P37: Don' t Go !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- dậy thôi nào, dậy thôi.

Buổi sáng đầu tiên của những con heo nướng. Cách nói vui đùa giành cho những học viên còn đang nướng trên giường. Kawa lắc đầu cười nhẹ, đóng cửa hai Kí túc xá nam nữ lại rồi bỏ đi. Trên tay cầm quả táo.

Sột … soạt …

Ngoài sân, ánh nắng đã lên từ lâu. Tiếng cọ xát của cây chổi với mặt sàn làm Kawa chú ý :

- Azi? Dậy sớm vậy sao ?

- ừ.

- cậu … trở lại rồi nhỉ ? Phải cậu không ? …

Đôi tay ôm cây chổi khép vào mình, gật nhẹ với cái cười thoáng :

- thật tốt khi trở về nhà sau bao nhiêu sóng gió nhỉ ?

Gương mặt lộ nụ cười rạng rỡ. Bao lâu rồi cô chưa cười vậy ?

Kawa nheo mắt, có thứ ánh sáng gì đó nhỏ nhoi nhưng sáng chói xuyên qua tròng mắt của cô :

- Azi!? Cái nhẫn đó chói chang quá đấy ? - tay Kawa vừa che mắt vừa nhíu mày chỉ về chiếc nhẫn cưới mà Toki đã tặng Azi "từ trong quá khứ".

- aaa … cái này … ừm. - không biết suy nghĩ thế nào. Azi gỡ nhẹ chiếc nhẫn ra, nhìn về hướng chân trời xa xôi. Cô ném thật mạnh chiếc nhẫn đi trong sự ngỡ ngàng của Kawa.

- Azi ?! Nè cậu làm cái quái gì vậy !?? Đó là nhẫn cưới của Toki giành tặng cậu đấy !???

- điều đó giờ còn quan trọng gì không ? - nụ cười nhạt méo đến khô khốc hiện lên. Ánh mắt dần trùng xuống, mảnh màu dần biến mất để lại độc nhất mảng xám còn sót lại.

- đang làm cái gì vậy này … - Azi khụy xuống, lâu lắm rồi mới nhìn được vẻ thảm hại của cô. Trông cô tồi tệ lắm phải không ? Nhìn như một đứa lê thê lếch thếch vậy.

Kawa lặng người, đứng nhìn cô nhưng không biết phải làm gì. Tâm trí rối bời từ hai phía. Chúng ta luôn nghĩ mình đúng, vậy ? Thực sự không lúc nào chúng ta cũng đúng …

- thanh xuân có 2 loại người. 1 là tô lên thanh xuân của bản thân. 2 là tô lên thanh xuân của người khác. Cậu nghĩ cậu loại nào ? - tiếng nói dịu nhẹ vang lên, mái tóc hồng óng ả bay phất phơ trong gió. Là Miru.

Miru, người bạn duy nhất còn tồn tại cạnh cô với cái lòng yêu thương ấy. Có lẽ đôi lúc tình bạn hơn tình yêu là thật. Cô không cần gì hết, mỗi lần buồn cô chỉ muốn được ôm Miru mà thôi.

Azi khóc òa, đã lâu rồi … cô cũng chưa bao giờ khóc vì người con trai nào. Azi ôm chầm lấy Miru, nức nở :

- Zi … Zi đang làm cái gì vậy này …

- ngoan, Zi giỏi lắm đúng không nào ? Zi à, Zi là người mang màu sắc tới cho mọi người, vẽ lên thanh xuân mọi người những cảm xúc. Khiến mọi người biết yêu, biết ghét, biết hờn, biết giận. Zi biết không ? Để đánh đổi cho bản thân Zi là gì vậy ?

- xám …

- Vậy tại sao cứ làm vậy để được gì ? - Miru thở dài, vuốt nhẹ mái tóc của Azi. Thầm thì với gió :

- mạnh mẽ chút được không ? Như Miru này … ? Có lẽ đôi khi ta phải chọn vô tâm. Để dành sự quan tâm cho bản thân hơn.

Azi lặng im, đôi mắt mệt mỏi gục ngã trên bờ vai Miru. Khung cảnh cứ thế im ắng. Sau bức tường kia, các học viên đã lặng đứng nhìn từ lâu.

________________
- tớ nghĩ đến lúc kết thúc rồi Azi .

- ? Cậu muốn cái gì vậy !?

- trước đây điều tớ muốn cậunhưng giờ lẽkhông còn nữa.

- bởi thanh xuân cuồng nhiệt

- Azi!? … tớtớ xin lỗi ! …

- tớ không trách cậu, cũng không oán hận bản thân tớ. Tớ chỉ nuối tiếc cho con đường dang dở không hồi kết thôi.

- weo … lẽ đây lần cuối nói chuyện với cậu Azi !

- tớcậu biết không. Trước điều tớ muốn cậu, giờ cũng cậutớ cần Shirou ! Tớ chỉ cần Shirou thôi ! Toki cũng được … ! Cậu

- tạm biệt. Ngủ ngon

- 35351335.

Này ? Đã bao giờ cậu hiểu tớ cần chưa. Chưa hề nhỉ ? Tớ đã mong được nghe cậu nói cần tớ phút cuối, hay sự cảm ơn giối trá cũng được ! suốt quãng thời gian qua. Cậu người nói giối ! Cậu người ác độc … hóa ra người sống với ảo ảnh tớ. Tớ xin lỗi. 120 ngày ảo ảnh 7 tháng tương 1 người.

- à này ?

- sao ? …

- nếu duyên nhất định sẽ gặp lại. Khi trở về tớ hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nữa.

- tớ tin điều đó ! … cậu người cuối cùng tớ tin
_____________

Có thể nói, thanh xuân là cuồng nhiệt, là nhiệt huyết, là hỗn độn. Là một mớ cảm xúc chan hòa vào dòng đời. Cái tuổi này, tiếng cười nhiều, nước mắt cũng tuôn rơi không kém.

Cảm giác đặt niềm tin vào 1 con người đã không còn tồn tại nữa. Nó có hoang đường quá không ?

Ừ thì, có lẽ tớ sống với ảo ảnh nhiều thật ấy nhỉ.

Azi ngước mắt lên, nhìn nghiêng về tán cây xanh đang đung đưa nhẹ trong gió, cô thì thầm :

- … lý do cậu làm vậy là gì … vì ai vậy …

Chiếc nhẫn nằm gọn ghẽ trong tay áo Azi đang rung rinh khe khẽ. Cô không nỡ ném nó đi thật. Có lẽ người đời nói cô bị điên, hay cô quá lụy ! Nhưng không … cô đang tin tưởng vào ai đó.

- cậu là người cuối cùng tớ tin …

Thật sự vậy. Này cậu ? … Có phải cậu hoang mang bối rối mỗi khi gặp câu hỏi "Cậu đang cần cái gì vậy" đúng không ?

Trước đây thứ cậu cần là tớ. Bây giờ thì cậu không còn biết nữa rồi. Right?

Vậy trước đây thứ tớ cần là cậu. Bây giờ thứ tớ cần cũng là cậu. Đã bao giờ cậu hiểu ?

Khung cảnh sân học viện giờ im ắng thật sự. Nhiều sự mất mác đã ra đi quá nhanh chóng vội vàng khiến con người không tự chủ được mình đang suy nghĩ cái gì.

- weo… ta thực sự nhớ con người ấy. Người học trò ta yêu quý lúc bấy giờ - Kawa mỉm nhẹ, nhìn về phía vành chân trời dần ửng nắng lên cao hơn, khẽ nheo mắt lại hít thở.

"Nếu 1 ngày anh cảm thấy chán emthì hãy nói , với em được không ? …"

- sắp tới giờ ăn sáng rồi. Nghe nói Clown chuẩn bị nhiều món bánh lắm đấy, đi thôi. - Miru khoác vai Azi kéo vào, có lẽ cô đang gượng cười, một chút thôi.

- đủ tin tưởng, và tình cảm thật lòng. Dù xa nhau cũng sẽ trở lại bên nhau. - giọng nói ấm phát ra từ cô bé tóc vàng nâu, tay cầm tách cafe capuchino được Clown pha vào sáng sớm.

- aaa Min à ~ - Kawa thở phào nhẹ nhõm, bước lại gần Min đang nhâm nhi tách cafe cạnh cột sảnh.

- trái đất này là hình tròn. Dù lạc nhau cũng sẽ gặp được nhau thôi. - Haru từ đâu nhảy xuống, bình thản bước bộ vào sảnh với nụ cười thoáng qua

- quan trọng là ở cái tâm. Và sự tin tưởng. - Yumi bước nhẹ ra sau lưng Azi, bẹo hai đôi bánh bao tròn xoe trên khuôn mặt Azi rồi cười khì thích thú.

- cậu đã làm rất tốt. Cho tới bây giờ. Moeno Azimi.

Ánh nắng trải dài với những vệt mật ong ngọt ngào trên mặt sân. Tiếng cười nói dần xôm xả trở lại quanh sân trường. Không khí lại tiếp tục bình yên.

Ngoài kia, một chiếc lá 7 màu bay ngang qua.

______________
-----> To be continue <-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro