P46: Có gì sai sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yêu một người thì có gì sai chứ?!
Tiếng thét bất chợt trong đêm mưa lặng im, khu học viện im ắng vắng lặng như tờ.
Một cô gái biết cười và toả nắng tới mức đốt cháy mọi vật uể oải nằm dài trong phòng bếp.
- Ari , sao không mở đèn lên?
- Không ... Không ...
- Ari!??
**đọc chap này sẽ cực kì loạn não nhé các bae -))
Azi tiến lại gần chiếc bàn đá trong phòng bếp, nơi có dáng người nằm vật xuống như mới bị tra tấn.
- Ari, profile bác sĩ mà uống cả chất có cồn luôn ha?
Azi lắc trên tay mình chai Brandy mang mùi đã lâu năm.
- Ari ... Ari thực sự ghét con trai!
- Không sao, Azi cũng vậy mà.
Ari ngồi nhỏm dậy nhìn Azi, ánh mắt chứa đựng sự ngạc nhiên.
- Yêu không hề sai, trong tình yêu chỉ có chọn sai người và trao sai cảm xúc thôi.
Ari rất hiếm khi có thời cơ để có thể nói chuyện dài dòng cùng Azi bao giờ, cứ ngỡ những mối tình của Azi thật đẹp mà Ari không thể có được.
- Thật ư?
- Đúng.
Azi đưa vạt tay áo lên gạn đi phần nào dòng nước mắt của Ari, môi mỉm cười.
- Là con gái, chẳng phải cậu từng dặn tôi nước mắt con gái rất quý sao? Việc gì phải khóc chứ.
Ari loạng choạng chống tay lên mặt bàn, đôi đồng tử nhìn chai Brandy đau đáu.
- Azi thật sự cũng không có hạnh phúc. Tuy không phải những chiếc sừng nhưng là một hộp tội đồ nặng nề. Nó... Rất nặng. Lúc bên nhau coi Azi như một vật trưng bày được yêu chiều, lúc chia tay Azi như một nơi cho anh ta cào xé.
- Còn chuyện tình Ari chỉ là những cái sừng.
- Ôi, tình yêu vậy đấy Ari ~
Azi cầm hai chiếc ly rượu ra bàn, nhấc chai Brandy lên đổ đầy rồi đưa Ari, trong màn đêm cũng có thể nhìn được hai nụ cười.
- Cảm ơn Azi ...
- Không sao cả, những chiếc sừng đó sẽ giúp Ari mạnh mẽ hơn sau này. Vì buồn thì làm sao mà buông được chứ nhỉ?
- Ari...
- Vui nhất không phải là có chuyện vui mà cười. Vui nhất là khi cười trog chuyện đau thương của chính mình.
Mặt Ari giãn nhẹ hơn, khoé môi vẽ lên vầng trăng khuyết mỏng. Ly Brandy sóng sánh cạn.

Chia tay không phải chuyện đáng sợ anh ơi. Đáng sợ là chia tay rồi em không thể quên anh, người tình cũ. Em có thể đứng lên được, vững vàng mỉm cười được, nhưng cô hồn của anh luôn dõi theo em, làm sao em vực được tinh thần?
Xin anh. Em không cần tình yêu qua đường. Em cần một người khi chia tay em cũng sẽ mỉm cười mà không hối hận vì đã yêu sai.
Em mong một người. Không xa hoa, chỉ cần mang cho em một nơi mang tên "Bình Yên" là đủ.
Bước qua bao nhiêu cuộc tình, đạp băng bao nhiêu cảm xúc, em chờ anh.

Tặng nàng cô gái hoa hướng dương: dngdng177

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro