Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa màn đêm yên tĩnh hầu như chỉ nghe được tiếng con trùng thỉnh thoảng vẫn có một vài xe cộ đi lại.Một con hẻm giữa hai toà nhà cao tầng được xây cách đây không lâu. Thấp thoáng trong bóng tối ánh sáng mập mờ có bóng người quằn quại vịn chặt bụng cầm máu bước đi loạng choạng một hồi ngã xuống nằm bất động. Tưởng chừng như sẽ chết ngay tại chỗ ko một ai thấy bỗng nhiên có tiếng ai đó gọi

"Này cậu j đó ơi...cậu có ổn không"

"Có cần tôi giúp gì không trông cậu không được ổn lắm "-Vẫn không nghe được câu trả lời cậu thiếu niên ghé sát lại hỏi lần nữa.

Cậu cố gắng gượng dậy miệng mấp môi nói câu gì đó nhưng không thành tiếng rồi bỗng ngất hẳn đi. Chỉ thấy nửa mặt người đó chạy vội đến có vẻ đang hốt hoảng gọi cậu.

Sau vài ngày mê man nằm trên giường cậu mở mắt ra thấy mình đang nằm trong phòng xa lạ nhìn ngó xung quanh giật mình hoảng hốt đứng dậy ra khỏi giường do vết thương ở bụng chưa khỏi thêm chân cậu mất sức do nằm quá lâu nên ngã nhào xuống *rầm * một cậu thiếu niên mở cửa bước vội vàng ra đỡ cậu ngồi lại trên giường. Cậu lại ngó xung quanh rồi hỏi cùng chút cảnh giác:

"Đây...là nơi nào...?"

Cậu thiếu niên giờ mới lên tiếng

"Cậu không phải sợ đây là nhà tôi"

"Hôm qua...là cậu cứu tôi...?"- ngước nhìn cậu thiếu niên ấy vẻ mặt có chút nghi ngờ

Cậu ấy gật đầu Cậu nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy rót nước đưa đến cho

"Giờ cậu đừng cử động mạnh vết thương vẫn chưa khép lại nên sẽ lại rách ra dễ bị nhiễm trùng hiện tại cậu chỉ có thể nằm yên một chỗ thôi"

"Cậu yên tâm hôm đó tôi gọi bác sĩ riêng đến nhà sử lý vết thương và cũng có cho thuốc nên giờ cậu cứ ở đây mà dưỡng bệnh... Mà tôi có chút thắc mắc lúc đầu tôi chỉ tưởng cậu bị tên cướp nào đi ngang qua giật đồ rồi đâm một phát ai ngờ đâu đó là viên đạn ruốt cuộc đắc tội ai mà giờ ra nông nỗi này"

Ánh mắt nhìn xuống vẻ mặt âm trầm không nói gì chỉ lắc đầu nhìn lên

"Cậu...tên gì...?"

"Tôi là Kiến Quốc Minh gọi tôi là Quốc Minh là được rồi còn cậu"

"Vũ Toàn họ Cao"

Vừa dứt câu cậu ta ngủ luôn Quốc Minh đứng ngơ ra thầm nghĩ "thật là cái tên khó ưa người ta đã có lòng tốt cứu rồi còn không biết cảm ơn lấy một câu ngay cả cái tên cũng nói không đàng hoàng"

"Cậu nói chuyện với ân nhân cứu mình như vậy đó hả"

"Hừ...chưa gì đã ngủ luôn rồi thật là hết nói nổi"

Tối đến nửa đêm bỗng nhiên Vũ Toàn sốt cao đứng dậy lảo đảo tìm nước. Chân đứng không vững ngã lần nữa lúc này không có ai ở đây nên cậu tự mình gắng gượng đứng dậy nhưng không nổi cậu nằm bẹp ra thở hổn hển. Quốc Minh từ phòng tắm ra nghe tiếng động từ lâu trên lại vội vàng đi lên kiểm tra thì thấy Vũ Toàn nằm bất động dưới sàn cậu vội lại dỡ cậu ấy lên giường nằm lấy khăn ướt cùng chậu nước lau khắp người. Vũ Toàn miệng khô khan mơ màng

"nước ..."

Cậu với lấy cốc nước đỡ Vũ Toàn dậy rồi cho cậu ta uống nước.

"Cậu sốt cao quá"

Quốc Minh lật áo coi vết thương thấy máu lại chảy cậu nhăn mày gắng gượng đỡ dậy thoa thuốc thay băng gạc được một tí lại lấy khăn đặt lên trán cậu ấy. Xuống nấu tí cháo mang lên đút từng chút một cho cậu ấy. Giúp Toàn uống thuốc. Xong xuôi Quốc Minh đứng dậy chuẩn bị đi

"Cậu nằm đây nghỉ ngơi đi tôi ra phòng khách ng..."

Chưa nói dứt câu một bàn tay kéo mạnh tay cậu làm cậu ngã trên giường

"Đừng... đừng đi.."

Vũ Toàn dụi dụi vào người cậu. Cậu đơ người một lúc cũng nằm im cho Vũ Toàn ôm cậu nghĩ "chắc do người mình mới tắm nên thân nhiệt mát " . Vì cậu ấy đang sốt nên cậu mặc Toàn ôm đến sáng .

Buổi sáng ánh nắng chiếu từ ngoài xuyên qua của sổ chói qua mắt Toàn cậu nằm lấy tay che nheo mắt nhìn bỗng cảm giác có gì đó nặng nặng trên người cậu ngó qua giật mình thấy Quốc Minh nằm ôm mình . Cậu hốt hoảng chưa kịp dậy thì cậu ta bỗng nhiên mở mắt làm cậu hết hồn nhắm lại mắt giả vờ ngủ. Quốc Minh ngồi dậy vươn vai ngáp ngắn ngáp dài bỗng khựng lại một chút

"Ôi trời...ngủ quên mất tại cậu ấy kéo mình làm mình chẳng thể nào dậy nổi"

Cậu lấy tay đặt lên trán cậu ấy

"Xem ra đã hạ sốt rồi"

Quốc Minh uể oải bước xuống giường đến phòng tắm đánh răng rửa mặt. Cũng may do nay là ngày chủ nhật nên cậu được nghỉ. Lúc này phía Vũ Toàn mặt cậu bất giác đỏ như cà chua. Câu từ từ gồi dậy nghĩ đi nghĩ lại thấy mắc cỡ cậu thầm nghĩ "trước kia đánh đấm bệnh cũng không ai lo giờ chỉ vì sốt cao mà ôm người ta ngủ huống hồ còn là con trai" mặt lại đỏ xấu hổ ôm mặt mình. Nhưng nói gì thì nói "mùi hương cậu ấy dễ chịu thật" bước suống giường thì Quốc Minh từ đâu xuất hiện

"Cậu dậy rồi à...?"

Cậu giật mình

"À...ừ..."

Quốc Minh tiến tới đỡ cậu đi từng chút một đến bồn rửa mặt. Giúp cậu ấy lau mặt xúc miệng. Tạ Đình bỗng dưng ngập ngừng

"Ờm...tôi buồn...nên tới đây tôi tự đi được cậu không cần dìu đâu..."

Quốc Minh đứng ngơ

"Vậy cậu nhớ cẩn thận nha "

Một lúc sau mở cửa bước ra giật mình .

"Ôi trời...cậu đứng đây làm gì "

Quốc Minh thản nhiên đáp

"Thì đứng chờ cậu chứ sao lỡ té trong đó r ai lôi cậu dậy...lỡ cứu rồi thì giờ phải chịu trách nhiệm chăm sóc cậu đến cùng chứ "

Vũ Toàn cạn lời "trời làm như kiểu lỡ làm con gái người ta có bầu rồi đòi chịu trách nhiệm" cậu giật mình trước suy nghĩ ấy đỏ mặt tay bám vào cửa bước ra bỗng trượt tay sắp ngã thì Mạc Thiên nhanh tay đỡ cậu

"Thấy chưa đi đứng chả nổi mà còn đòi đi một mình "

Vũ Toàn không nói nên lời để cậu ta dìu lên tận giường ngồi.

"Cậu ngồi đây đợi tôi... Tôi đi nấu cháo cần gì thì cứ gọi"

Cậu gật đầu còn cậu ấy đi xuống. Một mình ngồi lặng lẽ quan sát xung quanh phòng rồi ngó nghiêng bỗng thấy bảng tên cậu ấy. Khoé miệng cậu bất giác cong lên cười ngó qua cửa sổ nhìn lên trời

"Hoá ra cậu ấy mới lớp 10 sau này chắc phải nhờ vả cậu ta nhiều rồi đây"

Ăn xong bữa sáng Quốc Minh giúp bôi thuốc thay gạc. Tầm giờ trưa trưa Quốc Minh ngồi vẽ bên cạnh cửa sổ. Một cơn gió ùa tới luồn qua bay nhẹ mái tóc cậu ấy. Cậu bất giác nhìn chăm chú mắt không rời.

Được một lúc sau đã đến giờ trưa Quốc Minh đi nấu cơm còn cậu ngồi trên giường chán quá rồi sực nhớ ra

"Ấy chết điện thoại mình đâu"

Nhìn ngó một hồi may điện thoại cậu ở trên bàn tuy bể hết màn hình nhưng vẫn còn sài được. Mới mở nguồn lên đã nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ cậu ấn gọi lại đầu bên kia giọng nói run run của cô gái cùng tiếng khóc nấc

" Vũ Toàn à...cậu còn sống chứ... giờ cậu đang ở đâu....? có ăn toàn không ...? híc...híc"

"Tôi không sao hiện tại đã an toàn rôi mặc dù hiện giờ tôi khống biết đây là chỗ nào nên vài ngày nữa tôi sẽ điện lại...tạm thời tôi sẽ ở đây vài ngày còn mọi người cùng em tôi sao rồi" - Cậu cười nhẹ nhàng đáp lại

"Híc...cậu không sao là tốt rồi...chúng tôi đều ổn tất cả nhờ có chị Lệ Nhi mà chúng tôi thoát được hiện giờ chúng tôi đang ở quê chị Lệ nên tạm thời bọn chúng không tìm thấy được chỉ là...ba cậu mất rồi nên không biết cậu có về...viếng ba cậu không... "

Vẻ mặt cậu ầm trầm cùng giọng nói có chút khan.

"Mọi người không sao là tốt rồi...còn ba tôi nhờ mọi người lo thời gian này tôi không thể đi đâu được mà tôi nhờ cô một việc...giúp tôi giả đám tang cho tôi và thông báo rằng là tôi đã chết phòng hờ bọn chúng tới tìm mà cũng đừng nói với ai là giờ tôi vấn còn sống"

Cô gái gật đầu "ừm" một tiếng rồi cúp máy.

Cậu thở dài khoé mắt có chút đỏ với lấy cốc nước uống ngụm. Lúc này Quốc Minh đã nấu xong và bước đến đỡ cậu xuống cùng ăn cơm.

Trên bàn ăn cx chỉ vài món đơn giản như trứng chiên thịt kho và cùng một tô canh đạm bạc. Cậu có chút thắc mắc

"Cậu...sống một mình ? "

Quốc Minh gật đầu cũng không nói gì thêm. lúc đợi cậu ấy rửa bát do đang bị thương cơ thể chả đi đâu được nên cậu ngồi nhàn rỗi đếm từng chiếc cốc trên bàn. Lúc sau Quốc Minh lại đỡ cậu lên nằm nghỉ còn cậu ấy tiếp tục xuống dọn dẹp nhà.

Tối đến Quốc Minh mang cơm lên phòng cho cậu vì dìu xuống có chút khó khăn. Cậu cũng khống lắm lời và khá ngoan ngoãn nên ăn hết chén cơm rồi để Quốc Minh bôi thuốc thay gạc. Xong xuôi cậu ấy cũng không rảnh mà ngồi vào bàn học bài . Trong gian phòng âm thanh im ắng chỉ nghe được tiếng bút ghi lên vở cùng tiếng lật trang sách. Cậu nhìn cậu ấy học bài chăm chú mắt không lời bỗng ngủ quên lúc nào không hay.

Gần hai tiếng cuối cùng cũng xong cậu vươn vai ngó qua Vũ Toàn thấy cậu ấy đã ngủ. Bước đến lấy chăn đắp cho thì bỗng cậu ấy dậy

"Nhà...có hai giường không ? "

Quốc Minh lắc đầu

"Không sao tôi ngủ sofa phòng khách cũng được "

Vũ Toàn nhìn cậu một lúc rồi quay sang mép tường ngại ngùng

"Ngủ chung đi dù gì qua cũng ngủ... chung rồi...nằm sofa chi cho bất tiện..."

Quốc Minh đứng hình vài giây cậu kéo rèm cửa sổ tắt điện lên nằm cùng cậu ấy. Một lúc sau Vũ Toàn vì nằm mơ thấy ác mộng nên không ngủ được cậu quay sang thấy Quốc Minh đã ngủ cùng với tiếng thở đều. Cậu nhìn hồi lâu lát sau chui vào người Quốc Minh vì mùi hương dễ chịu nên cậu ngủ thiếp đi.

*//Hết //*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro