắc chắn còn cách khác mà.", Cordelia cúi gầm xuống, có chút buồn bã và tội lỗi. 

"Chuyện này... chị bị thương... và", khóe mắt cô rỉ nước, bờ môi run rẩy cố thốt lên từng lời, "...em ghét như vậy." 

"Em nói gì thế, em là phù thủy mà.", Philippa vẫn cười. 

"Nhưng mà...!" 

"Đừng lo nữa, em về đi. Mọi người trong làng sẽ sớm tới đây đó." 

"Không cần đâu.", một tiếng nói bỗng phát ra ở phía sau, "Họ đang bận ăn tiệc mừng tiêu diệt được cô rồi."

!!!!!

Ba người ngay lập tức nhìn về hướng động tĩnh phát ra. 

Là Colin. 

Cậu ấy đứng đó, vẻ mặt dường như không hề có chút kinh ngạc. 

"Woa... giờ thì... bình tĩnh nào.", cậu nhìn thẳng...  hai tay giơ về phía trước.

Đối diện với người đang đứng trước mặt cậu, "Bình tĩnh nào, Cordelia." 

Cordelia đang túm chặt lấy cổ cậu, đôi mắt đỏ rực sáng, lông mày nhăn lại, khuôn mặt lộ vẻ thù địch, một bên tay cô ấy đang cầm dao. 

"Phải đấy, bình tĩnh lại nào, Cordelia.", Philippa lên tiếng. 

"Cậu ấy thấy chúng ta rồi, phải giết thôi!" 

Colin run rẩy... 

"Chà, cậu nhóc ấy không nói với ai đâu.", Philippa vừa búi tóc lên, vừa mỉm cười, "tin chị và để cậu ấy đi đi." 

Cordelia miễn cưỡng buông tay. 

Vết hằn trên cổ Colin hiện lên rất rõ, trông có vẻ khá đau đớn. 

"Những kẻ từ nhà thờ có thể sẽ đến đây bất cứ lúc nào. Chị à, mau đi đi.", Cordelia sốt ruột. 

"Chị biết rồi, chị tự lo liệu được. Em mau về đi." 

"Không muốn..." Cordelia ngập ngừng, đôi mắt ngấn lệ, "nếu chị đi bây giờ, có lẽ vài thập kỉ cũng không chắc gặp lại chị, không phải sao?" 

"Nếu cứ như vậy, em nguyện lên giàn thiêu vì chị..." 

Philippa tiến lại, dang rộng cánh tay, cô ôm Cordelia vào, vuốt ve mái tóc trắng bạc xõa dài của cô bé, "em nói gì thế, em còn chưa được 100 tuổi mà." 

"Đừng nói thế, đi đi, vất vả lắm em mới có được hạnh phúc mà." 

"Cuộc đời con người ngắn ngủi lắm. Hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc em nhé." 

"Chị yêu em." 

Cordelia òa khóc, cô khóc nức nở, dường như cánh tay vẫn không muốn rời khỏi Philippa.Cô biết rõ, nếu lần này chia xa, liệu trong tương lai, cả hai người đều khó gặp lại được. 

"Vâng, em sẽ sống, thật hạnh phúc."

Cordelia đi về phía ngôi làng đang phát sáng, cô quay đầu lại, nhìn về hướng Philippa đang đứng, cô vẫy cao cánh tay, được vài bước vẫn quay lại nhìn. 

Lần này em sẽ đi thật đấy, Philippa à, hãy sống tốt. 

...............

Colin mê mẩn vết thương trên cổ, vết bầm có vẻ khá đậm, "chà, đau thật đấy." 

"Đúng chứ?", Philippa tiến lại, đưa tay chạm nhẹ vào cổ cậu, một ánh sáng lóe lên ngay tức khắc, vết thương dần dần mờ đi thấy rõ, "Cordelia, con bé mạnh lắm đấy." 

Sau khi trị khỏi hoàn toàn cho cậu, cô đi về phía cánh rừng, "Giờ thì về nhà đi! Cậu còn quá nhỏ để ra vào ban đêm đấy." 

Colin, thợ làm nến một tay, 13 tuổi. 

"Này- khoan đã!", cậu bất ngờ hét lớn, "c-cô đã lợi dụng tôi!" 

Philippa quay lại, mỉm cười nhìn về phía cậu. 

"Chuyện này vui lắm sao?", Cậu đỏ mặt. 

"Câu chuyện nào cũng cần có cái kết mà. Nó không tốt lắm nhưng để ta giải thích cho nè." 

"Cô đang cười sao, đừng có cười nữa!" 

"Cậu nhóc yên lặng và lắng nghe đi.", Philippa vừa nói vừa cười.

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, sâu hun hút, "Trong số các người bọn họ, thì cậu là mục tiêu tốt nhất để nhắm vào."

"Cậu không hứng thú với bất kì ai trong làng,"

"Cậu không yêu thích ai cả,"

"Cậu thấy buồn chuyện của Cordelia, nhưng lại không cố gắng làm gì." 

"Cậu,"

"Hèn nhát." 

"Nhưng mà tốt thôi cậu nhóc à ~", cô búng trán cậu, mỉm cười dịu dàng. 

"Này.", cậu để lộ vẻ mặt khó hiểu, "hèn nhát? Chả liên quan gì cả?" 

"Cái đấy gọi là tốt đấy, giống như cậu, hèn nhát nhưng vẫn có chút ngô nghê." 

Khuôn mặt của Colin bổng chốc đỏ bừng, cậu hất tay cô ra, "Chỉ vì có một tay, nhưng không có nghĩa là tôi ngốc!!" 

Cô nhìn chằm chằm vào cậu, hàng lông mày có chút nhíu lại, "..., tôi không có nói tay của cậu.", sau lại chọt chọt vào trán cậu nhiều lần nữa. 

"Này này, sau cô cứ chọc tôi mãi vậy???", cậu liên tục phản kháng. 

"......."

"Về đi... quay về làng đi..." 

Một mảng sáng thấp thoáng hiện ra. 

Philippa đang lẩm bẩm gì đó, không thể nghe rõ. 

"Về làng mau... quay về nhà cậu đi..." 

Colin hất mạnh tay của cô ra, "Không, tôi không về đâu! Sao tôi phải quay về cái nới quái quỷ đó chứ?"

Đôi mắt Philippa ánh lên sự kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. 

Colin đang đỏ mặt, cực kì đỏ. 

"Cậu nhóc à, bây giờ mọi người ở đó đều trở lại bình thường rồi. Chỉ vài ba ngày nữa thôi, họ sẽ trở lại như trước đây. Và, họ sẽ giả vờ quên hết chuyện sẽ xảy ra, rồi tiếp tục chọn kẻ khác." 

Kẻ khác, sẽ được mang cái tên con dê tế thần tiếp theo. 

"Kẻ khác ngoài tôi và Cordelia." 

"Kẻ mà họ có thể cùng nhau làm cho đau khổ." 

"Họ sẽ chê cười cả khi người đó khóc. Cùng nhau nguyền rủa nếu kẻ đó tệ ở khoảng nào đó, và nếu quá giỏi, họ sẽ càng mắng chửi thậm tệ hơn." 

Philippa nhún nhẹ vai, vẻ mặt vô cùng thản nhiên. 

"Sẽ chẳng cần lí do gì đâu,", Colin lên tiếng, "con người vốn là vậy, họ chẳng bao giờ thay đổi được!", dường như cậu đang thể hiện mọi sự bất mãn đè nén trên khuôn mặt. 

"Không phải đâu!" 

Philippa nhìn Colin, ánh mắt cô ánh lên sự chân thành, tuyệt đối.

"Không có chuyện đó đâu! Rồi mọi thứ sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Ta đảm bảo điều đó!" 

"Sự đảm bảo từ phù thủy ư? Thôi khỏi, cảm ơn...", Colin nhăn mặt, tỏ vẻ khó tin, "Tại sao cô lại nghĩ mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp?" 

"Bởi vì...", Philippa mỉm cười. 

"Mụ phù thủy xấu xa đã biến mất rồi!" 

Cả một bầu trời như rực sáng. Philippa, người phụ nữ với mái tóc đỏ xõa dài, lướt nhẹ chiếc váy bồng bềnh trong làn gió sương đêm. 

"Giờ thì về làng đi, à, ta có nên làm thêm vài điều thú vị không?", Philippa nhìn Colin, cô đưa tay vuốt ve mái tóc suông dài của mình, "Kiểu, ta có thể đưa cậu một ít tóc, rồi cậu mang về và bảo rằng đã bắt được và tiêu diệt ta trong lúc ta chạy trốn." 

Colin kinh ngạc, mặt cậu lại đổi sang màu đỏ. 

"Cậu muốn làm anh hùng không? Hay lấy móng tay của ta nhá?" 

"THÔI KHỎI!" Colin xoay người rời đi. 

"Ơ kìa sao thế?" 

"Tôi không cần mấy cái đó!", lời vừa dứt, cậu tiện tay xách theo cô bé "mèo" Lily "đen".

"Meowrk ?!!!!!" 

"Ôi cậu nhóc à, cô bé đó là ma thú đồng hành* của ta mà?!"

*Ma thú đồng hành: thực thể siêu nhiên giúp phù thủy thi triển ma thuật. 

"Im đi!", Colin nói lớn. 

"Hyakk !!!!", Lily vùng vẫy.

 Philippa bám theo Colin, "lấy tóc ta nhé? Hay móng tay ta nè?"

"Sao cơ, nhiêu đó chả là gì!" 

"Vậy cậu có muốn..." 

"Cứ theo sau tôi đi." 

"Meow!!" 

"Chờ đã nào Colin à ~"

"Colin... "

"Colinn!" 

....................




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro