P45: "Nghe tôi nói đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buổi sáng tốt lành, Haru nhỉ?
Azi bước ra vườn sau, vẫn dáng người nhỏ con ấy ngồi trên bệ đài phun nước như đang đếm thứ gì.
Haru chỉ gật đầu, dường như trừ mưa ra thì anh cũng không quan tâm mấy thế sự xung quanh.
Azi nheo mày, cô thật sự khó chịu với cái kiểu đáp trả nhạt nhẽo.
- Cậu đang làm gì đấy?
Một cốc Capuchino đặt trước mặt Haru. Anh vẫn không ngó ngàng, đôi đồng tử xanh bích khẽ liếc nhìn chiếc cốc rồi thôi.
- Tôi đang kiểm tra lại xem Kanri Light có nên liên kết với nơi này không.
- À, vậy anh nghĩ nơi này thế nào?
- Ổn.
- Còn gì không?
Haru không nói gì nữa, cứ mải mê sắp xếp những chiếc lọ thí nghiệm đủ màu. Azi tự nhủ hắn chỉ là kẻ kiệm lời nói, không nên để tâm làm gì.
Cô vẫn ngồi im đó, cơ bản là vì lý do chỗ ngồi đó thật sự thuận tiện cho việc ngắm đài Peaceful phun nước quanh hồ.
Haru đóng chiếc cặp da lại khoác lên vai, dáng người thật sự nhỏ con, cùng lắm cao hơn Hoeru của Azi một cái quả đầu nấm lù xù mà thôi.
- Tôi đi thì đừng có mà theo tôi.
Azi không phải tuýp người ve vãn người khác giới, câu nói của Haru như khiến cô muốn chọi chiếc ly vô mặt hắn vậy.
Thấy Azi lặng im, tiếng bước chân của anh cũng xa dần.
Có lẽ đối với anh, cô cũng như bao người học viên khác thôi.
Nắng chiều buông xuống, cốc Capuchino vẫn nguyên vẹn trên bậc thềm, chiếc cốc sữa đã cạn sạch. Khu vườn của hoàng hôn nhuốm màu cam đỏ, sân im lìm.
- Không, tại sao mình không làm được...
Có tiếng con gái giận dữ với nhiều tiếng vũ khí va nhau liên hồi.
- Tại sao lại tạo ra được những điều này...
Khu vườn như nhuốm màu máu, những thanh gai đâm tia tỉa trên từng bậc đá. Gần mười dây gai tủa thành chiếc lồng giam giữ cô lại.
Kawa thấy, nhưng cô khẽ khép màn gió lại. Mir nhìn được vẻ lo lắng của cô liền vạch màn cửa ra xem.
- Ồ.
- Cô ấy không kiểm soát được bản tính.
- Anh hiểu, việc này cần thời gian.
- Cô ấy loạn nhân tính.
...
Haru không cố ý nghe, nhưng không gian hành lang quá vắng tới mức tiếng hai người lọt ra hành lang. Thoáng nghe anh cũng không hiểu, nhưng sau khi men theo chiếc cầu thang dẫn lối ra vườn thì mọi chuyện sáng tỏ.
Haru vẫn lặng im, có lẽ người ngoài nhìn anh như một bức tượng biết đi vậy.
- Đang tập luyện sao?
Im ắng.
Haru khó chịu chạm vào một sợi gai, lập tức sợi gai càng nhân bản ra nhiều hơn và khoá chặt chiếc lồng dày hơn
- Đang tập luyện sao? - Giọng gắt gỏng, anh bực rồi.
Mùi hăng càng ngày càng lan dần, Haru giựt mình nhìn những giọt máu đang tí tách rơi xuống từ chiếc lồng kia.
- Moeno Azimi, cô nghe gì không?!
Im ắng.
- Cũng không phải chuyện của mình... Zzz- Haru lại bỏ qua, anh bước lại bệ đá buổi sáng, cốc Capuchino vẫn im ắng ở đó như chờ đợi ai đến.

Kawa đứng từ lầu trên nhìn qu mành cửa, tay cô đã run tự khi nào. Căn phòng nơi Kawa đứng không chỉ một mình cô mà gần như hầu hết các học viên đều có mặt để xem sự luyện tập của Azi. Nhưng khung cảnh quả thực gớm ghiếc.
- Con bé bị gì nhỉ?- Kel tựa mình vào ghế dựa nhìn Mir.
- Rối loạn thôi.
- Còn cậu Haru đó?
- Chưa rõ.
- Tch...

Phía dưới kia, Haru thở dài, đặt cốc Capuchino lên xuống ở bệ đá.
- Nghe tôi nói đi, dù cuộc sống không tốt, dù cô không thể kiểm soát, thì hãy thả lỏng rồi tự tin lên, tin tưởng bản thân một chút có ích kỉ đâu
Im ắng.
- Dẫu cô cứ đấu tranh như thế hoài. Cô không thể vui, chi bằng tin tưởng bản thân một chút cô sẽ thấy an tâm hơn
Im ắng.
Nhưng... Tiếng rục rịch.
Chiếc lồng giãn hẳn ra, dây gai co rút biến mất. Azi ngồi im giữa vũng nước máu đầy cánh hoa lẻ loi úa màu.
- Cảm ơn ...
Có chút sự bất ngờ, cả ngại ngùng nhưng rồi thôi.
Căn phòng nơi Kawa đứng dịu lại, hoàng hôn tắt hẳn.

Đêm ấy, cây hoa đào buông lá bay trong đêm. Lá bảy màu rơi ngang qua nơi chạng vạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro