Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc hộc..." 

Khu rừng âm tối, lạnh lẽo. Bầu không khí toát lên vẻ rùng rợn. 

"Này, cô chậm quá đấy.", Colin lên tiếng. 

"Sa-sao cậu có thể đến được đây trước ta?" Philippa giật mình, quay người nhìn sang hướng Colin đang đứng. Cậu mang một bộ quần áo cũ đơn sắc và một chiếc túi nhỏ, dường như đã có sự chuẩn bị sẵn. 

Colin thở dài, "kĩ thuật chạy trốn của cô cũ rích rồi.", cậu ném con mèo Lily đang run rẩy về phía Philippa, "Vội vàng quá nhỉ, thẩm chí để quên cả ma thú đồng hành của mình luôn." 

Philippa đỡ lấy con mèo, lớn tiếng,  "Sao cậu lại đi theo ta?",  vừa nói, tay chân vừa quơ loạn xạ, "Cậu cũng muốn rời làng à, đáng lẽ cậu nên ở yên ở đó!" 

"Ah ~ Cô nói câu này 8 lần rồi.", Colin ngáp. 

"Đừng khiến ta đau đầu nữa. Chúng ta sẽ tách ra ở ngôi làng kế tiếng, hiểu chưa?" 

"Ờ-, ờ-" 

"Cậu có thể nghiêm túc hơn được không?" 

............ 

Tiệm sách cũ Làng Hashi.

"Cậu phải ở lại ngôi làng kế tiếp đấy!", Philippa đang tính tiền cuồn sách nào đó. 

"Rồi-", Colin đứng bên cạnh, đẩy nhẹ sự chú ý về phía kệ sách cổ. 

................

Đường quốc lộ tại thị trấn Tomori.

"Lần tới cậu nhất định phải ở lại làng kế tiếp!" 

"Ờ-" 

.................

Cảng biển thị trấn Makkari. 

"Nhất định lần tới-" 

"Ờ-" 

.................

Hội chợ tại làng Sai.

"Lần này chắc chắn chúng ta sẽ đường ai nấy đi."

"Ờ- ờ-" 

.................

Cộc cạch.... cộc cạch.... 

"Hai người đi quá giang tới thị trấn Ten'ei à.", người đánh xe ngựa chở rơm quay lại hỏi.

"Vâng.", Coin đáp lời.

Philippa trầm mặc, "Cậu phải ở lại đây!" 

"Này này, con gái không nên ngồi kiếu đó.", cậu vô tình nhìn Philippa, xong lại nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, lớn giọng cằn nhằn.

"Cậu nhất định phải ở lại đây đó!", dường như cô ấy vẫn cứ lặp đi lặp lại lời đó đó không biết bao nhiêu lần.

"Tôi sẽ suy nghĩ.", cậu thờ ơ đáp lại, như một thói quen.

Philippa bất mãn, "Cậu chỉ là một đứa nhóc thôi! Cậu cần một nơi ổn định để sống và lớn lên!" 

"Đừng có cư xử như bà ngoại tôi.", Colin nhíu mày, lộ vẻ khó chịu, "Cô cũng là kẻ lang thang mà?" 

"Vì ta là phù thủy, còn cậu là-", Philippa ngập ngừng, "Cha mẹ cậu hẳn đang lo lắng lắm. Cậu nên về nhà đi!" 

Bầu không khí thoáng chốc im lặng. 

Cộc cạch... cộc cạch...

"Tôi không có gia đình.", cậu nhìn cô, ánh mắt không hề có bất kì cảm xúc nào, "không biết à? Tôi là trẻ mồ côi đấy." 

Philippa ngẩn người, ánh mắt đặt lên cậu. 

"Nếu tôi có cha mẹ, những người kia sẽ không đối xử với tôi như vậy đâu." Colin thở dài,  "Mà, chắc họ vẫn thế thôi.", cậu nhắm mắt lại, nghiêng người về phía sau, "Vì tôi chỉ có một tay mà." 

Dường như lúc này, mọi thứ đều thật yên bình, mọi thứ, như chưa từng có bất kì cuộc trò chuyện nào đã diễn ra.

..................

Quán trọ lữ khách Vitoria tại thị trấn Ten'ei.

"Xin lỗi.", Philippa vừa đi vừa nói. 

"Hả-?", có chút ngỡ ngàng, Colin thầm nghĩ, "không ngờ phù thủy cũng biết xin lỗi... vì chuyện cỏn con ấy.", cậu đi theo Philippa, băng qua đoàn người đông đúc trong quán.

... Cô ta, thật sự là phù thủy sao? 

Philippa đột nhiên quay người lại, đưa tay về phía Colin, cậu có chút giật mình. 

"Vậy đấy là con cô sao?", bà chủ quán trọ nhìn Colin với nụ cười hiền hậu. 

"À vâng ~", Philippa vỗ nhẹ vai cậu vài cái. 

H-hảaaaaaaa ???

"Và, con gái cô?", bà chủ đưa mắt hướng về cô gái nhỏ trong bộ đầm trắng toát, cổ thắt nơ đỏ đang nấp sau lưng Colin. 

"Ôi, chắc hẳn cực cho cô lắm.", bà chủ quán niềm nở. 

"Vâng vâng ~ Chúng tôi còn phải ngủ trên vệ đường mấy bữa trước nữa.", Philippa che miệng cười khúc khích. Câu nói vừa thốt ra nửa thật nửa đùa, "Bớt được đồng nào thì tôi rất cảm kích ạ ~" 

"Để xem coi ~", bà chủ vô cùng nhiệt tình. 

Colin lườm Philippa, "Cô-"

Philippa mỉm cười đầy ẩn ý. 

................

Philippa mở cửa, cô như bay nhảy thẳng lên giường, nhún nhảy một hồi thì cũng nằm im. 

"Rốt cuộc thì cô đã mặc cả được bao nhiêu vậy..?", Colin ngồi trên ghế, vừa đếm đi đếm lại số tiền, miệng không ngừng lẩm bẩm. 

Philippa nằm dài trên giường, cô chống cằm ngắm nghía khuôn mặt cau có của cậu, "Bà ấy đúng là người tốt. Chúng ta đã tiết kiệm được số tiền khá nhiều ~" 

"Phù thủy cũng quan tâm đến tiền bạc à ?", Cậu nhìn cô, đôi lau mày cau lại, lộ dáng vẻ khó hiểu. 

Philippa búng ta, thở hắc một tiếng, "ta phải làm vậy, thuật giả kim của ta không thể nào sánh nổi với Cordelia.", cô vung vẩy đôi chân thon dài trong bộ đầm đang bay bồng bềnh. 

Colin nhìn cô, xong lại nhìn vào chân cô, cậu xấu hổ quay mặc sang chổ khác, gắt giọng hỏi, "Vậy thì cô giỏi cái gì?

"À..." Philippa bất ngờ ngồi dậy, cô nhìn cậu, khóe miệng ngập ngừng như không thốt ra lời. 

"Cái gì? Cô còn không rõ mình giỏi cái gì.", cậu vung tay vớ lấy túi xách nhỏ, hằng học mở cửa, "Thế thì đừng có mà lợi dụng tôi!"

"Khoan đã, cậu đi đâu vậy?", Philippa nhìn theo hướng của Colin. 

Cậu vừa bước đi, những bước chân nặng nề, "Ra đường ngủ! Tôi hết giá trị lợi dụng với cô rồi, giờ tôi nên biến đi.

"Tại sao chứ ?

Colin quay đầu lại nhìn. 

"Ở lại đi. Đừng bỏ ta mà.

Cô phù thủy đang ngồi, hai tay chống lên giường, cô đưa mắt nhìn Colin, ánh mắt có chút hờ hững, không rõ mục đích. 

Ngay lúc này, cô còn không hiểu rằng bản thân vừa thốt ra lời nói gì. 

Cậu nhìn Philippa. Vành tai có chút ửng đỏ. 

"Gì chứ...

..................

Philippa đang ngủ, cô ôm Colin. Vóc dáng cô khá lớn nên thân hình cậu dường như nằm trọn vẹn vào vòng tay của cô.

Colin chưa ngủ, cậu nhìn trần nhà, đôi long mày cau lại, trung trán nhăn nhúm. Cậu khẽ đưa đầu nhìn cô gái đang say ngủ bên cạnh mình. Cô gái ấy mặc bộ đồ ngủ hở hang lộ nửa bờ ngực căng tròn. Mặt cậu đỏ bừng lên.

Có lẽ đêm nay cậu không ngủ được rồi. 

....................

Philippa ngồi dậy, cô nhìn xung quanh, đầu tóc bù xù cùng khuôn mặt ngái ngủ, nhưng đôi mắt vẫn mở to.

"Hèn gì mình thấy lạnh...

Cô nhìn xuống dưới, đôi mắt chăm chăm nhìn về vật thể nhỏ bé đang cuộn tròn trong chiếc chăn. 

Colin à, cậu nằm dưới đấy từ lúc nào chứ...






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro