P44: Anh lỗ mãng vì điều gì - Em biết chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng rôm rả như mọi khi, Mindy ngáp dài quay sang bỗng cảm thấy trống. Cô ngồi dậy nhìn xung quanh, chiếc áo khoác trên giá treo đồ đã không thấy nữa.
- Clown, anh lại đi đâu thế này.
Min thở dài, đi vệ sinh cá nhân xong xuôi cánh cửa vẫn chưa mở. Bàn ăn ở ngay cửa ban công đã dọn sẵn đĩa cơm cùng ly sữa còn vấn vương hơi ấm ngọt.
Có tiếng gõ cửa.
Min vội bật dậy chạy ra vặn nấm đấm cửa, nhưng tiếc thay, không phải anh ấy.
- Aloukaha Min! - Azi nhào tới ôm Min như lâu năm chưa gặp. Khuôn mặt Min có chút sững sờ
- Cậu là ?...
- Moeno Azimi kiêm bản thứ hai của Hishino Kazumi. - Azi bỏ vòng tay đang ôm chặt Min ra, nhìn cũng không khác Kazu là bao, chỉ là khác màu mắt.
- Ôi Lá em! - Lần này tới lượt Min ghì Azi một phen suýt ná thở. Hoeru từ phía sau Azi tách Min ra.
- Đây là con gì đây? - Min chỉ vào con thú bông cao tầm 50cm màu vàng với hai cái tai như cái nơ nhọn vậy.
- Hoeru, thú hộ vệ của Zi. - Azi búng tay, mỉm cười tinh nghịch.
- Chị Min, ăn sáng xong đi chơi với mọi người không? - Higo từ đâu ló mặt chui vô ô cửa.
- À um tất nhiên! - Min cười gượng gạo, cô khép cánh cửa lòng thở phào.
- Clown, anh đi đâu thế.

Ăn sáng xong xuôi, cô vận bộ đồ thể thao dài bước xuống lầu, đúng lúc còn hai bậc cô trượt chân suýt hôn đất thánh nhưng có lực cản.
- Clo... Ah Yosu hả!? - Giọng Min lạc hẳn kèm sự bối rối. Yosu đang ôm đỡ Min ở cầu thang. Đúng lúc ấy, Clown đi luyện tập với Sói về.
- Chu cha... - Sói vứt đồ nghề vào hòm, nhìn Clown rồi nhìn Yosu mãi chưa thả Min.
- Ôm vui nhỉ. Ôm tiếp đi. - Clown buông lời lạnh lùng lướt ngang qua, khuôn mặt rõ khó chịu.
- Helloo...- Ari bước xuống, ai cũng cầm sẵn đồ chống lửa, nhưng Ari cập nhật tình hình nhanh chóng rồi cô cũng thôi không cười nữa.
- Anh Clown! - Min thoát khỏi vòng tay ngu ngơ của Yosu. Clown cáu rồi.
Tiếng đập cửa vang vọng xuống tận đại sảnh. Không khí im lặng hẳn lại.
- Clown Clown!!!!
- Ôm tiếp đi! Đi đi! Tôi là cái thá gì chứ!
- Không Clown. Là Yosu đỡ em té cầu thang
- Hahaa đi còn trượt chân được sao, trượt suốt đời đi!
Min nín lặng. Không nói gì nữa, cô nhún vai hít thở quay gót đi.
Đúng lúc quay lại, Sói đứng ngay phía sau muốn trả lại áo cho Clown làm Min hốt hoảng kêu lên một tiếng.
Nhưng sau tiếng kêu của cô. Một vòng tay ấm áp nào đó đang bao bọc lấy cô.
- Anh lỗ mãng nhưng em biết vì gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro