Cuộc gặp gỡ kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rồi ngày mai cũng đến. Kéo rèm cửa ra, ánh nắng ban mai chiếu rọi làm sáng rực căn phòng. Mở cửa sổ ra, nghe tiếng chim hót chào ngày mới tốt lành. Haizzz... tôi mong rằng hôm nay sẽ là một ngày thật tốt lành. Tôi sửa soạn đồ đạc tóc tai và đi xuống nhà. Khi tôi xuống nhà thì thấy ba đang ngồi ở bàn ăn. Ông ấy gọi tôi lại ngồi ăn cùng. Sau khi ăn chúng tôi liền đi ra xe. Lúc chúng tôi chuẩn bị đi thì Ngọc Mai mới dậy. Cô ta vội vội vàng vàng, ba chân bốn cẳng chạy đi chạy lại rồi chạy như điên lao ra xe, nhưng cũng không quên ngậm một cái bánh mì trên miệng. Ba tôi đưa Ngọc Mai đến trường trước sau đó mới đưa tôi đến. Vào học, tôi đứng ở phòng giáo viên để giáo viên chủ nhiệm đưa tôi lên lớp. Một lúc sau thì có một thầy đến hỏi tên tôi và hỏi tôi học lớp mấy, khóa mấy. Thầy ấy nói mình là chủ nhiệm của lớp đó liền dẫn tôi lên lớp. Thầy ấy bước vào lớp trước, tôi dứng ở ngoài đợi. Thầy ấy giới thiệu với lớp rằng hôm nay sẽ có bạn mới rồi gọi tôi vào. Khi tôi bước vào thì cả lớp ồ lên rất to, một lúc sau thì mới ổn định lại được. Tôi giới thiệu về bản thân mình xong thì thầy xếp chỗ cho tôi ngồi. Tôi đi vào chỗ ngồi thì mọi người xung quanh bắt đầu làm quen và nói chuyện với tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy ở đây tôi có thể hòa đông với mọi người chỉ trong thời gian ngắn. Trong giờ ra chơi, ai cũng chạy lại xung quanh tôi để nói chuyện. Tôi cảm thấy như vậy là rất tốt nhưng lại cảm thấy hơi ngột ngạt và cũng có cảm giác không được thoải mái cho lắm.

-      Mọi người à! Như vậy là được rồi. Để tôi dẫn bạn mới đi tham quan một vòng trường!

Cô bạn này nói xong thì liền kéo tay tôi đi ra khỏi vòng vây ấy. Đi được một đoạn thì cô ấy mới mở lời:

-     Tôi tên là Lăng Tuyết Di. Cứ gọi tôi là Tuyết Di là được. Từ giờ chúng ta kết bạn với nhau nhé!

-      Được. Tôi rất vui vì có thể kết bạn với cậu! - Tôi vui vẻ trả lời cô ấy

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Đi cũng được một lúc thì tôi lại va vào người ta. 

-      Tôi xin lỗi! Ahh... Sao lại là anh chứ?! - Tôi ngạc nhiên hỏi. Người tôi đụng phải là Quý Thần. Sao lần nào tôi đụng trúng cũng là anh ta. Lần trước ở bữa tiệc cũng thế, lần này ở đây cũng vậy.

-      Cậu quen với Quý Thần sao?! Ngưỡng mộ thật! - Cái cô gái mê trai bên cạch tôi hỏi.

-      Hả!

-      Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi tiểu thư. Cô không sao chứ? - Anh vừa cười vừa hỏi tôi.

-      Anh.....Anh làm gì ở đây thế?! Đây đâu phải nơi mà quân nhân các anh làm việc.

-      Haizzz.... Trả lời sao được nhỉ! Tôi có việc rất quan trọng ở đây và có thể ở đây khoảng mấy tháng lận đó. Cho nên chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội để gặp nhau lắm. Tôi đi trước.

Nói xong cái tên đó liền đi luôn. Lạ nhỉ! Có chuyện gì mà bọn họ lại ở đây những mấy tháng cơ chứ???

-      Tôi nghe nói có khách vip ở đây. Nghe nói là đang bị đe dọa hay là sao ý. Nên là bên quân đội quốc gia đã cử một đội đến đây giả làm sinh viên của trường để phụ trách việc bảo vệ an toàn cho người đó. Không ngờ lại có cả Quý Thần đến đây. Người gì mà đẹp đến chết người!!! Ahhh... Sao cậu quen được với anh ấy thế?!

-      Cậu có thôi đi hay không Tuyết Di. Chuyện dài lắm. Để lúc khác tôi kể cho nghe. Giờ thì lên lớp thôi. - Tôi kéo tay Tuyết Di rồi đi thật nhanh lên lớp.

 Từ lúc đó đến giờ tôi không thể không thắc mắc được. Vậy thì người đó quan trọng đến mức nào mà có thể huy động cả một đội lính đặc chủng như thế cơ chứ. Trong giờ ăn cơm tôi mới tuột miệng nói ra. Mẹ con bọn họ nghe thấy vậy thì nhăn mặt lại bảo rằng chuyện của Quý gia không cần tôi quan tâm. Còn ba tôi thì nói là do con gái của sếp tổng đang học ở đó và đang bị đe dọa nên bọn họ mới ở đó. Ba tốt thật, chẳng giống bọn họ. 

-      Tiểu Linh à! Con lên phòng thu dọn đồ đạc, sách vở đi. Nhà trường bảo là học thì phải ở bán trú nên... Ba cũng muốn con ở nhà để ngày nào cũng được dùng bữa với nhưng không được rồi. - Ba tôi chậm rãi nói. Có vẻ ông ấy không thích cho tôi đi.

-      Không sao! Con sẽ thường xuyên về thăm ba nên ba không cần lo. - Tôi nói như vậy mục đích là để an ủi ông ấy và như vậy cũng tốt. Tôi có thể thoát khỏi mẹ con bọn họ.

Nói thật khi chuyển đi như vậy tôi cũng cảm thấy có hơi buồn. Sáng mai, khi tôi đi ra cửa thì thấy một chiếc xe đậu ở phía trước. Tôi bước ra lại gần thì kính xe hạ xuống. Là Quý Thần! Anh ấy đến đây làm gì chứ. Bất giác tôi như đứng hình ở đó. Anh ấy bước xuống xe và kéo tay tôi, anh ấy mở cửa xe ra và bảo tôi lên xe để anh ấy chở đi. Tôi lại cũng chẳng thể từ chối được bèn lên xe ngồi. Anh ấy đóng cửa lại rồi lai tôi đi.

-      Anh đến đây là để lai tôi sao? Tôi còn nghĩ là anh đến đây để đón Ngọc Mai đi học nữa đó. - Tôi nói đùa anh ấy vài câu.

-      Này. Cô nghĩ tôi là người gì thế! Tôi cũng có mắt mà. Phải chọn người đẹp để lai chứ. - Anh ta chọc tôi một cách ngoạn mục đến nỗi tôi cũng cạn lời, không thể nói lại được cái gì.

-      Sao? Tôi nói như vậy làm cô ngại sao?! Tiểu thư.

-      Lo mà nhìn đường đi. Coi chừng tông phải người ta bây giờ!

Tôi vừa mới dứt lời. "Két....". Anh ta bỗng dưng phanh gấp lại. Tôi bắt đầu thấy hoảng. Anh ấy bảo tôi ngồi yên trên xe đừng xuống nhưng tôi muốn xem xem có chuyện gì. Chúng tôi cùng xuống thì thấy có người ngã xuống đất. Anh ta hình như là người nước ngoài. Quý Thần chạy lại đỡ anh ta đứng dậy. Anh ta liền quát tháo lên:

-      You do not see the road? If I can't avoid it then I have lost my life.( Các người không nhìn thấy đường à? Nếu tôi không thể tránh được thì bây giờ tôi đã mất mạng rồi.)

-     We're sorry. We do not pay attention.(Chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi không chú ý.) - Quý Thần nhanh chóng xin lỗi.

-      Do not you have eyes? The types have eyes like blind.(Cậu không có mắt ah? Những loại có mắt như mù.) - Anh ta chửi thẳng vào mặt Quý Thần. Anh ấy định xông lên đánh cái gã đó nhưng bị tôi cản lại.

-      OK. We apologize. Still not fast, we will call the police. I say. We did not hit him, but because he had perturb with us first, he would probably have to go to the police station to present it again. We have CCTV here so you can not lie. Go now.(Được rồi. Chúng tôi đã xin lỗi. Vẫn không cút nhanh, chúng tôi sẽ gọi cảnh sát đó. Tôi nói, chúng tôi không đâm anh, nhưng vì anh đã gây sự với chúng tôi trước, anh có thể sẽ phải đến đồn cảnh sát để trình bày nó một lần nữa. Chúng tôi có CCTV ở đây nên anh không thể nói dối. Cút ngay.) - Tôi lên giọng nói to.

Nói đến CCTV thì gã ấy liền cảm thấy sợ và sau đó chạy đi. Anh ta cũng không quên ném lại cho chúng tôi một câu "You keep waiting. I will take revenge.( Mày cứ đợi đó. Tao sẽ trả thù.)". Tôi và Quý Thần quay trở lại xe. Anh ấy phóng rất nhanh vì sợ tôi bị muộn học. Trong lúc đi anh ấy cứ luôn miệng nói tại sao tôi lại cản anh mà không cho anh đánh cái gã đó một trận. Tôi cứ im lặng để anh ấy tự nói rồi cũng chán. Đúng thật, một lúc sau anh ấy liền im lặng, không nói gì nữa. Cũng đã đến trường, anh ấy xuống xe trước liền chạy ra chỗ tôi mở cửa xe ra cho tôi xuống. Tôi cũng có thể tự xuống được mà. Tôi xuống xe mà thấy ngại vô cùng vì có bao nhiêu người bao quanh ở đó. Ngại quá nên tôi chạy lao vào trong luôn. Vào trong lớp thì tôi cũng bị bàn tán nào là sao lại quen được với anh ta, sao lại đi chung xe với anh ta.... đủ các kiểu khiến tôi cảm thấy đau hết cả đầu. Cho đến khi vào học thì mới trật tự lại được. 

-      Tiểu Linh này. Cậu ở phòng mấy? - Tuyết Di hỏi tôi.

-      Tôi ở phòng 502. Sao thế?!

-      Cái gì? Sao cậu và Quý Thần có duyên với nhau thế. Cậu ở 502, còn anh ấy thì ở 503. Ngay sát nhau luôn.

-      Vậy sao! Tôi không quan tâm. - Tôi lạnh lùng trả lời. Cô ấy cũng không nói gì nữa.

Tan học tôi đến kí túc xá để dọn đồ thì lại gặp tên đó. Vẫn là anh ta. Chúng tôi có duyên như vậy sao trời. Tôi giả vờ làm lơ và đi vô phòng coi như chưa nhìn thấy. Căn phòng này cũng rộng thật. Vậy mà có mình tôi ở đây. Dọn xong một đống đồ đạc đó tôi muốn kiệt sức, không muốn ăn cái gì nữa hết. Và cứ thế tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro