Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đúng vào 5:00 chuông báo thức réo *reng reng reng* Quốc Minh với lấy tắt báo thức ngồi dậy nhẹ nhàng đẩy Vũ Toàn đang ôm mình ra tiện kéo chăn lên đắp cho cậu ấy "thật là giống trẻ con"cậu nghĩ thầm nở một nụ cười tươi. Quốc Minh xuống giường đi đến cầm lấy chiếc điện thoại vỡ rồi lấy từ trong cặp ra chiếc iPhone mới mua từ hôm qua lặng lẽ đặt trên bàn rồi xuống lầu gọi cho người chú mà cậu quên .

"Alo... Chú Lý ạ " - ( chú Lý thư kí của bố Quốc Minh)

"Chú đây lâu rồi cậu mới gọi lại cho chú đấy mà có chuyện gì thế "

"Chú có thể tới nhà cháu bây giờ được không ạ "

"Ừm ... được thôi cháu đợi một lát nhé"

"Vâng ạ"

Khoảng 5 phút sau chú Lý suất hiện tại trước cổng nhà . Quốc Minh bước vội suống lầu cầm theo chiếc điện thoại .

"Gọi chú tới đây gấp có việc gì vậy"

"Chú ạ ... Chú có thể giữ hộ cháu chiếc điện thoại này và điều tra ông Thẩm công ty tập đoàn X.X được không ạ"

"Vâng tất nhiên là được rồi mà tại sao lại điều tra người này vậy"

"Cũng không có gì chỉ là muốn điều tra một số việc thôi "

"À...vậy không có việc gì thì chú đi nha" - cúi chào

"Vâng chú đi cẩn thận ạ "

Cậu đi vô nhà đánh răng rửa mặt thay đồ xách cặp chuẩn bị đi học

"Cậu đi học hả... Mà nay không cần gọi bà Triệu đến nữa đâu tôi tự lo được với cả vết thương cũng gần lành rồi " - Vũ Toàn bất ngờ lên tiếng giọng điệu còn ngái ngủ .

"Thế tôi sẽ mua đồ ăn sáng cho cậu tí nhớ ăn rồi uống thuốc đấy".

"Biết roòi..." - quay ra kéo mền lên ngủ tiếp .

Quốc Minh nhìn mà chỉ biết lắc đầu "đúng là con sâu ngủ". Cậu gọi đồ ăn sau khi họ giao cậu để trên bàn vội vàng đi học. Vẫn như mọi khi Vũ Toàn lại dậy muộn. Cậu kiếm điện thoại mà nhìn xung quanh một hồi chẳng thấy đâu một hồi thấy trên bàn hình như là điện thoại mới thì phải hình như có kèm theo một tờ ghi chú. Vũ Toàn đến gần cầm tờ giấy lên đọc bỗng cậu phá lên cười

"Hahaha... Tưởng cậu đùa mà ai ngờ thừa tiền thật. Mà cái tên này chứ vứt luôn cả điện thoại mình rồi giờ không nhớ số sao mà gọi"

Cậu mày mò sau một hồi thao tác thì cậu cũng đã nhớ được số của Khách Vi (người gọi điện thoại ở chương đầu)

"Mà thôi chắc đợi vài ngày nữa rồi gọi cũng được " - vươn vai đứng dậy đi rửa mặt .

Xong suôi Vũ Toàn bước suống lầu thấy đồ ăn đc đặt trên bàn cùng tờ ghi chú " nhớ ăn đừng nhịn trưa tôi không về nên cậu tự nấu rồi ăn nha "

Nhìn tờ giấy ấy Vũ Toàn cười nhẹ nhàng. Đẩy ghế ra rồi ngồi xuống lấy hộp bánh bao hấp trên bàn ăn một cách ngon lành tuy có chút nguội nhưng mà không sao. Một lúc sau cậu dọn dẹp xung quang rồi bắt đầu đi dạo xung quanh nhà . Sau nhà là một vườn hoa tuyệt đẹp Vũ Toàn ngước lên bầu trời trong xanh hít thở không khí trong lành một cách thoải mái. Bữa giờ toàn trong nhà nên giờ mới được thấy ánh nắng ấm áp này. Hình như có vài cây hơi héo nên cậu rảnh tay cầm bình nước ra tưới .

Giờ trưa đã đến Vũ Toàn vô bếp nấu một vài món nhưng có vẻ tài nấu ăn của cậu rất tệ nên cậu quyết định ăn mì cho nhanh . Ăn xong rửa bát và dọn dẹp hiện trường nấu ăn vừa nãy nhìn rất bừa bộn.

Một lúc sau lên lầu giúp dọn dẹp nhà và đem đống quần áo mang giặt. Trong lúc cậu đang phơi quần áo bỗng một con mèo từ đâu đến ưởn vào chân Vũ Toàn nhìn xuống rồi bế con mèo lên hình như là mèo của ai đó đi lạc đã lâu ko đc ăn có vẻ đang rất đói. Cậu vô nhà lấy đại hộp sữa cho mèo vì trưa cậu không nấu gì nên giờ không có gì cho con mèo ăn . Cậu lại tiếp tục dọn dẹp xong suôi cậu ngồi chơi một lúc rồi ôm mèo ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Đến tận chiều Mạc Thiên trở về bước vào nhà thấy nhà bóng loáng sạch sẽ. Quốc Minh nhìn sang phòng khách thì thấy Vũ Toàn đang ôm một con mèo ngủ dưới sàn. Quốc Minh lên lầu cất cặp rồi xuống kêu dậy .

"Này dậy đi sao cậu lại nằm giữa sàn vậy còn cả còn mèo này nữa là sao ?"

Vũ Toàn ngồi dậy vươn vai nhìn qua Mạc Thiên

"Con mèo đi lạc ấy mà"

"Nếu mèo lạc thì phải có vòng cổ chứ khả năng cao là mèo hoang chứ đâu có lạc"

"Ờ ha cũng đúng"

"Thế cậu có nuôn nó không ?" - ôm con mèo ngước lên nhìn

Quốc Minh nhìn tổng thể thấy con mèo ốm nhom còn bị vài chỗ ghẻ nữa

"Thôi được rồi tôi sẽ nuôi mà trước tiên nên đưa đi thú y kiểm tra rồi sẵn tiện mua luôn thức ăn cho mèo và vài đồ vật khác" - Quốc Minh thở dài đặt con mèo xuống

"Cậu đi chung luôn không ?" - quay sang Vũ Toàn

Vũ Toàn đứng dậy gật đầu với lấy áo khoác bế con mèo lên cùng đi. Dưới trời lạnh hai người bước đi trên con đường khá ít người qua lại. Nhưng vẫn có tiếng trống tập múa lân chuẩn bị đến trung thu.

"Cậu trước kia sống ở đâu ?" - Bỗng dưng Quốc Minh lên tiếng

"Trước tôi ở thành phố Q" - cúi xống
Ánh mắt Quốc Minh lại tò mò hơn

"Tôi có thể hỏi cậu hôm ấy có chuyện gì sảy ra không ?"

"À cũng không có gì tôi bị một nhóm người bắt cóc hôm đấy tôi chốn ra được nên giờ tạm thời thoát được mấy tên đó " - ánh mắt u buồn trầm lặng hẳn

"Mà tôi vẫn còn thắc mắc nhưng chắc để dịp sau giờ tới trạm xe buýt rồi vừa hay xe vừa tới chúng ta đi thôi" - kéo tay Vũ toàn cùng lên

" Ừm "

Xe dừng hai người xuống xe và phải đi thêm một đoạn nữa mới tới bệnh viện   thú y. Tới nơi và sau khi khám mèo cũng may không bị gì nặng lắm  chỉ bị ghẻ và suy dinh dưỡng chỉ cần tắm thường xuyên và thường tái khám sẽ ổn . Bệnh viện ngoài khám ra tầng trên là một shop bán thức ăn dành cho mèo và cả chó còn có cả đầy đủ tiện nghi dành cho mèo. Tầng trên nữa là dịch vụ chăm sóc mèo và còn có những chú mèo thật dễ thương được họ nhận nuôi tại đây.

  Một lúc sau đã mua đủ trên đường đi về có ngang qua shop đồ nam Quốc Minh dừng lại và kéo tay Vũ Toàn vô

  " Cậu chọn vài bộ đi vì nhà cậu cx có đồ mặc đâu "

  Bước vô cửa được nhân viên phục vụ rất chu đáo và có vẻ là shop quen của Quốc Minh nên được lên hẳn phòng đặc biệt

  " Xin mời quý khách ngồi đợi chúng tôi một lát ạ tôi sẽ đem vài mẫu mới nhất tới đây ạ trong khi đợi quý khách có thể xem những mấu gần đây ạ " - mỉm cười rất thân thiện

  Quốc Minh đứng dậy tiện tay chọn vài bộ

"Cậu thử bộ này xem" - đưa cho Vũ Toàn

Vũ Toàn cầm lấy vào thay khi bước ra trông cũng rất được và rất bảnh

"Vậy chốt bộ này mà cậu thử thêm mấy bộ này nữa đi"- đưa cho Vũ Toàn

Sau một hồi thử và cũng khá là nhiều bỗng Vũ Toàn liếc sang mác đồ giá có vẻ rất đắt nếu là trước kia thì cậu có thể mua dễ dàng nhưng hiện giờ trong tay không có đồng nào cậu ngượng ngùng tay giật nhẹ tay áo Quốc Minh ghé vào tai thì thầm

"Mấy bộ này cũng khá nhiều liệu cậu thanh toán nổi hết đống này không đó"

"Yên tâm cậu không phải tôi trả được" - lôi từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng

"À sẵn tiện kiểm tra hộ tôi số dư tài khoản luôn được không"

"Vâng...thưa quý khách số dư là          2.350 980.000 thanh toán 43 triệu còn số dư hiện giờ là 2.346.680.000"

  "Cậu làm tôi tò mò về thân phận cậu rồi đấy " - bất ngờ kinh ngạc

"Cậu yên tâm đây chỉ là tiền tiêu vặt tôi thôi. Bấy lâu nay không tiêu gì nhiều tiết kiệm từ trước đến nay nên giờ số dư hơi nhiều "

"Thưa quý khách đã thanh toán xong . rất cảm ơn quý khách đã ủng hộ "

"Hẹn gặp lại quý khách" - nữ nhân viên mở cửa tiễn hai người

Bước ra khỏi cửa hàng do xách khá nhiều đồ vì thế nên Quốc Minh đã gọi tài xế riêng trước đó đón cả hai. Đi được một đoạn bỗng bụng Vũ Toàn réo lên *ọc~* cậu ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác

"Trưa cậu không ăn hả?"- Quốc Minh lên tiếng

"Trưa tôi có ăn mì rồi chắc là một gói nên nhanh đói"

"Sao cậu không nấu cơm mà ăn ?"

"Tui...không biết nấu ăn"

Quốc Minh cạn lời "biết thế nấu sẵn luôn cho rồi hzz thật là"

"Chú Tuấn (tài xế) chú dùng tại quán ăn bên cạnh được không ạ"

"Được chứ "

Bước vô là một mùi đồ ăn thơm ngon sộc đến tạo cảm giác càng đói thêm

"Đây là menu mời quý khách chọn món"- phục vụ bước tới

"Cậu ăn gì?" -đẩy menu qua Vũ Toàn

"Ờ thì cho phần cơm rang thập cẩm với canh nấm linh chi"

"Phục vụ"- vậy tay gọi

"Cho tôi hai phần cơm rang thập cẩm một phần canh nấm hai suất xiên bò với cho thêm khay thịt nướng "

"Vâng quý khách chờ một tí ạ "

"Cậu gọi nhiều vậy có ăn hết nổi không vậy" -bỗng Vũ Toàn lên tiếng

"Không hết thì mình gói lại mang về thôi"- Quốc Minh thản nhiên đáp

   Lúc này đã là 19:45 rồi trong lúc về Quốc Minh ghé qua quán đồ uống đối diện mua hai cốc sinh tố việt quất rồi cùng về .

"Mà nay cậu không đi làm thêm nữa hả"

"Hôm qua tôi làm tăng ca bù cả ngày đây nên giờ được nghỉ một buổi"

"ra vậy"

" Thôi giờ cũng khá muộn rồi chúng ta về thôi tài xế cũng đợi khá lâu rồi "

  Về đến nhà cho mèo ăn rồi sắp sếp lại đồ. Tắm rửa xong ngồi sấy cho khô đầu rồi đi ngủ.

//*Hết*//


  Tác giả có đôi lời chút

* Sory mn vì mấy tuần bận nên không ra chương mới được mong mn thông cảm mình nhen *
 


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro