>> 1.1 - Kim Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã bao nhiêu lần nghịch phá chưa đủ sao? Em không thể nào ngừng lại được sao? Tất cả các em? - Thầy lướt mắt nhìn bảy người họ, từ đứa bé nhất-mới chỉ học lớp bảy đến người lớn nhất-năm nay phải thi đại học.

Thầy giám thị trầm giọng hỏi kẻ cầm đầu là Kim Namjoon. Trong cả tháng này, bọn họ cúp tiết được khoảng một tuần rồi và hôm nay bị bắt đến đây là bởi vì làm hỏng thiết bị trong một lớp học.

- Không ai trả lời tôi? Kim Namjoon? Kim Seokjin? - Thầy ngừng lại một chút - Các em không trả lời cũng được, một tháng trực nhật, kể cả lau dọn nhà vệ sinh. Bắt đầu từ hôm nay.

Ngôi trường mà bảy người theo học là một ngôi trường ở vùng ngoại ô Seoul hẻo lánh, ít người lui tới, đây cũng là ngôi trường duy nhất ở nơi họ sống-một ngôi trường liên cấp. Ngôi trường này, nếu so sánh với những ngôi trường khác ở thành phố thì nó khá nhỏ, khá là thiếu tiện nghi nhưng mà tất cả những điều đó cũng chẳng sao bởi vì sau tất cả, những người sống ở đây, đa số đều mang tư tưởng là học chỉ để biết chữ, học hết lớp mười hai thì về nhà làm nông. Chỉ thế thôi.

Namjoon mồ côi cha mẹ. Hai người mất vì tai nạn nghề nghiệp. Họ là những kiến trúc sư giỏi, trong một lần đi thực nghiệm tại một công trình mà họ tham gia thiết kế và làm bản vẽ, thật không may là giàn giáo sụp đổ. Cha cậu tử vong ngay tại hiện trường, còn mẹ của cậu đã được đưa đến bệnh viện nhưng vì mất quá nhiều máu, không thể cung cấp kịp thời mà qua đời ngay trong phòng cấp cứu. Namjoon mang một lỗ hổng lớn trong tim. Khi ấy cậu bé chỉ mới hơn sáu tuổi.

Sự kiện đó không chỉ đơn giản như vậy, lẽ ra, Namjoon không phải sống chui nhủi suốt nhiều năm sau đó bởi với số tài sản mà cha mẹ cậu để lại cũng có thể cho cậu một cuộc sống đầy đủ vật chất. Những người họ hàng thân thiết ấy đã lấy tất cả với danh nghĩa là người bảo hộ của cậu, họ quan tâm chăm sóc cho cậu được một khoảng thời gian đầu cho đến khi mà họ đạt được mục đích. Nhưng mà họ không biết, cha mẹ cậu có một ngôi nhà ở vùng ngoại ô Seoul và cậu đã bắt đầu cuộc sống vùng ngoại ô với khoản tiền bảo hiểm mà cha mẹ để lại.

- Này, Namjoon, mày dừng lại đi. Bỏ đi, đừng để bản thân bị thương - Hoseok lớn giọng nói.

Namjoon đang đánh nhau với hai tên côn đồ, hai kẻ ỷ mạnh hiếp yếu. Namjoon vì khỏe hơn nên bảo vệ cho Hoseok nhưng mà một cậu nhóc mới mười ba tuổi như Namjoon thì làm sao mà đánh nổi một người to gấp đôi cậu và ở đây thì có tận hai người. Vì thế mà phải ngăn chặn nó trước khi cậu bị người ta đánh cho trọng thương.

Hoseok thấy có một bóng người lướt qua, người ấy từ góc nhìn của Hoseok thì có vẻ lớn hơn cả Namjoon. Người đó đã lao đến và ngăn chặn một cú đấm hướng đến Namjoon, anh ta đánh trả một trong hai tên côn đồ và rồi ba người nữa xuất hiện. Trong đó có hai người mặc quân phục, là cảnh sát tuần tra. Hoseok đoán là anh chàng thường dân dẫn theo hai cảnh sát là bạn của con người đến dể bảo vệ họ.

Cảnh sát đến, hai tên côn đồ bị lôi lên đồn công an. Hoseok và Namjoon lấy lại được tiền và... có thêm hai người lớn hơn đi với hai cậu.

- Xin chào! - Anh tóc nâu, cũng là người gọi cảnh sát đến mỉm cười với hai cậu - Anh là Kim Seokjin, gọi anh là Jin thôi cũng được. Còn đây là Min Yoongi, em có thể kiếm trong thị trường nhạc underground cái tên Gloss, đó chính là cậu ta đấy - Seokjin cười nói, chỉ về phía anh chàng tóc bạc hà thấp hơn đang hơi cau mày. Hoseok cười tươi rói với hai người lớn hơn.

- Chúng ta làm bạn nhé - Seokjin lại nói, phá vỡ đi bầu không khí im lặng ấy, Hoseok cũng nhanh chóng trả lời - Vâng ạ. Em tên Hoseok, họ Jung. Em cũng hay được cậu ta gọi là Hopi - cậu chỉ về phía Namjoon.

- E-em là Namjoon. Em cảm ơn hai anh vì đã giúp chúng em - Namjoon cúi đầu

- Em nghĩ là em sẽ không đi học nữa, em sẽ đi kiếm tiền - Namjoon ngồi cạnh Jin, nhìn vào Yoongi đang đắm mình vào cây piano và Hoseok đang ngồi ở gần đó và nghiên cứu về nhạc dance trong một cuốn sách mà cậu mà cậu mới mua được ở nhà sách vào lúc sáng. Họ đang ở phòng âm nhạc của trường. Căn phòng này vốn đã không còn dùng từ khi mà học sinh tiểu học không còn phải học âm nhạc nữa và vì thế mà trở thành căn cứ bí mật của bốn người.

- Em nói gì cơ? Em sẽ làm gì? - Seokjin trố mắt nhìn cậu.

- Em sẽ nghỉ học và làm việc ở cây xăn... - Chưa kịp nói hết câu, Seokjin đã nhanh chóng phản đối.

- Không được. Em phải học. Chẳng phải em muốn theo kiến trúc sao? Phải tiếp tục theo đuổi ước mơ chứ.

- Mọi thứ đang dần cạn kiệt, em phải ăn giá trừ cơm rồi. Hơn nữa, cứ mãi thế này cũng chẳng được gì. Ở nơi này thật ngột ngạt. Mọi thứ luật lệ ấy thật phiền toái, tất cả cũng chỉ được ở trong khuôn khổ. Em chẳng thể làm những gì mà bản thân muốn.

- Tưởng gì, anh sẽ lo phần học phí cho em. Đừng lo gì cả, hãy chuyên tâm mà học - Seokjin dần nhẹ giọng, ánh mắt như có như không lóe lên và tia hạnh phúc nhìn về hướng của hai người ngồi đằng kia, tiếp tục nói với Namjoon_Nếu em cảm thấy ngột ngạt, hãy nói với ba người bạn này này, nếu muốn phá luật thì rủ tụi này cùng phá và em có quyền làm những gì bản thân muốn. Anh sẽ ủng hộ em, hai người kia cũng sẽ ủng hộ em.

Đến tận sau này, khi nghĩ lại, câu nói hôm ấy đã tiếp cho cậu rất nhiều động lực.

- Nghe lời anh đừng bỏ học, Namjoon nhé - Giọng của anh nhẹ tựa gió.

Namjoon cảm thấy bầu không khí ấy ấm áp đến lạ. Cậu đưa mắt nhìn theo hướng Jin đang nhìn, ngắm hai người kia. Bốn người họ ở trong một căn phòng, tiếng dương cầm du dương của Yoongi, tiếng lật sách khe khẽ của Hoseok, âm thanh trong trẻo từ Seokjin đang ngân nga theo từng giai điệu của Yoongi. Tất cả đều được Namjoon thu vào tâm trí. Ngày hôm ấy thật yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro