Gặp nhau trong tình huống tự nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Seungcheol-một cái tên nổi trong trường cấp ba P giấu tên,đây là chính là hình ảnh con nhà người ta qua những bữa cơm của các bà mẹ hay so sánh con mình với con nhà người ta.Một người nổi tiếng nhất nhỉ trong cái trường P, vừa có tài vừa có sắc lại còn có đủ bốn TẾ mà các chị em ao ước.

Anh là chủ tịch hội học sinh của trường cũng là cựu đội trưởng của đội bóng rổ vì việc học mà anh đã gác nó lại một bên.Vì cái đầu thông minh không kì thi nào là anh không đứng top đầu bảng điểm cả,không những học giỏi anh còn chơi thể thao cũng chẳng kém vì thế trong cái trường này không ai là không biết đến anh cả.Một người hoàn hảo như thế thì ắt hẳn sẽ được mọi người theo đuổi,trong tủ đồ của anh không hôm nào là nó trống rỗng ,chỉ cần anh mở tủ đồ của mình ra sẽ có một thác giấy,thư tỏ tình anh trào xuống.Và đương nhiên anh cũng đã quá quen với cái việc hôm nào cũng phải ôm cái đống giấy thư vụn này.Cuối tiết khi ra về,anh đến tủ đồ của mình và đương nhiên lại là một đống giấy được nhét chật cứng trong hộc tủ,anh chỉ thở dài gôm chúng lại rồi đem lên phòng hội học sinh.Vừa mới bước được một bên chân vào phòng thì...

"òa,nhiều thật đó hôm nào cũng một sấp" cái con người vừa òa lên kia chính là Hong Jisoo-hội phó hội học sinh,người đàn em luôn sẵn sàng đá đít anh ra khỏi vị trí chủ tịch hội học sinh bất cứ lúc nào.

"ầy chủ tịch hội học sinh sướng ghê,ngày nào cũng có nhiều thư đến vậy"

"chú cũng có khác gì anh đâu,ngày nào cũng có một đống thư ngang anh chú em còn kêu ca gì"

Anh bỏ đống giấy đó vào cái thùng cát tông to có ghi tên Choi Seungcheol cùng bên cạnh cái thùng ấy cũng có một cái thùng như thế nhưng mà là của Hong Jisoo nhưng lượng thư bên trong thì ít hơn của Seungcheol.

"èo anh sắp đầy thùng rồi kìa nó còn sắp tràn cả ra sàn đến nơi". Jisoo hơi bĩu môi nói.

"Chú em cũng được hơn nửa thùng rồi còn gì,kêu ca là cho đi trực cả tuần giờ". anh vừa nói vừa ngồi vào cái ghế chủ tịch hội học sinh kia

"phải chi cái đống đó là tiền nhỉ,thế thì sướng biết mấy"Jisoo thì cứ ngồi kêu than mà không biết sắp có chuyện sắp đến với cậu

"chú em có quên cái gì không nhỉ??:))"

"ủa em nhớ em có quên cái gì đâu ta:))"Jisoo vừa nói vừa gãi đầu.

"bản báo cáo của hội học sinh đâu rồi nhỉ?hội phó làm chưa ta???"Seungcheol nói bằng cái dọng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu em đang ngồi khờ chỗ ghế sofa kia.

"chết rồi em quên không đem nó lên đây rồi,em có làm rồi nhưng quên mất không đem lên phòng huhu"Jisoo vừa nói vừa giãy nãy lên

"quên thì chạy về lấy đi chứ giãy lên làm chi tôi có dỗ được cậu đâu,mà có ai hội phó nào hay quên đồ như cậu đâu"anh vừa nói vừa lật lại những thống kê của nhà trường trong tháng qua

"ủa alo anh này hay con người chứ có phải con chố đâu mà không được quên"Jisoo liền quay lại cãi cái con người không thèm mảy may đến mình kia

"thế là bây giờ chú em có định đi lấy không hay là muốn bị thầy hiệu trưởng hát cho nghe"Seungcheol vẫn không nhìn lấy cậu đàn em khóa dưới lấy một cái mà đang thống kê lại hồ sơ

"nhưng mà lạnh quá trời,không muốn ra khỏi phòng tí nào".

"HONG JISOO"

"được rồi được rồi sẽ có mà, để em nhờ bạn đem lên là được chứ gì, sao phải gắt lên chứ"Jisoo vội moi điện thoại từ trong cặp ra rồi gọi cho ai đó

°°°°°°

"Jeonghannieeeee~~~" đầu bên kia đáp lại nhanh cũng không kém

"Sao con quỹ, mày lại báo gì rồi đúng không "- đầu dây bên kia cũng có thái độ giống i hệt chủ tịch hội học sinh vậy

" Mày còn ở lớp không Hannie~~~"

" êy mày có bỏ ngay cái điệu đó đi không quỷ nói zậy tao mắc ói quá, tao có ở lớp sao nói nhanh tao còn về"

" è hèm, lấy hộ t cái quyển màu hồng hồng trong ngăn bàn t zới cái quyển mà thống kê sáng tao mí làm xong í, ủa mà sao mày lại đi về mày khum đợi tao hả quỷ?? "

"À quên mất người bạn ủa nma từ đây lên đến phòng hội học sinh lâu lắm với cả lạnh nữa mày thích đày tao ghê á"

"Đi mà bạn mình oi cái này quan trọng lắm nếu khum có ai đó giết tao mất"Jisoo nói mà mắt lén nhìn sang cái con người vẫn đang xem sổ sách kia

"Hỏ, ai giám động vào mày chứ ai đứa nào nổ tao cái tên tao đến tao đốt nhà nó"

"Hoi nhanh dùm tao cái tí về tao mua sữa dâu cho plss~~"

"Nhớ cái mồm nha mầy quỵt tao là mày chết zới tao"

Nói rồi đầu máy bên kia tắt anh thì cũng không quan tâm lắm với cậu đàn em kia, chỉ 5 phút sau ở ngoài có tiếng gõ cửa

'cốc cốc'

"Vào đi" Seungcheol và Jisoo đồng thanh nói. Bước vào trong phòng khi đã có sự cho phép của người bên trong là một cậu trai trẻ hình như lớp 11 thì phải, cậu đàn em khóa dưới này có dáng người thon gọn cùng với mái tóc Vàng ư?

Cậu cứ nghĩ đàn em Hong Jisoo với cái đầu đỏ không tẩy kia đã nổi rồi đằng này my friend của Jisoo lại còn cháy hơn.

"Hong Jisoo đồ của mày nè, chán thiệc chứ suốt ngày quên đồ làm tao phải đem cho mày hoài" người bạn thân của hội phó hội học sinh càu nhàu

" Ềy đến mày nữa mày với hội trưởng i hệt nhau lúc nào cũng chửi tao" Jisoo nói rồi lấy quyển sổ từ tay Jeonghan đem đến cho Seungcheol vẫn chẳng hề để í đến đàn em.

" nè ông già, tui nộp hết nợ nha " Jisoo đưa quyển sổ cho Seungcheol

Anh lúc này cũng chịu ngẩng mặt lên thì ánh mắt va phải bạn của Jisoo đang bấm điện thoại

Bỗng Jeonghan hướng mắt lên chạm phải ánh mắt anh.

"Ô, chào anh ạ em là bạn của cái tên hay để quên đồ kia mong anh chiếu cố nó nhiều hơn ạ" cậu cúi người nhẹ chào vị đang ngồi kia mà đơ ra Jeonghan cười thật đẹp a, nụ cười ấy làm cho anh nhớ đến một người bạn nhỏ hàng xóm xưa của anh hay chơi cùng nhưng một vài lí mà bạn nhỏ hàng xóm ấy phải chuyển đi.Anh cứ ngơ ra khiến hai người nhỏ tuổi hơn kia hoanh mang

" ây hội trưởng Choi , chủ tịch hội học sinh Choi, ây ây" Jisoo gọi kèm theo tay vẫy vẫy trước mắt anh nhưng anh lại bị cái người tóc vàng kia hút hồn

" ÂY CHOI SEUNGCHEOL " Jisoo hét lên khiến anh và Jeonghan giật bắn mình. Anh mới định hình lại được vì cái con người tóc vàng cũng hơi hoang mang kia.

"Cái gì cậu giám gọi cả họ tên tôi ư? "

"Anh già bị sao zậy, tự nhiên đơ ra gọi cũng có được đâu nè, sổ đó cầm nha không có đòi hỏi nữa nha. Còn Jeonghan mày ngồi kia đợi tao tí tao thu xếp tí đồ tí về cùng mày "

"Lẹ lẹ" nói rồi Jeonghan cũng ngồi im một cục ở ghế sofa mặc kệ cho hai cái con người đang bận việc kia, thế mà cậu lại không để í có con người cứ nhìn chằm chằm cậu.

Sau khoảng 5 phút bỗng điện thoại của Jisoo có người gọi, Jisoo liền ra ngoài nghe máy để lại hai con người không quen biết nhau trong phòng. Đang bấm điện thoại thì có một dọng nói trầm vang lên

"Em là bạn của nhóc kia hả? "

" À dạ phải ạ"

" Sao anh chưa thấy em trong trường bao giờ nhỉ "

" Dạ em ở Nhật mới chuyển về í ạ nên anh không biết cũng phải "

" À ra là vậy thảo nào 3 năm học ở đây không thấy ai giống em cả "

Nói xong hai người chỉ biết cười trừ cho qua vì không biết nói gì thêm, bỗng ngoài cửa Jisoo xông vào

" Hannie iu quý của mình do mẫu hậu điện nhà mình có việc gấp nên mình khum đưa bạn đi chơi được rồi~~~"

"Hong Jisoo vậy mà bảo không bịp hả bây tới số với tao" Jeonghan túm lấy cổ áo Jisoo mà lắc Seungcheol là một hội trưởng trong trường anh cũng đâu có thể nhắm mắt làm lơ đàn em của mình bị 'bạo hành' anh liền đến cản Jeonghan lại. Jisoo thì như bắt được vàng mừng rỡ khi được thoát khỏi cái con thỏ đang xù lông kia, nắm lấy tay hội trưởng cùng với tay người bạn thân của mình trao họ lại cho nhau rồi vội vã lấy cặp sách chạy đi, miệng nói

"Jeonghan ah, để anh Seungcheol đi cùng mày thay tao anh í tốt lắm nên không sao đâu nên mày đừng có quấy nha. Còn hội trưởng à anh chăm nó một hôm giúp em. Nhà em có việc nên chăm nó em nhờ anh, cảm ơn anh trước nha, còn Jisoo đừng có quấy người ta nghe chưa" nói xong Jisoo liền chạy vụt đi mất để lại hau con người đứng nắm tay nhau mà ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro