Xin lỗi cậu nhưng cô ấy là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cộc cộc". Có tiếng gõ cửa ở bên ngoài nhưng tôi ngại phải đi ra mở của nên không ra cũng chẳng thèm lên tiếng. Tôi đã không ra rồi mà vẫn gõ cửa. Không biết ai mà lại có duyên như vậy cơ chứ. Tôi tức mình liền đi ra mở cửa.

-      Có chuyện....gì? - Tôi mở của ra định chửi cho tên đó một trận nhưng không được. Người tôi gặp không phải ai khác  mà là Quý Thần.

-      Có chuyện gì mà gõ cửa phòng tôi liên tục thế?

-      Tôi thấy cô ở trong phòng suốt không chịu ló đầu ra ngoài. Gọi điện cho cô cũng không được. Tôi sợ cô có chuyện gì cho nên mới gõ cửa. Cô chưa ăn gì đúng không? Đi ăn với tôi! - Anh ấy nói với tôi.

-      Đợi tôi một lát. - Tôi quay vào trong nhà lấy cái giỏ đeo rồi đi ra luôn.

-      Đi thôi.

-      Được.

Vẫn như sáng nay, anh ấy chạy đầu rồi mở cửa xe cho tôi vào rồi anh ấy mới vào. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện rất nhiều, nhưng chủ yếu là chửi nhau. Anh ta không ngừng phàn nàn về việc tôi ở trong phòng mà lại không ra mở cửa cũng như không chịu lên tiếng. Tôi thì nghe anh ấy nói mà chẳng nói lại được câu nào. Đến quán ăn anh ấy cũng nói. Nói không ngừng nghỉ. Máu tôi sôi lên đến não liền nắm cho một nắm rau nhét vào miệng anh ấy rồi bảo nếu anh ấy còn nói nữa thì tôi sẽ bỏ về, không đi chung với anh ta nữa. Thế là mới im được. Thật đúng là làm cho con người người ta mắc mệt. Ăn xong thì anh ấy rủ tôi đi dạo cùng. Chúng tôi cùng đi dạo với nhau trên cây cầu vắng. Phong cảnh ở đây cũng thật đẹp, thơ mộng, hão huyền. Dòng sông như một tấm lụa đào trải dài, mặt sông gợn sóng phản chiếu lại hình ảnh của chúng tôi. Ánh trăng chiếu xuống làm cho dòng sông càng thêm lung linh. Thật đẹp.

-      Cô thích chứ? - Anh ấy hỏi tôi.

-     Ukm! Rất đẹp.

-      Vậy sau này chúng ta sẽ lại cùng đến đây nữa nhé! Cô đồng ý chứ?

-      Ưm! Tất nhiên là vậy rồi.

Chúng tôi đứng đó một lúc sau thì đi về. Khi về đến phòng thì anh ấy không quên nhắc tôi nếu có chuyện gì thì gọi ngay cho anh ấy và cũng không quên chúc tôi ngủ ngon. Sao tự nhiên tôi thấy cái con người lạnh lùng của anh ấy bây giờ trở nên ngọt ngào thế nhỉ. Nhưng mà, hình như là tôi đã thích anh ấy rồi thì phải...

-      Ahhh...Sao lại có thể như vậy được chứ! Không thể nào. Đúng vậy! Không thể nào được. Linh à. Mày bị sao thế này nhỉ. Haizzz...đi ngủ nào! Không suy nghĩ nữa. 

 Tôi lảm nhảm một mình như đồ điên sau đó leo lên giường rồi ngủ một mạch đến sáng mai luôn. Tôi dậy từ rất sớm. Chuẩn bị đồ để đi học xong rồi tôi đi luôn. Đi ra đến cửa thì thấy Quý Thần đang đứng ở đó đợi tôi. Anh ta cũng dậy sớm thật. Vẫn như mọi khi, anh ta đều lai tôi cả đi lẫn về. Đến tối thì đi ăn cùng nhau, xong rồi cùng nhau đi dạo, ngắm cảnh. Rồi ngày này qua ngày khác, tôi cũng dần quen với những chuyện như vậy và cảm thấy không còn ngại như ngày trước nữa. Hầu như hôm nào chúng tôi cũng đi cùng nhau, chỉ trừ ở trên trường. Nếu ở trên trường thì tôi đi với bạn, còn anh ấy thì đi với đội của mình. Tính anh ấy rất lạnh lùng. Phải gọi là lạnh như băng luôn nhưng khi nói chuyện với tôi thì lại rất hiền và ấm. 

Tôi vào học ở đây cũng đã một tháng. Bạn bè thì rất nhiều nhưng tôi lại chỉ chơi thân có mỗi Tuyết Di. Cô ấy rất tốt với tôi. Chỗ nào tôi không hiểu thì cô ấy giảng lại. Trưa nào cô ấy cũng rủ tôi đi ăn chung. Nhưng mà tôi lại chưa về thăm nhà lần nào. Khi tan học, tôi gọi cho Quý Thần, bảo anh ấy đưa tôi về nhà rồi gọi báo trước cho ba là tôi và anh ấy cùng về. Ba tôi nghe vậy liền nói người chuẩn bị một bữa thịnh soạn cho chúng tôi về ăn. Hình như bà cô Mai Ly đó nghe được chuyện Quý Thần sẽ đến nhà dùng bữa nên bà ta liền bảo con bé Ngọc Mai mặc đồ cho thật đẹp vào rồi giả vờ dịu dàng, yếu mềm trước mặt của anh ấy. Về đến nhà, anh ấy xuống mở cửa xe cho tôi rồi cùng tôi đi vào nhà.

-     "Kinh coong" - tiếng chuông cửa kêu lên.

-      Tiểu Linh. Con về rồi! Nhớ con quá. - Ba chạy lại ôm lấy tôi.

-      Được rồi! Hai đứa mau vào nhà đi. Mọi người đang đợi. - Ba tôi kéo tay tôi rồi đi.

Khi chúng tôi vào trong thì thấy mẹ con bọn họ đang ngồi. Ăn diện cũng kinh thật. Mẹ thì mặc bộ đồ mà chỉ có hôm nào đi dự tiệc thì mới mặc. Con thì mặc đồ hở hang, chét phấn son đầy mặt.

-      Em chào anh! - Con bé đó chào Quý Thần bằng một cái giọng giả nai hết mức. Sao lại có thể ngọt đến như vậy được chứ.

Chúng tôi lại chỗ ngồi. Theo như phản ứng tự nhiên của Quý Thần thì anh ấy sẽ kéo ghế ra cho tôi ngồi rồi mới ngồi. Như vậy thì có sao đâu chứ mẹ con bọn họ cứ lườm tôi mãi. Trời đánh tránh bữa ăn. Cứ nhìn người ta như vậy thì đố ai mà ăn ngon được. Nhưng cũng may là ba tôi nói chuyện với hai chúng tôi thì không khí mới đỡ đi. Ăn xong chúng tôi đứng dậy định đi về thì con bé kia giả vờ ngã vào người của Quý Thần, tay ôm lấy anh ấy như không muốn buông ra.

-      Tiểu thư không sao chứ? - Anh ấy hỏi cô ta.

-      Ahh...Em không sao. Anh đừng lo. - Có ai lo cho cô ta đâu chứ. Cô ta ngưỡng mặt lên nhìn, ngực ưỡn ra áp vào người của anh. Cô ta không thấy xấu hổ sao?!

-      Còn không mau thả người ta ra! - Ba tôi lớn tiếng nói thì cô ấy mới chịu thả ra.

-      Ahh....Em xin lỗi! - Cô ta ngượng nghịu nói.

-      Không sao! - Quý Thần nói. Cái câu nói đó của anh ấy chứa bao nhiêu là sát khí. Ánh mắt của anh ấy nhìn cô ta chứa biết bao nhiêu là sát khí khiến cho cô ta sợ đến nỗi phải lùi về đứng phía sau mẹ cô ta.

Khi cô ta buông anh ấy ra thì anh ấy phủn áo ở những chỗ lúc nãy cô ta chạm vào. Anh làm như vậy càng thể hiện rằng cô đừng bao giờ đụng vào người anh ấy. Khi đi ra xe, ba tôi cứ đứng ở đó đợi cho đến khi nào chúng tôi đi thì thôi. Khi chúng tôi đã đi thì ông ấy lôi cổ con bé kia vào phòng và cho một trận. Tôi ngồi trên xe nghe chú Đức gọi điện kể thì tôi xém nữa cười chảy cả nước mắt. Cho đáng đời. Còn anh ta ngồi trên xe chỉ biết phàn nàn tại sao tôi lại có một đứa em gái như vậy cơ chứ. Về đến phòng của tôi anh ấy vẫn còn phàn nàn. Tôi lôi trong túi ra một miếng bánh liền nhét vào miệng anh ta. Tôi cười chúc anh ấy ngủ ngon rồi chạy vào phòng luôn. Anh ấy chúc lại tôi bằng cách nhắn tin. Vì miệng của anh ấy đang ngậm bánh nên không nói được.

Sáng mai, vẫn như mọi ngày, anh ấy vẫn lai tôi đi học bình thường. Tôi bước xuống xe rồi chạy lại đi cùng với Tuyết Di. Đang đi được nửa đoạn thì có một cậu bạn học đến đưa bó hoa cho tôi.

-      Ngọc Linh! Làm bạn gái tôi nhé! - Cậu bạn ấy nói với tôi. Cái gì! Làm bạn gái của cậu ta sao?!

-      Xin lỗi! Nhưng tôi... - Tôi không biết trả lời như thế nào cho đúng nữa bây giờ. Trong lúc rôi đang hoang mang thì có một cánh tay khoác lấy vai tôi rồi nói.

-      Xin lỗi cậu nhưng cô ấy là của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro