Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Cậu Vũ Toàn gần trưa rồi"

Một giọng nói của ai đó vừa gọi vừa lay nhẹ. Vũ Toàn lúc này mới chịu dậy nheo mắt nhìn là một người phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi cuời nhẹ nhàng

"Tôi là quản gia cứ gọi tôi là bà Triệu...tôi có nghe cậu chủ nói cậu vừa mổ ruột thừa do nhà không ai chăm sóc nên qua ở cùng do nay cậu chủ bận đi học nên gọi tôi qua đây chăm sóc thay cậu ấy "

"Cậu chủ...?"

Bà Triệu ấm úng

"À...không ý tôi là...tôi là người làm thuê cậu ấy mới vừa thuê sáng nay"

Mặt cậu có chút nghi ngờ nhưng mà thôi cũng không quan tâm lắm

"Ra vậy"

Bà Triệu lấy khăn lau mồ hôi hột nghĩ thầm "phù... trời đất quên mất cậu chủ dặn kiêu không được tiết lộ"

"Cậu dậy rồi thì rửa mặt đi tôi xin phép xuống chuẩn bị bữa trưa"

"Vâng"

Vũ Toàn liền ngó đồng hồ thì thấy giờ đã là 8 giờ kém. Tay đưa lên vò đầu " trước kia mình có bao giờ ngủ đến giờ này đâu". Bước xuống giường đến bồn đánh răng rửa mặt. Mặc dù nay đỡ hơn hôm qua có thể đi được nhưng vẫn còn khập khiễng chưa thể đứng thẳng được. Bỗng có chút lạnh nhìn quanh vớ đại cái áo khoác mặc vội rồi xuống lầu .

Ngồi vào bàn nhìn qua cửa sổ là một bầu trời trong xanh cùng những cơn gió xe lạnh thổi qua cửa sổ. Cành lá rung rinh lay động theo chiều gió. Vì giờ là đầu tháng 12 nên trời bắt đầu lạnh " vài ngày nữa chắc lạnh cóng luôn quá" cậu thầm nghĩ. Bà Triệu đã dọn mâm lên

"Mong là hợp khẩu vị cậu"

"Vâng cảm ơn bà...mà bà cùng ăn đi ạ"

"Thôi cậu cứ dùng bữa đi tôi còn bận nhiều việc nên tí tôi ăn sau"

"Vâng"

"Chúc cậu ngon miệng"

Ăn xong rồi tính lên lầu luôn thì bà Triệu bỗng hỏi

"Không biết có vừa miệng cậu không tại thấy cậu ăn ít quá"

"Không tôi ăn rất ngon do khá no nên không thể ăn thêm ạ thường ngày tôi ăn ít lắm"- Vũ Toàn quay lại nhẹ nhàng đáp

Bà cười hài lòng nhìn cậu từng chút một bước lên cầu thang.

Vũ Toàn vô phòng ngồi trên giường chán nản nhìn xung quanh

"Không biết chừng nào cậu ấy mới về"

Bỗng thấy trên bàn có cuốn vở vẽ cậu bước lại lật từng trang ra xem

"Cậu ấy vẽ đẹp ghê "

Bỗng khựng lại vừa bất ngờ

"Hình như đây là bức cậu ấy ngồi vẽ hôm ấy. Hoá ra là vẽ chân dung mình"

Môi khẽ cười tiếp tục xem những bức  khác.

*Cốc cốc* tiếng gõ cửa bà Triệu bước vào

"Tôi mang thuốc cho cậu"

"Vâng bà để đó đi tí tôi uống sau"

"Vậy tôi để đây cậu nhớ uống đấy"

"Cơm tôi tôi chuẩn bị rồi lúc cần ăn chỉ cần hâm đồ ăn lại cho nóng rồi ăn còn việc tôi xong hết rồi. Tôi xin phép về trước mai tôi lại đến"

"Vâng bà về cẩn thận "

Bà Triệu đã đi lúc này gian phòng đã im giờ lại càng im lặng hơn. Chán nản không biết làm gì nên mở máy tính lên khựng lại

"Không để mật khẩu ư ? Hôm qua rõ ràng còn để mà ?"

Thấy một tệp nội chứa nội dung gì đó ấn vào

"Hoá ra tệp cậu ấy viết truyện. Mà truyện cũng nổi phết ."

Đọc thử vài chương tưởng như rất nhàm chán thì bất ngờ quá lôi quốn . Đến đoạn gây cấn nhất bỗng dưng hết chương cậu thở dài "chắc tối nay phải bắt cậu ta viết thêm thôi". Tắt máy tính ngồi vươn vai ngó qua cửa sổ

"Nhanh vậy đã chiều rồi "

Bước lại gần cửa sổ ngoài kia một bầu trời hoàng hôn là lúc mặt trời lặn xuống nhường chỗ cho mặt trăng.Bầu trời đang dịu lại, ánh nắng không còn chói chang, nhìn xa xa từng tia nắng cuối chìm dần .Những tia nắng cuối cùng của ngày như còn bịn rịn, trút hết sinh khí của mình trên những cành cây, mái nhà. Một mình cậu đứng ngắm hoàng hôn cảm thấy bơ vơ lạc lõng. Ngồi nhớ lại kí ức lúc trước năm cậu mới lên năm tuổi lúc đó cậu không có nhà ở một mình lang thang khắp nơi. Trời lúc đó cũng lạnh quần áo cậu rách tả tơi vì đã lâu ngày không ăn nên cậu ngất giữa phố nơi đông đúc người qua lại mà không một ai thèm để ý đến . Cũng vào đầu mùa cũng buổi hoàng hôn ấy cậu được một người đàn ông tên Hữu Nghị Việt thương sót nhặt cậu trên đường đem về . Nhận nuôi cho cậu chỗ ăn chỗ ngủ cho đi học đầy đủ và người đó là ba nuôi cậu . Chưa kịp trả ơn ông ấy vì một biến cố ập đến bất ngờ. Ông ấy đã không còn . Nghĩ mà giờ chỉ biết thở dài khoé mắt chợt đỏ lên mà không khóc được. Đóng cửa sổ quay lại dọn dẹp bàn . Vũ Toàn bước dạo quanh nhà một lúc sao *cạch* tiếng mở cửa Quốc Minh bước vào .

"Tôi về rồi"

Vũ Toàn chỉ ừ một tiếng rồi ngồi lên sofa phòng khách lướt điện thoại.

"Chắc điện thoại còn ổn chứ cậu không sợ người ta tìm ra định vị cậu đang ở dây hả" - bỗng Quốc Minh lên tiếng

Vũ Toàn khựng lại "sao mình có thể lại quên điều này nhỉ lại không nghĩ ngay từ ban đầu luôn chứ" cậu nghĩ thầm rồi tự chửi mình thật ngu ngốc chưa kịp đáp lại

"Thôi cậu bỏ điện thoại đấy đi mai tôi mua cái khác cho"

Vũ Toàn khựng lại bất ngờ

"Bộ cậu thừa tiền hay gì mà mua cho tôi"

Quốc Minh ngại ngùng không nói gì vội lên lầu . Vũ Toàn thấy vậy bật cười thành tiếng

"Ha ha ha... trời tôi cuời đau bụng chết mất. Tôi ăn nhà ở đậu rồi chả nhẽ còn đòi cậu mua điện thoại cho tôi nữa "

Một lúc sau trong lúc cậu ngồi xem tivi thì Quốc Minh vào bếp nấu ăn. Vũ Toàn ngồi gác chân lên bàn không chút kiêng dè vừa cắn hạt dưa rồi vứt vương vãi ra nhà. Lúc này Quốc Minh tính kêu cậu ăn cơm đi lên nhìn cảnh tượng trước mắt cậu nổi điên ko nói gì quay lại ngồi vào bàn ăn sạch không chừa một hạt cơm nào. Còn phía Vũ Toàn vì âm thanh khá to nên cậu chả mảy may để í đến lúc đói vô tìm cơm thì thấy Quốc Minh đang rửa bát

"Đã ăn cơm đâu ... sao lại rửa bát? "

Quốc Minh nhếch mép cười khẩy

"Tôi ăn xong rồi"

"Hả cậu ăn mà không gọi tôi" - nói với giọng điệu hơi cáu

"Hả gì mà hả...cậu nãy ngồi xem tivi ngồi gác chân đã thế còn cắn hạt dưa vương vãi mà còn không chịu dọn vì thế tôi cho cậu nhịn đến khi cậu dọn sạch sẽ rồi mới được ăn"

Vẻ mặt Vũ Toàn khó chịu nhưng vì là ăn nhà ở đậu nên cậu cố kìm quay lại dọn dẹp bất mãn mà lẩm bẩm

"Đối sử với bệnh nhân thế hả tên đáng ghét"

"Nói gì cơ muốn nhịn đói hả"- bất ngờ đứng sau Vũ Toàn

"À không không tôi có nói gì đâu...ha ha ha "

"Hừ cậu liệu mà lau cho sạch. Tôi đi nấu cháo đây tí tôi kiểm tra mà còn sót một hạt dưa nào tôi cho cậu nhịn "

"Rồi rồi cậu cứ yên tâm"

Xong xuôi ngồi nghỉ một lát bỗng một mùi thơm từ phòng bếp thoảng nhẹ làm chiếc bụng cậu kêu lên Vũ Toàn mò xuống thấy đã dọn sẵn trên bàn cậu bước chậm ngồi vào rồi khẽ liếc Quốc Minh

"Cậu ăn xong nhớ uống thuốc đấy tới giờ đi làm thêm rồi tí tôi sẽ về khá muộn nên cậu cứ ngủ trước đi không phải đợi đâu. Tôi có để sẵn bộ đồ trên bàn rồi tí cậu tắm rồi thay"- Quốc Minh bỗng lên tiếng

Vũ Toàn gật gật đầu

"Vậy cậu đi cẩn thận"

Sau một hồi căn nhà lại im ắng Vũ Toàn một mình trong căn nhà có chút buồn . Ngồi một hồi nhấc mông mang đống bát đi rửa rồi cất vô tủ tắt điện dưới nhà. Lên đến phòng nhìn vào bộ quần áo thở dài rồi cầm vào phòng tắm . Cũng may cả hai cũng bằng nhau nên quần áo không là vẫn đề . Lúc sau bước ra đầu tóc rũ rượi đứng trước gương nhìn bản thân mình trong gương cảm súc lúc này không diễn tả được gì. Với lấy máy sấy , sấy tóc thật khô . Uống thuốc xong Vũ Toàn bước lên giường nằm .

Khoảng rất lâu sau cậu nằm dài trên giường nhìn đồng hồ cũng hơn 12 giờ rồi mà cậu ấy chưa về . Tính gọi mà hiện giờ điện thoại cậu ấy để ở nhà nên không thể liên lạc được. Có chút bất an bật dậy bước xuống lầu vì tắt điện rồi nên đường khá tối . Tay mò mẫm từng chút bước xuống lầu . Đang đi vấp phải thứ gì đó * rầm * đúng lúc Quốc Minh vừa về tới nhà bật điện lên thấy Vũ Toàn ngồi cuộn tròn vội chạy lại

"Cậu không sao chứ ? "

"K...không sao tôi chỉ bị vấp ngã thôi"

"Nhìn vào cái ngón chân đang sưng kia mà không sao à mà cậu không ngủ lại xuống đây làm gì "

"Tôi khát nước nên xuống " - Vũ Toàn mắt nhìn sang trái tìm đại lý do

Bỗng nhiên cả người bị nhấc lên nằm trọn trong vòng tay Quốc Minh.

"Thật là một ngón chân thôi mà tôi tự đi được " dãy dụa đòi xuống

"Yên nào đang lên cầu thang cậu muốn cả hai đều ngã xuống luôn hả "

Vũ Toàn mặt đỏ bừng tim đập mạnh không giám nói gì thêm mặc cho bế. Về tới phòng Quốc Minh nhẹ nhàng đặt cậu ngồi trên giường với lấy hộp thuốc lại bôi vết thương.

"Mà sao nãy không lấy điện thoại bật flash mà đi"

Lúc này Vũ Toàn mới để ý đưa tay lên đầu gãi gãi

"Tôi quên mất"

"Thật là ... Bữa sau cậu chú ý đi đứng cẩn thận không lại bị thương nữa "
- Quốc Minh thở dài mà nhìn.

Vũ Toàn chỉ gật đầu quay người nằm xuống ngủ luôn. Quốc Minh nhìn vẻ mặt bất lực mà lắc đầu lúc này chẳng khác gì đang chăm trẻ con đâu chứ.

"Ngủ ngon" - nhẹ nhàng kéo mền lên đắp cho Vũ Toàn.

Quốc Minh xuống nhà tắt điện lên phòng mà mệt mỏi ngáp dài "bận rộn cả ngày cuối cùng cũng được nghỉ ngơi" ngả lưng nằm một mạch đi vào giấc ngủ .


//*Hết*//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro