>> 1.2 - Kim Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seokjin - Bố Kim gọi anh. Không cần nói thì cậu bé cũng biết vì sao bố lại gọi mình. Tháng này cậu chỉ được hạng hai.

- Con biết vì sao ta gọi con đúng chứ, Seokjin?

- Vâng thưa bố - Cậu bé chỉ mới lớp bảy, chỉ mới vào trường trung học hơn một học kì nhưng mà cứ như cậu bước chân sang thế giới khác. Từ khi cậu lên cấp hai, bố luôn bắt cậu phải có được những thành tích cao. Những cuộc thi trong các lĩnh vực mà cậu làm tốt, bố cũng đăng ký tất. Cậu đã thắc mắc và từng hỏi bố

Cha ơi, vì sao con phải thi những cuộc thi này ạ?

Để có thêm kinh nghiệm và cả thành tích nữa. Ta biết con luôn được thành tích cao mà.

Tối hôm đó, cậu bé Seokjin mười hai tuổi tức nước vỡ bờ. Mọi áp lực đều quá sức chịu đựng của cậu. Seokjin lấy hết mọi thứ cần thiết, bỏ vào ba lô của mình nắm chặt dây đeo trong tay cậu đến thưa chuyện với bố, bởi lẽ cậu không muốn tiếp tục ở nơi này nữa. Cậu muốn đến một nơi nào đó khác với Seoul-nơi phồn hoa, sầm uất này, nơi mà mọi người luôn bộn bề với công cuộc cày cuốc để một ngày được mua đồ mà không cần phải nhìn giá. Ở đây, họ dựa vào những tiêu chuẩn mà sống, họ dựa vào sự thất bại của người khác để đi lên, họ luôn muốn bản thân đứng nhất; không chỉ thế, họ còn áp đặt lối suy nghĩ đó lên con cái của họ. Và Seokjin không muốn ở lại nơi này, tuy là một cậu bé vốn yêu thích diễn xuất nhưng mà Seokjin thật sự không thể chịu đựng nổi cái cảnh mà lúc nào cũng phải diễn, thậm chí là với những người thân thiết nhất.

- Xách balo đi đâu thế? - Bố Kim gọi cậu lại.

- Thưa bố, con muốn về chỗ ông bà ở. Con không thể chịu nổi áp lực ở nơi này nữa - Seokjin trả lời.

- Mới tí tuổi đầu mà đã bảo là áp lực. Con nghĩ thế là áp lực sao. Con chỉ việc học thôi mà, áp lực cái gì hả? - Giọng bố Kim hơi đanh lại.

Seokjin đang trải qua cảm giác muốn tìm sự đồng cảm nhưng mà lại chọn sai người, người không chỉ không hiểu cho cậu mà còn phủ nhận đi những cảm giác của cậu. Ai đã trải qua cảm giác ấy đều sẽ hiểu cái cảm giác vừa tủi thân vừa thất vọng. Seokjin đã rưng rưng nhưng mà cậu không được khóc, cậu không được phép khóc. Cơ thể bé nhỏ ấy đang run lên từng đợt. Nơi cuống họng đang dâng lên từng đợt xúc động, như thể chỉ cần thêm một chiếc lông tơ tác động lên cũng có thể khiến cho Seokjin rơi lệ. Mẹ của cậu nhận ra điều đó, bà nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Cậu biết là bà ủng hộ cậu, cậu cảm nhận được có vật gì đó như một chiếc thẻ nhựa được cho vào túi của cậu.

- Được rồi anh à. Seokjin, con cứ đi, nhưng mà hãy hứa với mẹ một điều khi mẹ gọi con về nhất định con phải có mặt ở nhà được chứ - mẹ Kim nhẹ nhàng vỗ về con trai của mình, lau đi giọt lệ đang trực trào nơi khóe mắt.

- .... - Seokjin không nói gì chỉ gật đầu và cúi chào ba mẹ Kim rồi cậu lặng lẽ rời đi.

Nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu con trai khuất dần sau cánh cửa gỗ mẹ Kim không khỏi xúc động, giọt lệ trực trào nơi khóe mắt lúc nãy đã rơi xuống một cách vô thức. Mẹ Kim biết rằng chồng của mình đã quá coi trọng thành tích và đem quan điểm của bản thân áp lên con trai của họ. Bà biết Seokjin đang cảm thấy rất áp lực. Mẹ Kim ủng hộ Seokjin, miễn là cậu hạnh phúc.

Mọi hồ sơ nhập học đều được em trai của mẹ là cậu Jeon giải quyết, Seokjin lúc này chẳng cần phải làm gì cả. Trong khoảng thời gian đó, cậu đi xung quanh ngôi trường mới của mình. Đây là ngôi trường duy nhất ở vùng này-là một trường liên cấp. Ngôi trường ấy có khuôn viên rộng lớn, nhìn xung quanh có thật nhiều cây cối, mang lại cảm giác mát mẻ, trông khác xa với ngôi trường lớn ở Seoul. Cậu dạo quanh nơi ấy, đầu tiên là dãy phòng hành chính ở ngay cạnh cổng ra vào. Đi sâu thêm một chút sẽ có một sảnh nhỏ, rẽ trái sẽ gặp phòng thư viện rồi phòng giáo viên, rẽ phải là dãy lớp tiểu học. Vào thêm một đoạn nữa chính là hai khu nhà cho cấp hai và cấp ba. Phía sau đó chính là một khoảng đất rộng cho việc tập thể thao, Seokjin đoán thế. Và cuối cùng chính là một dãy phòng khác nằm gần cổng sau. Đó là khu nhà kho. Không hiểu vì cái gì mà Seokjin bị thu hút đến căn phòng ngoài cùng nhưng mà cậu đang phân vân, Seokjin tò mò ở đó có gì nhưng đồng thời cũng khá là sợ.

Tò mò đã chiến thắng sự sợ hãi. Seokjin bước qua khoảng sân rộng lớn, từng nhịp chầm chậm đi đến nơi đó. Cậu nghe thấy tiếng dương cầm. Đó là một bản nhạc buồn, từng nốt trầm vang vọng khắp không gian, âm thanh ấy trông thật đẹp nhưng mà cũng thật cô đơn. Tiếng dương cầm lẻ loi ở nơi vốn đã bị bỏ hoang này, nó như thể một viên ngọc thô quý vì vẻ ngoài chưa được trau chuốt của mình mà bị bỏ rơi ở nơi không ai biết đến.

Seokjin khe khẽ bước vào gian phòng ấy. Một không gian sáng sủa, trông như một lớp học bình thường với chiếc bảng đen cùng với các dãy bàn ghế, có điều là thêm một chiếc piano cơ loại nhỏ cùng với một cậu bé với mái tóc màu bạc hà, Seokjin nghĩ đó là do nhuộm.

Cậu ngồi im nơi cuối lớp, thả hồn mình vào từng nốt nhạc của tóc bạc hà. Mãi như thế, một người lướt tay trên từng phím đàn, một người yên tĩnh ngồi xa xa ở nơi cuối phòng học ngắm nhìn bóng lưng của người đang chăm chú vào từng đoạn trên bản nhạc. Cậu yêu tiếng đàn này. Đến tận khi mặt trời đang dần xuống núi, người kia mới quay lại.

- Anh đã nghe em đàn từ chiều đến giờ sao? - Câu hỏi đầy bất ngờ khiến cho Seokjin giật mình. Cậu lúng túng, không biết phải trả lời thế nào với tóc bạc hà, trong lúc cậu suy nghĩ câu trả lời thì người kia đã chìa tay ra trước mặt Seokjin.

- Cảm ơn anh vì đã lắng nghe hết mấy bản nhạc ấy - Cậu khe khẽ gãi đầu, như có như không nở một nụ cười - Em là Min Yoongi, còn mái tóc này là tự nhiên đấy.

Sau khi nói tên của bản thân, Yoongi giải đáp thắc mà Seokjin tò mò từ lâu.

- Ừm, anh là Seokjin. Anh học lớp bảy.

- Em biết ngay, em cũng thế nhưng mà em sinh năm chín ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro