P.47: "Fine"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một ngày đẹp, bầu trời vẫn đẹp theo một cách dửng dưng của nó. Gió vẫn thổi nhẹ ngang qua những tấm rèm cửa, dường như sự náo nhiệt chưa được bắt đầu chăng ?

- Xin ch-- 

Gian bếp vắng tanh, đại sảnh chưa vương mùi dấu chân người. Conal ngồi bệt xuống bậc cầu thang, tựa đầu nhìn về phía cánh cửa. Một chút mùi ngọt ngào, một chút mùi thanh khiết trải tới, Conal quay đầu lại, dù uể oải nhưng vẫn đủ hơi để nói. 

- Chào chị. 

- Chào em. 

Thỏ ngồi lên một bậc cầu thang khác, sự tĩnh lặng vẫn tiếp tục kéo dài. 

Nhưng có lẽ đối với hắn, như thế này là đủ, như thế này là đã mãn nguyện lắm rồi. 

__________

Vậy đấy, có những khi chỉ cần cậu ngồi đó, tớ ngồi đây, vậy là hạnh phúc với tớ rồi. 

Hạnh phúc của tớ không phải điều gì cao sang, mong chúng ta bình yên qua sóng gió thôi mà. 

__________

- Kawa ơi, dậy nào. 

- Huh.. chưa muốn dậy đâu ... 

Kawa lại nhõng nhẽo rồi, lúc nào cũng vậy hết. Lúc nào cũng dậy trễ rồi tất bật cả lên, cuống cuồng mọi thứ hỗn độn cả. Mir cười trừ, dường như anh đã quen với những hoàn cảnh thế này rồi. 

Mir kéo chăn lên gấp lại, anh nằm xuống cạnh cô, vòng tay qua ôm lấy thân hình nhỏ nhắn gọn trong lòng anh. 

- Với anh vậy là đủ ... 

Môi Kawa khẽ cong nụ cười, ừ, với em vậy là đủ. 

___________

Em vậy đấy, không cầu kì cao sang, điều em muốn là khi em té sẽ có anh cạnh bên. Điều em muốn là mỗi khi lười biếng sẽ có anh sẵn sàng. Điều em muốn là mỗi khi em buồn có anh an ủi dẫu là những lời nói vụng về nhất. Điều em muốn là được nghe giọng anh mỗi ngày. 

Chỉ vậy thôi, được không anh ? 

Em không muốn làm người qua đường với anh, em muốn là điểm trải dài trên con đường với anh.

__________

- Clown .. 

- Sao, anh đây ? 

Clown dù tật là ngủ dậy trễ, đến ban trưa mong ra mới nhỏm dậy. 

- Em đau bụng ... - mặt cô nhăn nhó nhẹ 

- Chờ anh chút. 

Clown vùng dậy, mặc cho quả đầu bù xù như tổ gà lâu năm nhưng anh vẫn ráng hết sức tỉnh ngủ để bước xuống nahf bếp. Những thứ hiện hữu sẵn trong anh là ly sữa đường ấm. 

Conal đang ngồi thơ thẩn nhìn Thỏ cắt hoa dưới đại sảnh, hôm nay lại thấy Clown mặc đồ xộc xệch xuống nhà sớm, nếu không phải vì đói thì chắc chắn cũng vì Mindy. 

Yosuke ngồi uống cafe cũng suýt phun vì hôm nay người đồng đội lại có mặt sớm đến vậy.
- Mày dậy sớm thế Clown ?
- Min đau bụng.
- Thế à, thế chuẩn bị cho con bé thứ gì ấm ấm đi.
- Tao đang làm.

Clown vừa nói lơ đễnh, nhưng tay thì rất chú tâm vào cốc sữa trên mặt đá.

Yosuke thở dài rồi ôm lấy ly cafe nóng trong tay, hít hà mùi đường chẳng tồn tại.
____________

Anh thế nào em không câu nệ, em chỉ biết đối với em anh là người dịu nhất, là người có thể nghe em lảm nhảm, là người có thể nổi khùng lên quát em uống thuốc những ngày em cứng đầu không muốn nuốt một viên nào. 

Đường thì còn dài, mà tình cảm thì mỏng manh, em mong nó không chỉ là sợi chỉ, em mong nó là một sợi dây ruy băng, mượt mà và nhẹ tênh cũng không thể tự lìa xa. 

Có những ngày làm việc thật mệt mỏi, chỉ muốn về nhà và lao vào ôm chiếc giường mà lăn lộn. Cuộc sống vốn là thế mà, một cái động cơ lên dây sẵn, muốn tồn tại thì phải "chạy" thôi.

Sẽ mệt mỏi, sẽ đau buồn, sẽ hờ hững, sẽ đủ kiểu, nhưng sau cùng, là sẽ có hạnh phúc. Chỉ là, chúng đang trốn tìm với chúng ta thôi.
____________
- Khụ... Ahchoo---!
Tấm rèm cửa màu xám ảm đạm bay phấp phới vì cửa sổ mở trống toác, Azi ngồi trên giường phải đối đầu với những cơn triệu chứng của "cảm".

- Chẳng dễ chịu chút nào...

Cô thôi nghĩ ngợi nữa, đặt bàn chân vào nền sàn lạnh ngắt, ngồi vắt vẻo lên khung cửa sổ rộng lớn, phía bên kia là một bãi biển rì rào cùng đường chân trời thẳng băng.

- Không biết thế giới bên kia có tồn tại không nhỉ ?

Cái thế giới bên kia trong cô, là một thế giới có sự sống, nhưng chỉ có một mình cô. Một sự sống duy nhất.

__________

Có những ngày rất vui, chỉ muốn cười mãi thôi. Mà cũng có những ngày thật  buồn, chẳng biết tâm trạng đang ở tận chân trời nơi nào nữa. 

Có những khi ngồi chờ thật lâu, tự nhiên siêng đột xuất, vậy mà lại như đứa trẻ mất kẹo, buồn rầu giận dỗi khi nhận ra "gói hàng" chưa tới.

Có những lúc chẳng biết mình cần làm gì. Nghe mãi một bản nhạc chẳng thôi.

__________

- Aidzaa, mát mẻ.

Kellee vươn vai ngoài vườn, từ sáng sớm anh đã tọa lạc ở khu vườn nhỏ nhắn ấy rồi.

Mà cũng đâu phải đâu, anh thậm chí còn chẳng ngủ nhiều nữa, lật qua lật lại rồi lại thức khuya mà thôi.

Có nhiều khi có lẽ trong anh không biết bản thân nghĩ gì, nhưng anh luôn biết mình cần làm gì.

"Liệu có phải là vì tình cảm không nhỉ ?"
__________

Phải đấy, dẫu không xác định được cái thứ mịt mờ đang lấn trọn cảm xúc này là gì, nhưng sẽ biết mình cần làm gì.

__________
Haru ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ nhắn kê đầu giường, ở trên đó bày la liệt những quyển sách dày và mỏng, hầu như chúng đều mang sắc thái ảm đạm.

Căn phòng của anh cũng không có gì đặc biệt mấy trừ cây đàn, thứ phát ra được tiếng nhạc ngoài giọng nói con người. Nó mộc mạc và cứ hiện diện ở đấy thôi.

Dường như anh trầm lặng ở một mức nhất định, cứ có những suy nghĩ vẩn vơ nơi vô hồn, rồi lại từ chối và xóa bỏ. Không biết cậu ấy mệt chưa nhỉ ?

___________

Có những ngày thật vui, nhưng sẽ có những ngày thật buồn, dẫu vậy thì trong ngày xám xịt nhất vẫn sẽ tồn tại một lý do cho mình sống tiếp, một lý do nhỏ đang chơi trốn tìm với chúng ta.

Có thể nó mang màu xanh hy vọng, hoặc màu cam rực rỡ, hoặc có thể là màu xám ảm đạm hay một màu của mảnh vỡ, nhưng nó vẫn đẹp.

Tìm ra chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro