Người con gái tôi từng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có ai từng giống như tôi, trong những năm tháng tuổi trẻ; thầm lặng thích một người.

Gửi tới những người đã từng yêu một ai đó, đơn phương, song phương.

Sẽ luôn có một người như vậy, khi nhớ tới sẽ bất giác mỉm cười vui vẻ, bất giác cảm thấy lòng mình bình yên đến kì lạ. Người con gái tôi từng yêu, tôi không biết phải miêu tả về cô ấy như thế nào, có chăng cũng chỉ có thể dùng đến hai từ "phức tạp" để hình dung, ít nhất thì, từ trước khi gặp cô ấy, tôi chưa từng gặp một người con gái nào kì lạ như thế. Một người con gái, làm sao có thể vừa yên tĩnh, trầm lặng như hồ nước, lại vừa có thể hiếu thắng phản nghịch như một đứa con trai, giống như một cơn gió vụt đến vụt đi, nắm bắt không được. Mà cũng có thể là do, bất kỳ cô gái nào trong mắt người mình yêu thương, đều là người đặc biệt nhất, độc nhất vô nhị.

Cô gái của tôi, tôi gặp em vào một ngày mưa mùa hạ. Dáng người nhỏ nhắn gần như lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi rộng, làn da rất trắng và xanh xao. Nhớ ngày đó, tôi ngồi trong quán cà phê tránh mưa, bên ngoài kia là dòng người ồn ào vội vã. Từng dòng xe cộ lướt qua nhanh, tôi đánh mắt nhìn ra cửa sổ, trên bàn là ly cà phê còn nóng hổi, mùi cà phê thơm nồng vấn vít nơi chóp mũi. Quán cà phê rất vắng, tôi thường chọn những nơi giống như vậy, không gian yên tĩnh pha chút gì đó cổ xưa, còn có bản nhạc du dương của một ca sĩ người Pháp nào đấy tôi không nhớ rõ tên.

Tôi nhìn thấy em. Em đứng bên kia đường, mái tóc đen dài bỏ xõa, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh. Trời vẫn mưa tầm tã, có lẽ tôi sẽ chỉ lướt mắt nhìn qua, nếu không phải ngay lúc đó, em chầm chậm từ trên vỉa hè đi xuống. Mưa bao phủ lấy bóng dáng nhỏ nhắn của em, vương trên mặt, trên tóc, trên cổ, chiếc áo sơ mi màu xanh đậm dần dần ướt sũng. Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ, cô gái này bị điên rồi, mà có khi, đó cũng là suy nghĩ chung của những người lướt qua nhìn em với ánh mắt kỳ quái. Em không để tâm đến họ, tôi thấy em nhìn về phía trước, đôi mắt trong veo như nước. Nếu như người nào nhìn qua, còn tưởng hai chúng tôi đang chăm chú nhìn về nhau. Nhưng thực ra không phải vậy, rõ ràng đôi mắt em hướng về đây, nhưng ánh mắt sao lạnh quá, thẫn thờ, trống rỗng, không có tiêu cự, giống như nhìn về khoảng không hư vô nào đó.

Tôi chợt nghĩ, nếu như có một chiếc ô ở đây, tôi sẽ chạy ra kia và làm điều gì đó ga lăng, đứng bên cạnh rồi giúp em che mưa chẳng hạn, rồi em sẽ ngẩng mặt lên nhìn tôi, nước mưa vương trên hàng mi dài. Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ mà thôi, còn thực tế, ánh mắt của tôi dừng lại lâu thêm vài giây rồi lướt qua, tiếp tục dán mắt vào quyển sách đang đọc dở trên bàn. Dù rằng, một thoáng suy nghĩ ấy cũng khiến tôi có chút khó chịu, đôi mắt sâu hút u buồn của em như hiển hiện ngay trước mắt. Tôi của trước đây, chưa từng có lúc thất thần như vậy.

Một ánh nhìn thoáng qua, em bước vào cuộc sống của tôi.

Tôi ấy mà, là điển hình của loại người mà người ta hay gọi là nhàm chám, kiểu người thích yên tĩnh và đắm mình trong không gian riêng. Một số người nói tôi trầm lặng, số còn lại nói tôi bị tự kỉ, mà tôi cũng chẳng tức giận hay phản bác, vì đúng như vậy thật, tôi không thích nói chuyện, cũng không thích nghe người khác nói chuyện. Vẻ ngoài cao gầy không có gì nổi bật, có lẽ sẽ chỉ khiến người ta liên tưởng tới kiểu thư sinh chỉ biết đắm mình vào sách vở, có gì đó quái dị và khó gần. Tôi đi học muộn một năm, do hoàn cảnh gia đình, tôi chuyển nhà liên tục, không có lấy một người bạn thân.

Lần đầu là tình cờ, lần thứ hai là duyên phận.

Tôi gặp lại em, vài ngày sau đó. Cô gái với ánh mắt u buồn tôi thi thoảng vẫn nhớ tới trong vài ngày gần đây, dù rằng tôi không rõ vì sao mình lại nhớ tới một người chỉ mới nhìn mặt một lần. Thứ gì đó đặc biệt xuất hiện trong thời điểm đặc biệt, có lẽ chỉ đơn giản như thế. Phút ban đầu, tôi còn tưởng chính mình nhìn nhầm, vì trông em khác quá, mái tóc ngắn và nụ cười thường trực trên môi, ánh mắt không còn u buồn như lần đầu, có thêm một chút cảm xúc gì đó tôi không rõ. Tôi nhận ra em ngay khi chỉ mới lướt qua trên giảng đường, áo phông rộng thùng thình và quần bò rộng, gương mặt tươi tắn, rạng rỡ như ánh dương. Em đi với vài người, còn tôi vẫn như những ngày trước, một mình bên chiếc bàn cuối.

Tôi không hay nói, nhưng lại có thói quen quan sát mọi người xung quanh, tình cờ, hôm nay người đó là em. Tỷ như suốt buổi học em không ngồi nghe giảng, chỉ chăm chú vẽ vời thứ gì đó lên nền giấy trắng. Lúc ấy, gương mặt em hơi cúi xuống, vẻ nghiêm túc hiện rõ trên gương mặt, khẽ cụp mi mắt, có vẻ giống với lần đầu tiên tôi nhìn thấy em hơn, cũng giống với hình bóng người con gái trong trí nhớ. Em vẽ, ném, lại vẽ, cứ thế đến ba lần, em mới giữ lại bức hình cuối, nở nụ cười hài lòng, vuốt phẳng bức hình rồi cho vào trong cặp. Tôi nhìn qua bức hình, trong đầu chỉ nghĩ, ồ, vẽ cũng khá đấy chứ.

Chúng tôi về chung một chuyến xe buýt, em đứng cách tôi có vài người. Xe buýt vào giờ cao điểm khá đông, chen chúc chật chội, em đứng ôm balo vào trước ngực, tôi đứng ngay phía sau, hai mắt như có như không đảo qua em. Cũng nhờ có vậy, mà tôi thấy được có tên nào đó đứng ngay sau em đang làm trò bậy bạ. Trong ngực trào lên lửa giận không tên, tôi cố lách người rồi tiến gần về phía trước. Tên kia lợi dụng sự đông đúc trên xe, không dừng lại, em đã phát hiện ra mà quay người lại nhìn, cũng là lúc tôi từ sau tiến tới, bắt lấy tay người đàn ông kia, vừa vặn đứng chắn trước mặt em. Em nhìn tôi, lần này là nhìn thật, gương mặt tràn ngập lửa giận, tôi thấy em gần như không chút do dự nâng tay lên cho tôi một cái tát. Người trên xe buýt hướng ánh mắt sang tôi, còn tôi thì ngẩn người không kịp phản ứng. Mãi đến tận khi em mắng hai tiếng biến thái rồi cố gắng tránh đi, tôi mới hoàn hồn. Xe buýt dừng lại trước điểm đậu, tôi cảm thấy tên kia đang muốn lẻn đi, kịp thời bắt lấy tay của hắn, móc từ trong nắm tay của hắn ra mấy tờ tiền lớn, còn có một chiếc chìa khóa nhỏ. Tên kia vùng tay ra chạy xuống, em nhìn số tiền trong tay tôi, lại nhìn theo hướng tên kia chạy đi, mắt mở to, biểu cảm trên mặt rất buồn cười. Chẳng biết lúc ấy làm sao, tôi nhét số tiền ấy vào tay em, mặt không chút cảm xúc bước xuống xe, một nửa bên mặt đau rát cũng không khiến tôi tức giận, điều này khiến tôi hơi khó chịu. Tôi cần tìm một chỗ để yên tĩnh một lúc.

Hai ngày sau, lại môn học đó, chúng tôi lại gặp. Cái biểu cảm ngu ngơ lúc em nhìn thấy tôi khiến tôi cảm thấy rất thú vị, tôi thậm chí còn cảm nhận được em khựng lại vài giây trước khi cúi mặt xuống bàn. Một lúc sau, tôi nghe thấy két một tiếng khe khẽ, em ngồi xuống bên cạnh tôi, bên chiếc bàn cuối góc lớp. Tôi không ngẩng đầu lên, cũng không quay sang nhìn em, tiếng tim đập rộn rã từ đâu vọng đến, không biết là của em hay của tôi.

Một tờ giấy nho nhỏ được đẩy đến ngay trước mặt, trên đó chỉ viết vẻn vẹn có vài từ " Xin lỗi vì chuyện lần trước", bên cạnh còn vẽ một con thỏ chắp hai tay vào nhau làm một cái mặt rất đáng thương. Tôi rất muốn đẩy trả lại, nhưng trước khi đầu óc kịp suy nghĩ, bàn tay đã với lấy cây bút, viết lên vài chữ

"Không có gì"

"Cảm ơn cậu. Nhờ cậu mà mình mới không mất chìa khóa"

"Không có gì"

"Cậu tức giận à. Tôi không cố ý đâu"

Để không phải viết ba từ "không có gì " lần nữa, tôi đành ngẩng đầu lên, quay sang, nói khẽ:" Tôi không tức giận"

Em hơi ngẩn ra một chút, rồi nở nụ cười, gần ngay trước mắt. Em không phải rất xinh đẹp, nhưng thanh tú, da lại trắng, khi cười rộ lên rất đẹp, tràn đầy sức sống. Chúng tôi nói chuyện, nói đúng hơn thì, em hỏi, tôi đáp, suốt bằng đấy tiếng đồng hồ. Lần đầu tiên tôi cảm thấy việc mở miệng nói chuyện không đáng ghét đến vậy, cũng phát hiện ra chúng tôi hầu như không có điểm chung nào. Tôi thích nhạc nhẹ, em thích nhạc rock. Tôi thích đọc sách, em thì không. Nhưng có ai nói, không có điểm chung thì không thể làm bạn?

Hai năm, chúng tôi từ người lạ, trở thành bạn, rồi đến bạn thân. Em nói tôi là người bạn thân đầu tiên ở đại học của cô ấy, tôi không nói cho em biết, em cũng vậy. Em là kiểu người rất mâu thuẫn, hàng ngày đều nói rất nhiều, cười rất nhiều, hoạt bát phóng khoáng, hay nghĩ ra những trò quậy phá, thậm chí còn có chút phản nghịch. Tôi còn nhớ có một lần em trốn trên sân thượng hút thuốc. Đó cũng là lần đầu tiên trong hai mấy năm cuộc đời, tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình. Tôi còn nhớ như in khuôn mặt hoảng loạn của em khi tôi ném mẩu thuốc dở ra xa, gần như điên cuồng mà hét lên "Cậu đang làm cái quái gì vậy". Tôi không gặp em một tuần liền, em biết tôi tức giận, lần đầu tiên kể từ khi hai người quen biết, mặc dù chính tôi cũng không hiểu sao mình tức giận như thế.

Mãi cho đến khi em xin lỗi rồi hứa không bao giờ hút thuốc nữa, quan hệ của chúng tôi mới trở lại bình thường. Thứ tôi muốn không phải là lời xin lỗi của em, thứ tôi muốn chỉ là một lời đảm bảo. Tôi không biết sao em lại hút thuốc, chỉ có thể cố gắng để mắt đến em hơn. Có những lần tôi theo sát em quá, lo này lo kia, em còn bật cười, bảo:" Hứa rồi mà. Không hút nữa đâu"

Thế nhưng có nhiều khi, em im lặng đến đáng sợ, một mình ngồi bần thần, ánh nhìn xa xăm, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì, có khi ngay cả tôi đến gần cũng không biết. Có nhiều lúc, tôi nhìn thấy ánh mắt buồn bã mệt mỏi của em, hai mắt trống rỗng gần như tan rã giống khoảnh khắc lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Em chẳng bao giờ để lộ ánh mắt ấy trước mắt tôi. Em của những lúc như vậy, ngay cả tôi cũng không quen.

Cách chúng tôi bên nhau rất kì lạ, không phải tám đủ thứ chuyện với nhau nghe, không phải lúc nào cũng kè kè đi bên cạnh nhau. Tôi ngồi đọc sách. Em ngồi bên cạnh vẽ linh tinh, không ai nói câu nào, thi thoảng tôi sẽ quay sang liếc nhìn em một cái, nhìn trộm, đương nhiên. Mỗi khi em nói, tôi đều cầm quyển sách, thi thoảng mới đáp lại vài câu, nhưng em biết rõ, tôi đang lắng nghe. Chúng tôi bên nhau như vậy, theo cách riêng của chúng tôi.

Rồi đến một ngày, mọi thứ đổi khác.

Em gặp anh ta. Chàng trai có nụ cười như gió xuân, hoạt bát, năng động, tràn đầy sức sống, những thứ mà tôi không có. Em nói em thích anh ta, cái tên của anh ta cũng xuất hiện nhiều hơn trong cuộc nói chuyện của hai người. Anh ta hát hay như thế nào, chơi bóng rổ giỏi như thế nào, được con gái thích như thế nào. Còn tôi, tôi không có cảm tình với con người chưa từng gặp ấy.

Bởi vì

Tôi yêu em

Em yêu anh ta. Đơn phương.

Em không biết. Anh ta không biết. Chẳng ai biết.

Nếu như không phải em gặp được người mình thích, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi biết được mình thích em. Cô gái từng đi làm thêm cùng tôi dù rằng gia cảnh khá giả, cô gái chịu ở bên tôi dù cho tôi là thằng sinh viên nghèo nhàm chán và vô vị. Chỉ có điều, khoảnh khắc nhận ra mình yêu một người, lại là lúc người kia yêu một người khác, thật sự rất tồi tệ.

Tôi không bày tỏ với em, đương nhiên, đơn giản là vì sợ, sợ mối quan hệ của chúng tôi không còn như trước nữa. Nói tôi hèn nhát cũng được, vì rằng lúc ấy tôi nghĩ, thà rằng làm bạn cũng được, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh em. Rồi lại nghĩ, chúng tôi còn trẻ mà, em có thể thích anh chàng kia bao lâu. Tôi đã nghĩ như thế đấy.

Một lần do dự, hối hận cả đời.

Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu có khoảng cách, vì anh ta, cũng có thể là vì tôi. Nhỏ thôi, nhưng chẳng phải sự tan vỡ lâu dài đều bắt nguồn từ những thứ nhỏ nhặt như thế hay sao? Một tháng, em nói em đã tỏ tình với anh ta, hai người bắt đầu hẹn hò. Khuôn mặt rạng rỡ của em lúc đó, ánh mắt vui vẻ muốn tôi chúc phúc cho em, còn tôi chỉ thấy miệng đắng chát, đắng vào tận trong lòng. Tôi cũng đã từng yêu thích nụ cười của em biết mấy, cũng từng hi vọng, một ngày nào đó, nụ cười ấy sẽ là vì tôi, thuộc về tôi, chỉ mình tôi, chứ không phải như bây giờ, vì một người đàn ông khác.

Em nghỉ làm, chúng tôi ít gặp nhau hơn, tôi nghĩ rằng em đang giữ khoảng cách với mình, có thể vì em sợ anh ta ghen chẳng hạn, tin nhắn và cuộc gọi cũng vắng bóng dần, thậm chí suốt hai tuần chúng tôi không liên lạc, còn tôi, ngay cả một câu nhớ em cũng không dám nói.

Hèn nhát như thế đấy.

Em bỏ sang Pháp, trở về với gia đình của em, không một lời từ biệt, rời đi đột ngột giống như khoảnh khắc em xuất hiện. Tôi biết tin đó sau một thời gian em nghỉ học không lý do.

Đó là lần thứ hai trong cuộc đời, tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình. Sau một ngày gần như điên cuồng gọi điện cho em, nhắn tin, gửi mail, không một ai trả lời, tôi cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thực, em đã đi. Tôi trốn lên sân thượng, hút hết hai bao thuốc, động vào thứ tôi vẫn luôn căm ghét từ nhỏ đến lớn. Khói thuốc bay bổng ngay trước mắt, từng vòng từng vòng hư ảo rồi tan đi, biến mất không dấu vết, chỉ còn lại hơi thuốc thơm nồng quẩn quanh. Một cơn ho sặc sụa, tôi cảm thấy mắt mình chợt đỏ hoe, bỗng dưng muốn cười. Hụt hẫng, căm giận, đau khổ, ngũ vị tạp trần, chẳng rõ là tư vị gì đang căng tràn trong khoang ngực. Nhưng dù là gì, nó cũng khiến tôi khó chịu quá. Chắc có lẽ là tuyệt vọng chiếm nhiều hơn, bởi vì tôi chợt nhận ra, tình cảm suốt hai năm của chúng tôi, bản thân tôi, thì ra không quan trọng với em như tôi vẫn tưởng.

Tôi vẫn đi học, đi làm, làm gấp đôi công việc so với trước đây, dùng sự mệt mỏi khỏa lấp một cái gì đó, không phải vì em, tôi thầm nhủ, tuyệt đối không phải vì em.

Một ngày của hai tuần sau, tôi nhận được tin đến từ địa chỉ email quen thuộc, cũng là lúc, tôi nhận ra bản thân mình mong ngóng tin tức của em đến bao nhiêu. Tôi còn cho rằng mình đã buông được. Thậy buồn cười. Không phải không muốn buông, chỉ là buông không được. Thực sự không buông được.

Em nói xin lỗi, nói rằng vì không nỡ nói lời chia tay nên mới trốn đi. Dòng chữ " Tại sao lại đi" lấp lửng trên máy tính, ngón tay do dự ở nút gửi, cuối cùng cũng không dám nhấn xuống. Thật may là tôi không gửi, bởi vì ngay sau đó, em nhắn thêm một tin:" Anh ấy sang Pháp rồi. Mình sang theo, quyết định về với mẹ luôn". Tôi cười nhạt, lại là vì anh ta. Đáng nhẽ tôi nên chất vấn em vài câu, nếu không thì cũng là xem như không thấy, vậy mà đến cuối cùng lại chuyển thành

"Cậu có ổn không?"

"Vẫn ổn. Cậu thì sao". Em trả lời lại, gần như ngay lập tức. Tôi cũng muốn nói rằng mình ổn, rồi lại tự hỏi mình, mày thực sự ổn sao?

Tôi chưa kịp trả lời, em đã gõ xuống một dòng nữa:"Mình xin lỗi"

Tôi im lặng. Em cũng im lặng. Có phải tôi mềm lòng quá không, mà em mới nói như thế, tôi đã không còn tức giận nổi nữa. Dáng vẻ em lúc này ở bên kia, hai hàng lông mày sẽ nhíu lại, khẽ cắn môi dưới, gương mặt tràn ngập phiền não, mà tôi thì từ trước đến giờ, chẳng bao giờ đành lòng thấy em như vậy.

"Thời tiết bên đó thế nào?"

"Bây giờ tối rồi. Bên đây bắt đầu trở lạnh"

Tôi muốn nhắc em nhớ mang theo bao tay, chiếc bao tay được mua bằng tiền làm thêm tôi tặng em mà em vẫn luôn đeo, dù cho nó chỉ là loại rẻ tiền. Chợt nhớ tới em đã có người kia, lại chầm chậm xóa hết đi, tôi còn nhắc em làm gì nữa.

Chúng tôi giống như quay trở về ngày trước, nói chuyện, nhắn tin, chỉ khác là, em lúc này ở cách tôi một nửa thái bình dương, ở một nơi rất xa xôi tôi không tài nào gặp được. Em chụp cho tôi rất nhiều ảnh, ngôi trường em học, nhà của em, rất nhiều cảnh đẹp nơi em đi qua.

Còn có

Ảnh của anh ta.

Khuôn mặt điển trai sáng sủa, mắt màu nâu và tóc xoăn giống con lai. Từng ấy tấm em gửi cho tôi, chỉ có bàn tay hai người đang nắm chặt, không một tấm nào có mặt em. Mỗi lần em hỏi tôi hai người có đẹp đôi không, tôi đều gửi một cái mặt cười, không biết là nụ cười chúc phúc, hay là cười chính bản thân mình.

Hai tháng sau đó, những tin nhắn thưa dần, cuộc gọi cũng ít đi. Lúc ban đầu, thi thoảng em sẽ gửi những lá thư viết tay về cho tôi, bây giờ thì ngay một lá cũng không thấy, những tin nhắn của em cũng ngày một ngắn gọn, chưa được bao lâu em sẽ nói em bận việc, còn tôi ngồi ngẩn ngơ nhìn biểu tượng chat đã tối om, đầu óc trống rỗng. Có lần tôi gửi cho em một tin nhắn, đến một tuần sau mới nhận được hồi âm, tôi cũng chẳng buồn nhắn nữa. Người ta đã không muốn nói chuyện, tôi còn vồ vập làm gì nữa. Kí ức của một vài tháng trước như ùa về, tôi lần này chỉ thắc mắc, em đã đi xa tôi đến vậy rồi, em lần này còn muốn đi đâu nữa?

Em nói em sắp cưới, với anh chàng kia, anh chàng đầu tiên em thích. Sét đánh ngang tai, em gọi điện cho tôi sao bao ngày mất tích. Tôi nghe giọng nói quen thuộc vọng về từ nơi đó, nghe thấy trái tim mình như dừng lại, nghe thấy chính mình cất tiếng hỏi em bằng giọng khàn khàn:" Cậu chắc chứ"

"Mình yêu anh ấy"

Đấy, hỏi làm gì, để rồi tự cho mình một đấm thật đau. Mấy lời cửa miệng như chúc phúc hay đùa giỡn giống như mắc nghẹn ở cổ họng, muốn nói cũng không được.

Cả hai đều im lặng, tiếng thở nặng nề truyền qua ống nghe, giống như tiếng ai đó thở dài.

"Này". Em gọi một tiếng

"Hử?"

"Em xin lỗi"

Tôi giật thót, tưởng như chính mình vừa nghe nhầm. Em vừa nói gì vậy, sao đột nhiên lại xin lỗi tôi? Quan trọng nhất là, em lại xưng "em" với tôi. Em biết tôi hơn em một tuổi, nhưng chẳng bao giờ thèm gọi tôi một tiếng anh, nếu không phải gọi thẳng tên, thì cũng là ê, hoặc này, tôi cũng chẳng có ý kiến. Nhưng em đang nói gì thế này.

"Em xin lỗi"

Vì sao?

Tôi muốn hỏi em, ngay lập tức, nhưng đến lúc tôi hoàn hồn, em đã cụp máy từ lâu, tiếng tút tút dài dằng dặc vang lên trong điện thoại.

Tôi, vì một câu nói của em, làm một chuyện điên rồ nhất cuộc đời.

Một tuần sau, tôi dành toàn bộ số tiền tiết kiệm trong một năm, mua vé máy bay sang đất nước xa xôi kia, trong khi không biết mình sẽ phải nói gì khi gặp em, hỏi em tại sao lại nói thế với tôi ư. Đến cả bản thân tôi còn thấy chuyện này buồn cười biết mấy.

Pháp đón tôi với một cơn mưa lạnh lẽo, sự lạnh lẽo có lẽ cả đời tôi cũng không thể quên.

Tôi tìm đến địa chỉ mà em đã nhắc tới qua lá thư, ngôi nhà em đang ở. Ngoài dự kiến, tôi không gặp được mẹ và ba dượng của em, mà gặp được một người.

Anh ta. Với sự ngạc nhiên nhanh chóng qua đi giống như biết chắc rằng tôi sẽ tìm đến.

Thật kỳ lạ.

Tôi bước vào căn nhà ấy, với sự nghi hoặc và khó hiểu. Việc đầu tiên khi tôi bước vào nhà là đảo mắt tìm kiếm hình bóng em, nhưng không thấy, căn nhà rộng rãi với tường sơn trắng, màu mà em chúa ghét.

Anh ta giống như nhận thấy hành động của tôi, lịch sự rót cho tôi một ly trà, đề nghị:" Chúng ta nói chuyện một chút"

Chúng tôi nói chuyện, như hai người đàn ông. Đúng ra thì, anh ta nói, tôi nghe. Tôi ngay cả một câu cũng không nói được.

Tôi còn nhớ lúc tôi bước ra khỏi căn nhà ấy, với chiếc hộp gỗ trên tay, lang thang khắp đường phố ở một đất nước xa lạ. Đúng như em nói, trời trở lạnh, lại mưa, lạnh đến thấu tâm can.

Bỗng dưng

Nhớ em quá.
...

Hai năm sau.

Gió thổi nhẹ, thời tiết mùa thu quang đãng như vậy, cũng là thời tiết em thích nhất. Còn tôi, một mình ngồi trên nền đất, ôm trong tay chiếc hộp gỗ đã xỉn màu.

"Này, cậu có vẻ ít nói nhỉ"

"..."

"Làm bạn được không"

"..."

"Này"

"Tôi có tên. Không phải này"

Cơn gió cuối thu trong lành thoáng mát, chậm rãi vạch ra một đoạn kí ức tưởng như đã ngủ sâu.

Một tay tôi vươn ra, vuốt ve lên bia đá lạnh lẽo ngay trước mắt, rồi cả chiếc hộp được tôi ôm trong vòng tay. Tôi mở hộp, một vài thứ cũ kĩ được sắp xếp ngay ngắn cẩn thận, một bức ảnh hơi sờn cũ, một vài tờ giấy đã ngả màu, lời của người đàn ông đó như văng vẳng ngay bên tai.

"Khi nó ngồi trong bệnh viện lạnh lẽo, nó muốn tôi chụp hết tất cả cảnh đẹp nơi đây gửi cho cậu. Cậu nghĩ nó có yêu tôi không?"

Tôi cầm trên tay bức ảnh nhỏ xinh, bức ảnh tôi chụp trộm trong một lần em ngủ quên, bức ảnh che giấu bí mật của tôi, bức ảnh tôi luôn mang theo bên mình. Còn nhớ tôi đã từng hoảng loạn thế nào khi không tìm thấy nó, còn tưởng không cẩn thận mà đánh rơi ở đâu đó.

Thật không ngờ, em lại nhặt được.

Vậy ra. Em biết. Em đều biết.

Tôi cúi mặt nhìn xuống, một ngón tay khẽ vuốt ve dòng chữ nắn nót của em trên bức ảnh, ngay bên cạnh hình trái tim tôi vẽ lên

"Ne pas me aimer"

Bên trong chiếc hộp chỉ còn lại một xấp tài liệu bơ vơ, trên đó ghi rõ

"Bệnh nhân...

Chẩn đoán ung thư

Ngày 25/9"

Ngày hai lăm tháng chín. Ngày đầu tiên tôi gặp em.

Nếu như bây giờ có ai hỏi tôi rằng, có hối hận không, hối hận vì không tỏ tình với cô ấy.

Tôi sẽ bảo. Không đâu.

Tôi chỉ hối hận, lần đầu tiên gặp em, đã không chạy ra giúp em che mưa chắn gió, ở bên cạnh em vào lúc em tuyệt vọng nhất.

Cô gái của tôi.

Có lẽ, đến một ngày nào đó, tôi sẽ không còn yêu cô ấy nữa. Nhưng mà, tôi sẽ nhớ đến cô ấy cả đời, như vậy là đủ, có phải không?

Em sẽ không cô đơn đâu, khi mang theo cả nỗi nhớ và trái tim của tôi.

Cô gái của tôi. Bình yên của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro