Bất ngờ luôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan và Seungcheol ngơ ngác nhìn lấy con người kia đang chạy nháo nhào đi còn để lại hai con người ngây ngô đứng đơ ra.Khoảng 30 giây sau hội trưởng liền tỉnh lại,suy cho cùng dù gì cũng muốn làm quen với con người trước mặt liện dơ nhẹ tay Jeonghan lên nói

"Vậy thì chúng ta đi thôi nhỉ" giọng nói anh nhẹ nhàng cùng nụ cười mà không phải ai muốn cũng thấy được của anh đã làm Jeonghan hơi có chút ngượng mà rụt tay lại.

"Ầy,vậy thì phiền anh lắm anh không cần phải làm vậy đâu để hôm sau đi cũng được mà" cậu ấp úng trả lời

"Không sao dù gì anh cũng rảnh cũng rất lâu rồi anh không đi ra bên ngoài trừ ở nhà rồi đi đến trường cùng lắm là đi siêu thị,được hôm rảnh anh cũng muốn đi xem ở đây thay đổi nhiều hơn chưa" anh cười cười giơ tay phủi bỏ mấy hạt tuyết rơi trên tóc cậu

"Thế phiền anh rồi ạ" Jeonghan ăn nói lễ phép khiến cho ai đó từ từ cứ thế mà sắp lọt phải hố con nhà người ta

"Được rồi thế ta đi chứ?" anh hơi nghiêng nghiêng đầu hỏi cậu

"Let's goooo" cậu nói xong liền kéo tay anh đi,không biết ai mới là người dẫn ai đi đây

Jeonghan và Seungcheol cứ thế đi khám phá hết chỗ này đến chỗ kia,một con người ở bên nước ngoài du học và một con người không đi đâu ngoài nhà và trường học đều có những biểu cảm bất ngờ với những thứ mình đi qua hoặc nán lại để xem.Có thể nói rằng buổi chiều hôm đó là vui nhất của Seungcheol.Từ bé anh chỉ có học mà chưa hề tận hưởng lấy tuổi thơ của mình,còn Jeonghan thì như một người vun đắp đủ cho anh về những tuổi thơ mà anh không có một cảm giác khiến cho anh nhớ mãi thì chắc hẳn anh sẽ trả lời "một buổi chiều mùa đông cùng với người bạn nhỏ Yoon Jeonghan".

Cả hai người đều có khoảng khắc rất vui vẻ với nhau trong buổi chiều đông êm ả ấy mặc cho những con người ngoài kia đang xô đẩy chen chúc bận rộn với xã hội,hai con người ấy cứ như quên mất đi thời gian mà mặc kệ chơi hết mình để rồi sau này không phải hối tiếc.

Trời bắt đầu chập tối cả hai đã nhận ra đã đến lúc phải về nhà,trên con đường rơi đầy tuyết có một đôi bạn trẻ một người thì đầy năng lượng chạy nhảy lung tung phía trước còn một người thì đi chầm chậm mắt hướng về con người tinh nghịch phía trước.

"Nhà em ở đâu?" anh lên tiếng hỏi cái con người phía trước đang bốc tuyết lên và.....định nhém vào người anh?

"À nhà em ở Yxxx á"cậu liền bỏ đống tuyết trên tay xuống

"Yxxx nhà anh cũng ở đó thật là trùng hợp em mới chuyển đến đó sao?" anh bất ngờ vì không thể nào mà trùng hợp được đến như vậy

"Dạ phải ạ,đó là nhà mà trước bố mẹ em từng ở nhưng mà giờ họ đi du lịch để lại cho em,ủa nhà anh cũng ở đó luôn ạ??"

"Phải có phải nhà em là số nhà 1004 không?"

"Dạ sao anh biết hay vậy,anh theo dõi em hả" cậu hỏi câu hỏi khiến anh cũng bất lực

"Không phải mà là nhà anh đối diện ở đó nhà anh là nhà số 8008 đó"

Jeonghan chuyến này khờ luôn cậu đơ ra không ngờ có nhiều thứ bất ngờ và trùng hợp như vậy.Cậu chỉ cười 'hề hề' rồi cùng học trưởng đi về nhà.Về đến nơi hai người chào tạm biệt nhau rồi nhà ai có người đấy vào.

Vừa vào đến nhà Jeonghan đã quăng bỏ chiếc cặp đeo trên người mà nằm bò trên ghế sofa mà đâu có biết ai kia trong lòng nở hoa từng chút một.Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi của cậu bởi vì cậu hiếm khi dùng hết năng lượng cho những buổi đi chơi như thế nhưng mà nay sao lạ quá cơ thể cậu không chậm chạp mệt mỏi như thường mà hoạt bát năng nổ hơn có vẻ là vì có người đẹp trai nào đó đi chơi cùng khiến cậu hưng phấn hơn.Sau khi hồi phục lấy lại pin thì cậu chuẩn bị đi nấu bữa tối,vừa nấu ăn cậu vừa lướt điện thoại chơi bỗng máy nhận được một tin nhắn.
°°°°°°°°°°°°°

"hêy my friend,nay đi chơi với hội trưởng vui chứ:)))"

"mày còn nhớ đến tao ư?"

"hoi xin lỗi nay tao quên mất có hẹn mừ"

"đi chơi với người iu bỏ bạn bỏ bè nói thẳng ik "

"tại em nó cũng mới chuyển về như mày mò tao phải dẫn ẻm đi còn biết đường khum lạc mất bị ai bắt đi chớt tao 💀"

"Xí đúng là con ku làm mờ con mắt mà 😏"

"hoi hoi lần sau bù thề hứa"


"nhớ cái mồm nha mày ê từ từ có người gõ cửa nhà tao"

"uầy cẩn thận nha dạo này lắm trộm lắm"

"tao chuẩn bị bắt trộm cho mày xem nè☺️"

Jeonghan thôi việc nhắn tin với Jisoo ra mở cửa tưởng có tên trộm nào ngờ không có trộm mà chỉ có...... một anh đẹp trai? Và nó đúng hơn là anh Choi Seungcheol, trên tay anh cầm một đĩa hoa quả

"Chào buổi tối Jeonghan đây là quà hàng xóm mới của nhà anh gửi em"

"Ầy anh cần gì phải quà cáp như vậy chứ "

"Đừng khách sáo ở đây ai cũng vậy mà"

"Hì hì à mời anh vào nhà ạ" Jeonghan lịch sự mời anh vào nhà

Bước vào nhà của Jeonghan anh phải ngạc nhiên.Phòng khách nhà cậu rất rất nhiều gấu bông và đặc biệt là thỏ Seungcheol nhìn xung quanh phòng tuy được trang trí đơn giản nhưng lại hơi nhiều thỏ một chút chủ nhà giống thỏ rồi mà có cần phải thêm nhiều thỏ đến thế để hòa mình cùng đồng loại không. Jeonghan bước ra từ bếp trên tay cùng một li trà ấm mời anh. Seungcheol cũng không khỏi giấu diếm sự tò mò của mình liền hỏi chủ nhà

"Em thích thỏ hả, sao trong nhà em đâu cũng có thỏ bông thế?? "

"Dạ em bình thường thôi ạ nhưng mà người thích thỏ thì chính là mẹ và ba em họ bảo em giống thỏ rồi mua quá trời thỏ về trang trí nhà mới đầu em đã nói là sẽ vướng lắm nhưng mà mẹ không chịu đành phải nghe theo"Jeonghan bĩu môi kể lể tay nhận lấy quả dâu mà anh đưa cho.

"Thỏ thì phải thích ăn cà rốt chứ nhỉ tại sao em lại thích ăn dâu vậy? "

"Dạ? "Cậu bị khựng lại sau câu hỏi của anh

"Haha anh chỉ trêu thôi lạ nhỉ nhìn em giống thỏ mà có vẻ thích ăn dâu ghê"

"À dạ, thế anh biết sau này mua chuộc em bằng gì rồi đó, em thích ăn dâu mỗi tội mẹ em khum cho ăn nhiều với cả mua cũng không được những quả như em muốn"

"Ây nhà anh còn nhiều dâu tây lắm lúc nào sanh nhà anh chơi anh mời em"

Đôi mắt Jeonghan sáng hẳn lên vội vàng đáp

"Thật ạ?Vậy có phiền anh không ạ?"

"Không hề anh ở có mình à,em sang chơi với anh cho đỡ buồn"

"Vậy ạ vậy từ mai em sẽ sang làm phiền anh thật nhiều ạ"

"Haha nhóc con phiền gì chứ vậy nha anh về đây"

"Dạ em chào anh ạ"

Cậu tiễn anh ra cửa vẫy tay tạm biệt cho đến khi cánh cửa đối diện đóng vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro