P36: Mama ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm, trước khi đọc chapter này, Lá gửi lời cáo tội đến má tên Haru ;; w;;. Lá không biết chuyển biến sao ra được câu chuyện mama và cây anh đào :"vv cũng không nhớ ………… cách tại sao Lá thành **** Haru (_ _" ờm … *gãi đầu* nói chung là lảm nhảm thế đấy không có gì quan trọng đâu :>
________________
Đêm đã khuya, cuộc vui cũng đã được chấm từ lúc 11 giờ. Khung cảnh bốn bề tĩnh lặng. Cả thảy giáo viên và toàn thể học viên đã chìm vào giấc ngủ ngon lành trong giấc 12 giờ khuya khoắt.

- hm… không hiện diện nhưng vẫn tồn tại. - nữ nhân tóc xanh khói ôm một hộp kính thủy tinh có những đốm sáng đang nhảy nhót trong đó. Ấy là những chú đom đóm cô gom được ở sân sau vào chiều tối (nghe phi lí vãi đạn … '-' ). Dựa cằm lên hộp kính nhìn xa xăm từ vị trị trên sân thượng quả thật là thoải mái.

Không gian như được thu bé trong tầm mắt vậy. Từ cái cây, cho tới bể đài nước Peaceful hay hàng rào màu xám xanh hùng dũng cũng đang lặng im say giấc ngủ.

Từ sân thượng của Hoshikana Academy. Phóng mắt ra tầm xa có thể nhìn được đảo Peaceful đang lơ lửng ngoài ấy. Hòn đảo ấy cũng lâu rồi. Đến giờ không biết còn hoạt động hay không.

- tùy con tác giả chớ đâu !!!

- wtf ???

Pạtttt

- đi ngủ đi Tenma :) ai mượn mi xía vô vậy - Lá hùng dũng cầm xấp bản thảo vả mặt Tenma cho y về chuồng ngủ. Nhầm, giường ngủ.

- Azi? - giọng nói của một nam nhân từ xa vọng tới.

Azi giựt mình, trông cô có vẻ mạnh mẽ và có lớp giáp kiên cường biết bao nhưng thực tế lại là 1 tinh thể mỏng manh biết nhường nào. Chao đảo vì giọng nói vào đêm khuya tĩnh mịch, hộp kính đom đóm chực rơi xuống khỏi sân thượng thì một cái bóng lao tới ôm hộp kính lại đưa cho Azi.

- Ha… Haru ? Ơ ? Đáng lẽ giờ này cậu phải trong Kí túc xá chứ ? - đôi mắt màu đỏ của cô lóe sáng nhìn anh trong đêm ----- stop từ từ, để tao note :)

Note : hãy tém cái não imagine quá đáng về những cảnh hường phấn nhé !!! (Lời tao gửi tới những con người Hoa Lá Hẹ của tao :"vv thực tế thì truyện Lá viết trên cơ sở có thật mà :* )

Tiếp nào ~~ 1…2…3… action!

Haru khẽ gãi đầu, đảo đôi mắt xanh ma mị ấy về phía khác rồi ậm ừ :

- à, do tôi không ngủ được. Còn cô ? Giờ này đáng lý cô cũng ở Kí túc xá chứ ? - anh vặn vẹo lại ngay.

- do tôi cũng không ngủ được … - đôi lông mày Azi khẽ hạ thấp xuống vẽ lên nét buồn trên gương mặt vốn có.

Trước đây Azi là một con người rất đỗi vui tươi. Có thể nhìn thoáng qua cũng biết là con người cởi mở. Nhưng có lẽ thời gian càng trôi đi thì cô càng thay đổi, mặc dù cô vẫn là cô đấy thôi !

Chỉ là cô ít cười đi một chút
Chỉ là cô ít nói đi một tẹo
Chỉ là cô … ít cho đi sự quan tâm thế giới này hơn trước

Tất cả chỉ là một chút thôi. Nhưng liệu cô có đang thay đổi quá đà ?

- ngoài này lạnh thật ấy. - Haru xoa xoa đôi bàn tay lại , hơi thở anh rõ ràng toát ra làn khói trắng trong gió.

- cậu như đang bị bệnh, sao không vào trong đi. - Azi nhíu mày, ôm hộp kính đom đóm bước khỏi lan can sân thượng trượt xuống mái ngói của học viện ngồi chễm chệ trên ấy.

- sao cô biết tôi đang bệnh ? - Haru chợt ngớ ra điều gì đó, anh tự sờ trán mình rồi nghiêng đầu nhìn về phía nữ nhân kia với vẻ khó hiểu tột cùng.

Azi ôm hộp kính, cắn răng, trán cô đã đổ mồ hôi lấm tấm sau mái tóc xõa xuống che phủ gần hết gương mặt. Cô quát mạnh :

- ĐIỀU ĐÓ LIÊN QUAN CẬU KHÔNG!

Tiếng quát to làm Haru giựt mình. Anh chợt bước lùi ra sau , không nói gì nữa.

Khung cảnh cứ thế im ắng trôi qua. Haru ngồi trên băng ghế đá, lôi ra xấp giấy gì đó với cây bút. Anh bắt đầu viết vài điều.

Sự tò mò của Azi chưa bao giờ ngừng, cô ngồi cũng không cách xa nơi anh ngồi là bao (ờm… nếu trong thực tế thì chắc cỡ 5-8m chứ nhiêu haha … haha …haha ._. ). Đôi đồng tử khẽ nhướng lên nhìn về phía anh viết rồi lại ậm ừ cúi gằm.

Như nhận diện được, Haru bình thản lên tiếng :

- Nhật kí. Tôi đang viết nhật kí thôi.

- aaa … à ừm… á !! Không … không phải tôi có ý nhìn lén đâuuuuu!! - Azi chợt cuống cuồng cả lên rồi chùm luôn áo khoác che mặt lại, để tránh phô bày những vệt đỏ nóng ran đã xuất hiện trên mặt từ khi nào.

Thở dài nhẹ, cô từ từ ló đầu ra khỏi áo khoác cẩn thận rồi mở nắp hộp kính ra. Thả những con đom đóm đang lập lòe. Không gian đột nhiên bừng sáng, tới hàng trăm con đom đóm nay xung quanh. Thật là dễ chịu.

(Sao đột nhiên trong não Lá nó hiện ra cảnh Ranpuzel thả đèn lồng nhỉ … :)) cơ mà nhớ NOTE BỰ BỰ là đây không phải cảnh Ngôn Tềnh nhé !!! )

Nét mặt Azi chợt vẽ lên nụ cười, bất thần cô quay sang nhìn Haru. Tay chỉ về phía đàn đom đóm, vẫn giữ nụ cười vô tư ấy :

- RuRu ! Nhìn đom đóm sáng chưa nè ?

Như vừa buột miệng lời nói và nhận diện được sự khác thường trong mình. Cô che vội miệng lại rồi bào chữa:

- à , ý tôi là Haru, cậu xem đom đóm này.

Haru cười khì, anh gấp cuốn sổ nhật kí lại rồi hướng mắt về phía những chùm sáng ấy, gật nhẹ :

- đom đóm ZiZi thả đẹp quá.

( :> … sao càng ngày sai quá sai. Theo như thực tế thì con Azi sẽ gọi ZiZi với RuRu trước cơ :> … tao tổ lái quá không vậy bay ? )

- aaa … ừm… - Azi ôm chân ngắm đàn "ánh sao nho nhỏ" ấy. Nét mặt vẫn có nụ cười tươi.

- mama …

- hể ? - Azi quay đầu lại, nhìn Haru với vẻ khó hiểu vô tư.

- mama …

- ??? Cậu đang gọi ai vậy ??? - Azi hướng người về phía trước để xem đang có ai ở dưới hay không mà Haru gọi vậy. Và cô quên mất cô đang ngồi trên mái ngói của học viện. Toàn thân đổ dồn lên trước kéo cô rơi xuống khỏi mái ngói.

- Mama! - cứ tưởng phen này sẽ dính thương tích, nhưng một thân hình vững chắc đỡ cô lại, mái tóc xanh rêu bay nhẹ trong gió với nụ cười tinh quái :

- mama đừng hậu đậu vậy chứ ?

- á … ai … ai làm mama cậu ! - nói đoạn Azi vùng vẫy xuống khỏi tay Haru rồi bỏ thẳng về Kí túc xá.

(Lại NOTE BỰ BỰ đây '-'. Theo thực tế … lại theo thực tế rồi (_ _ Lá đã tổ lái so much. Theo thực tế thì do Azi bị ghẹo có bầu nên Haru ra đỡ gọi Azi là Mama cho mọi người không chọc nữa :vv Haru có đọc thì cũng đừng bất mãn nghen !! W!! )

- y như mẹ vậy … - Haru giở cuốn sổ nhật kí ra rồi gấp lại, bước chân về Kí túc xá với nụ cười tươi trong lòng.

"OC … Mama…"

________________
-----> To be continue <-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro