>> 1.6 - Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thấy trước mắt mình là một khoảng đen vô định, cậu đang vùng vẫy, xung quanh như có gì đó đang ngăn cản từng động tác của cậu, giống như cậu đang ở trong một cái hồ vậy. Taehyung cảm thấy nghẹt thở và rồi, không gian bỗng sáng bừng lên, từng hình ảnh như một thước phim tua chậm, cậu nhìn thấy đường xá, cậu nhìn thấy cây cối, cậu nhìn thấy xe cộ. Và ở đằng xa kia, cậu nhìn thấy bố cậu, bố đang ôm ai đó và quay lưng về phía cậu. Cơ thể của cậu, từng thớ cơ của cậu co rút lại, như là có ai đó ghìm chặt lại để cậu không thoát ra được. Bố quay người lại, cậu nhìn thấy bố đang bế mẹ toàn thân bê bết máu. Cậu nhìn bố, ánh mắt của bố thật buồn và chỉ một khoảnh khắc sau, bố nở một nụ cười đến rợn người. Nụ cười ấy giải thoát cho Taehyung khỏi cơn ác mộng và bừng tỉnh.

Taehyung cảm giác như thể vừa chạy mười vòng sân trường vậy. Cậu không thường xuyên gặp giấc mơ đó nhưng mà mỗi lần nhìn thấy, cậu đều chung một cảm xúc: bất lực vì không thể di chuyển, tuyệt vọng khi nhìn người mình yêu thương không còn trên đời và sợ hãi vì nụ cười của bố. Những thứ đó đã ám ảnh cậu rất lâu, kể từ khi mẹ qua đời vào năm cậu mười tuổi.

Cậu và chị gái sau đó tổn thất tinh thần rất lớn nhưng mà họ vẫn ổn. Chỉ là hai chị em mất đi một người yêu thương họ. Còn bố, bố đã bị sang chấn tâm lý, bố mắc một chứng bệnh tâm thần mà người ta hay biết đên với cái tên là tâm thần phân liệt - căn bệnh mà rất hiếm khi gặp. Bố có một nhân cách khác, nhân cách đó đang dần mạnh lên và đang dần khống chế bố, tuy là chậm thôi nhưng mà đến khi đủ mạnh thì không thể nào chống lại được. Nhân cách đó luôn ám ảnh việc phải kiếm cho bằng được kẻ say xỉn kia để trừng trị.

Hôm nay là sinh nhật mười tuổi của Taehyung, gia đình họ hẹn nhau ở cửa hàng cà phê của mẹ, chị gái vì bận rộn việc ở trường nên sẽ đến sau. Vì thế, bố và Taehyung đã đi với nhau. Cậu đi với bố, hai cha con một lớn một bé. Cậu nhóc tíu ta tíu tít nói chuyện, người lớn hơn nhìn cậu bé trìu mến.

Âm thanh của phanh xe cùng với tiếng kính vỡ chói tai vang lên khiến cho hai người giật mình. Họ nhanh chóng đến nơi ấy, chiếc xe chết tiệt ấy đã đâm vào cửa kính quán cà phê ven đường, trùng hợp thay, đó lại là nơi sẽ tổ chức sinh nhật cho Taehyung, là tâm huyết của mẹ. Từ trong xe có một gã say xỉn loạng choạng bước ra. Gã ta hoảng hốt khi nhìn về hướng đầu xe và sau đó bỏ chạy mất.

Taehyung thấy cha hoảng hốt chạy về hướng đó và cậu cũng chạy theo sau. Cậu thấy mẹ cậu, bà đang ở trên một vũng máu, đôi mắt nhắm nghiền, một bên chân không rút ra được vì bị bánh xe cán lên. Người xung quanh đã gọi cho cấp cứu. Taehyung sốc, cậu chỉ có thể đứng như trời trồng ở nơi đó và nhìn mẹ.

Chị của cậu cũng rất sốc khi nghe được tin ấy nhưng mà thật may mắn khi mà lúc xảy ra sự việc đó, chị không ở cùng chỗ với bố và cậu, thật may mắn không chứng kiến cảnh tượng đó, Taehyung nghĩ thế.

Đêm hôm đó và rất nhiều đêm sau đó, cậu thể nào ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt, cậu lại nhìn thấy hình ảnh ngày đó. Jimin đã là người ở bên cạnh cậu, vực dậy tinh thần của cậu, kéo cậu khỏi cơn ác mộng ấy. Taehyung may mắn hơn bố, cậu còn có một người hiểu mình, ở bên cạnh mình. Còn bố thì không còn ai nữa rồi. Bố mắc chứng tâm thần phân liệt. Lúc bố vẫn là bố thì mọi việc vẫn ổn, bố luôn quan tâm đến hai người, bố thậm chí còn quan tâm hai chị em cậu hơn cả trước, có lẽ là thay cả phần của mẹ. Nhưng mà mỗi khi ông uống rượu hay là khi nhìn thấy di ảnh của mẹ vào buổi tối, nhân cách kia sẽ chiếm lấy tâm trí ông, ông sẽ không ngừng đánh đập hai chị em họ. Hai năm trước là chị gái sẽ bảo vệ cậu. Nhưng mà bây giờ cậu đã lớn hơn rồi, sức chịu đựng cũng đã tốt hơn, cậu bảo vệ cho chị. Nhận lấy từng đòn đánh, từng trò tra tấn bệnh hoạn mà nhân cách kia gây ra, cậu nhận lấy hết. Chỉ cần chị được an toàn.

Taehyung thức dậy sớm, còn hai tiếng nữa là phải đến trường. Cậu quyết định đi tắm và rồi sau đó sẽ ra khỏi nhà sớm. Cậu muốn hít thở một chút không khí buổi sớm mai.

Đi xuống nhà, bước qua chiếc ghế bành, cậu thấy bố đang ở đó, đang ngủ một cách yên bình cùng với một chiếc chăn mà có lẽ là chị đã lén lút đắp cho bố từ đêm hôm qua. Kể từ sự kiện đó, bố không còn dám ngủ ở trong phòng nữa - nơi mà bố bảo với cậu là có biết bao kỷ niệm của hai người, có biết bao ký ức  gia đình bốn người, có biết bao nhiêu thứ gợi nhớ về mẹ ở bên trong căn phòng ấy. Chiếc chăn khẽ tuột xuống, cậu bước lại và kéo tấm chăn lên, phủ đến tận cằm.

-Thưa bố con đi. - Taehyung khẽ nói.

Cậu bước ra khỏi nhà, ở phía đỉnh núi kia, cậu thấy thấp thoáng bóng dáng của mặt trời. Giờ đang là mùa xuân, cậu đi trên con đường dẫn đến cổng sau của trường, cậu muốn ngắm hoa. Taehyung rảo bước trên con đường vắng bóng người. Thật yên bình làm sao. Cậu nhanh chóng nhận ra cây anh đào nọ. Đã bắt đầu trổ bông rồi. Cậu muốn cùng sáu người bạn của mình ngắm những đóa hoa ấy, cùng nhau nhìn chúng, họ sẽ cùng nhau ngắm nhìn những đóa hoa xinh đẹp kia rồi lại kể nhau nghe đủ mọi chuyện trên đời, từ những câu chuyện hài hước cho đến những trăn trở của bản thân.

Taehyung bước vào căn phòng mà họ hay dùng để nghỉ ngơi, căn phòng có chiếc dương cầm, cậu ngắm nhìn nó. Cậu quyết định chơi một bài hát. Từng nốt ngẫu nhiên đánh ra, nghe như là một đoạn tự truyện, đoạn tự truyện nói về những gì mà cậu đã đang và sẽ trải qua, vui có mà buồn cũng có.

Cuộc đời tôi tự bao giờ đã biến thành một vũng bùn, thật may mắn làm sao khi mà tôi đã có cậu, cậu là người bạn đầu tiên của tôi, người trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc của tôi là cậu. Cậu đã cho tôi thật nhiều, cậu đã tặng tôi những người bạn, cậu tặng cho tôi một thế giới mới.

Những tiếng đàn trong trẻo, Taehyung chăm chú vào cây đàn ấy. Giờ thì cậu hiểu vì sao mà Yoongi yêu đàn rồi. Từng ngón tay của Taehyung tự do bay nhảy trên từng phím đàn, từng trăn trở của cậu như được giải thoát. Khi ấy, chỉ còn có bình yên bên cạnh cậu mà thôi. Taehyung muốn trở thành nhạc công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro