P38 : Thập cẩm là gia đình !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oáp… - Tiếng ngáp dài ngao ngán phát ra từ một cô bé có bộ dạng bù xù rối bời mái tóc đúng chất dân gian "đầu như tổ quạ".

- Trời má, Mindy , làm cái gì mà sáng sớm trông lôi thôi thế ?! - Giọng nói phát ra từ phía một cô gái mặc đồ ngủ màu vàng tươi ngon miệng hình con gà, không ai khác là Rire.

- Ah do chưa chải tóc á mà … Sáng sớm nghe mùi cafe đâu đây nên mần ra xem.

- Lô mấy câng … - Higo uể oải ôm gối ôm hình chocolate ra ngồi giữa sảnh.

Đến bao giờ Higo mới ngừng yêu chocolate ?
Đến bao giờ Rire mới thôi yêu những con gà ?
Đến bao giờ Min mới hết trẻ con ?

- Yo mấy má trời đậu … gì mà xà quần xà quần lếch thếch giữa sảnh thế này ? - Bộ dạng chỉnh tề cùng áo phông quần thun chạy bộ bình thường, trên tay cầm món nước tủ Soda quen thuộc thì không ai khác ngoài Kel.

- Hú … ú … - một cái tướng mập mạp đầy mỡ lết ra sảnh trông như con giun di động với tiếng hú của loài sói khi đang đói.

Đến bao giờ Kel mới ngừng yêu soda ?
Đến bao giờ Conal mới thôi làm loài sói ?

- HELLLOOOOO!!!! - Tiếng nói đầy phấn khởi phát ra từ Kawa, một rổ táo được đẩy ra giữa sảnh. Màu đỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời đã quá trưa.

- Thôi nào … - giọng uể oải không kém gì cái lũ đang lôi thôi giữa sảnh nhưng bộ dạng thì nghiêm nghị chỉnh tề. Tay cầm cốc nước lọc uống cho tỉnh cơn ngủ mê man này.

Đến bao giờ Kawa mới ngừng yêu táo?
Đến bao giờ Mir mới thôi đeo lớp giáp nghiêm túc?

- Zzz… - mùi cafe lạnh hắc xộc tới, không ai khác là Toki. Cái lọ cafe lạnh bằng inox ấy mang lại hơi không dễ chịu chút nào. Không những vậy, với rào cản anh tự dựng cho chính bản thân mình, điều đó khiến cái lạnh quanh anh dần lớn thêm. Đến cả người muốn chạm tới nhưng không thể … vì đau.

- Ố … Là … Là … Meoww ~ - Tiếng mèo khả ái, chỉ có nàng Yumi nhà ta mà thôi.

- Hey … oái ! - Tiếng chào chưa kịp cất hết lời, cảnh tượng Kenz té trượt chân nằm đè lên Kurumi làm những quả thận lăn lông lốc ra sàn trông … thật …

- CREEPY QUÁ TRỜI ĐẬU !!!!! - Tiếng la làng khiếp vía từ phía hai thanh niên Tenma cùng Desu ôm lấy nhau như sam.

Đến bao giờ Toki mới thôi lạnh lùng thờ ơ với thế giới?
Đến bao giờ Yumi mới ngừng yêu những chú mèo con?
Đến bao giờ Kurumi mới thôi làm cô nàng zombie yêu thận?
Đến bao giờ Kenz mới hết ngốc nghếch?
Đến bao giờ Tenma mới ngừng tăng động?
Đến bao giờ Desu mới thôi nhút nhát và suy nghĩn linh tinh?

- Chời má, mới sáng mà mấy con heo la làng - Clown hạ mũ đầu bếp xuống, trên tay anh cầm một dĩa bánh kem lemon mint đưa cho Min. Vị lạnh thanh mát lan tỏa mang lại mùi hương dễ chịu vô cùng kèm màu lúa mạ non xanh mướt.

- Đệt mịa nóng kinh hồn ! - Fudo cất tiếng oai hùng ngồi trên bậc thềm cầu thang than vãn chua được bao lâu thì bị đôi giò thẳng như đũa của Miru đá bay xuống sàn sấp mặt.

- Than với chả thở ! Kem dâu của ta đâu Clownnnnnn !!!

- Dạ dạ từ từ thưa mày :)

- Đây thưa nàng - Yosuke từ đâu dâng lên trước mặt Miru hai cây kem strawberry và blueberry.

- Ohayo … mà cũng sắp trưa rồi. Tch. - mái tóc xanh đang di chuyển dần xuống theo nhịp cầu thang. - Nghe đâu đây có mùi cafe ấy ? …

- Ah, là cafe Azi thử làm nè Haru … - Azi từng trong gian bếp nồng ấm khói lửa bưng ra một khay inox bày những tách cafe xinh xắn cho từng người.

- Zi nó làm … ê bây coi chừng ôm bồn đó :> - Sói vừa nói xong, chiếc tông thần chưởng pạt vô mỏ Conal.

- Bây kì quá há '-' có chết thì cùng chết nha cưng ! - Kel không ngần ngại vớ lấy một ly cafe dúi thẳng vô họng Conal. Chợt …

- Thanh quá … - Conal mỉm nhẹ mặt giãn ra thư thái khoan khoái lạ thường.

Đến bao giờ Fudo mới ngừng năng động?
Đến bao giờ Miru mới thôi tách biệt với thế giới?
Đến bao giờ Yosuke mới là chính bản thân mình?
Đến bao giờ Haru mới ngừng tự áp đặt nỗi lo lên bản thân?
Đế bao giờ Azi mới thôi lừa giối?

- Có lẽ Sói (Conal) uống phải ly Latte rồi.

- Lạ nhỉ ? Cùng là cafe, mà có nhiều vị khác nhau.

Tại sao vậy nhỉ? Cùng là con người, mà lại có dư âm, hương vị khác nhau đến thế ?

Cafe có thể đem làm lời tỏ tình cho mùa đông Noel ấm nồng. Hay mùa xuân giản dị dịu ngọt. Hoặc mùa hè nóng hổi dịu dàng. Hay thu hạ nhẹ nhàng ấm áp. Cafe, thứ hương vị thích  hợp với cuộc sống. Một lời tỏ tình chân thực đến giản đơn lạ thường.

Cappuccino - Hương vị hoàn hảo đến lạ thường. Như tình yêu tớ giành cho cậu vậy, trọn vẹn, 3 phần cafe - sữa - bọt sữa luôn bằng nhau. Rằng tớ luôn cân bằng được cậu, luôn là cậu, không sai một chút nào.

Macchiato - Cấu tạo của hương vị lắng sâu và chìm đắm đậm đà. Bọt sữa 2/3 so với lớp cafe chỉ chiếm 1/3. Phần bọt sữa, mỏng manh như tình yêu tớ thầm lặng cho cậu vậy. Chỉ nghĩ rằng thổi nhẹ chút thôi, lớp bọt hóa mong manh. Vậy mà lại ngọt êm lạ thường. Lắng lại là lớp cafe đậm đà sau cuối, như bao nhiêu tình cảm, dồn nén, tất cả dành cho cậu. Cứ coi như tớ vô tình vậy thôi, vô tình yêu lấy cậu mà đậm sâu thế này.

Americano - Như bản chất của con người tớ. Của tuổi thanh xuân năng động này. Americano đơn giản lắm, chỉ gồm nước và cafe mà thôi. Như tuổi thanh xuân có lúc cuồng nhiệt đến ấn đậm không phai như cafe hay nhạt nhẽo trong những khoảnh khắc buồn gợi như nước. Sôi nổi. Rồi lại chìm đắm vào không gian của riêng mình. Tớ cũng vậy, cứ lạnh nhạt ngoài thôi, vậy mà bên trong tớ, bên dưới lớp nước ấy, là một thứ nước ngọt đắng đến phi thường.

Moca - Bản tình ca ngọt ngào của tớ. Sự hòa quyện từ cái dịu dàng nhẹ nhàng nhất của sữa cho tới cái hương vị đậm ấm từ syrup chocolate và cuối cùng lắng sâu lại trong lòng cậu là cafe đậm đặc. Moca như thể hiện rõ rệt sự yêu thương tớ dành cho cậu, luôn nhiều, ngày một nhiều hơn. Nguyện yêu lấy cậu, điều đó là đúng. Vì thanh xuân là cuồng nhiệt đến mơ hồ.

Espresso - Thứ mộc mạc giản dị. Như tình yêu của tớ chẳng cần nói nhiều. Chỉ cần thể hiện tớ yêu cậu bằng sữa nhẹ. Và lượng cafe 2/3 của Espresso như lượng tình cảm tớ dành cho cậu vậy. Chân thật đến giản đơn. Không cần hoa mĩ cầu kì, chỉ cần thích , là sẽ nói. Cứ can đảm, là Espresso.

Latte - Nhút nhát đến âm hưởng ngọt ngào. Nếu Espresso là mạnh mẽ, thì Latte lại là nhút nhát. Latte với tỉ lệ sữa 2/3 cafe chỉ chiếm 1. Cho thấy rằng sự ngọt ngào của tớ cho cậu nhẹ nhàng thôi, từng chút một. Bẽn lẽn không dám gần lại cậu. Cho tới khi cậu quá đỗi lắng sâu, lớp cafe cuối- như niềm tin mạnh mẽ cuối cùng của tớ trỗi dậy. Hoàn thành cái " công thức" coffee Latte ấy.

Và tớ là Macchiato.

Vì sao lại nói tới cafe nhiều thế ? Vì sao cùng là cafe mà lại có nhiều âm sắc ? Vậy mà vẫn chung một gian quầy đơn sơ.

Vì sao cùng là con người mà lại có nhiều nghĩ suy? Vậy mà vẫn chung một cộng đồng ?

Cứ như . . .

Cái nơi Hoshikana này vậy. Nơi tập trung của những con người đa tính cách, đa lập trường. Vậy mà vẫn cùng ở bên nhau, cùng nhau nhạt nhẽo, cùng nhau vui đùa, từ trò mặn mà nhất tới vô vị nhất.

Chúng ta là những mảnh màu sắc ghép với nhau tạo nên một bức tranh lập thể lung linh vô vàn. Từ con gà dễ thương, hay vầng trăng tĩnh lặng, hoặc chocolate ngọt ngào, hay gam cam mạnh mẽ . . .

Là Thập Cẩm - Là Một Gia Đình.

Là bởi chúng ta có thể hiểu thấu nhau, hạ bớt cái tôi của chính mình xuống một chút, biết sẻ chia hơn một chút, mang dư vị ấm lòng thêm một ít. . . để kéo khoảng cách lại gần nhau hơn.

____________
----> To be continue <-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro