>> 1.5 - Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin là một cậu bé may mắn - những đứa trẻ khác đồng trang lứa sẽ nói như thế khi nhìn vào sự sung sướng của cậu. Nhưng mà họ chẳng hề biết rằng, được sự sung sướng về vật chất ấy phải đánh đổi bằng sự vô tâm của hai bậc sinh dưỡng cậu. Bố mẹ của Jimin là những kỹ sư địa chất, họ luôn bận rộn với những thiết bị máy móc, lúc nào họ cũng chỉ có công việc. Jimin thích gì, cần gì họ thậm chí còn chẳng biết. Vì công việc, khi sáu tuổi - học lớp một, bố mẹ đã dạy cho cậu nhiều thứ, từ việc ngủ một mình, tự tắm rửa, tự ăn cho đến tự sử dụng tiền, và rồi sau đó, bố mẹ chỉ đơn giản là hàng ngày cho tiền cậu và mặc cho cậu chi tiêu. Điều đó đã tác động đến đứa trẻ tên là Jimin thiếu thốn tình thương của cha mẹ, có những bữa tối yên tĩnh đến đáng ghét, những lúc cậu khoe bố mẹ về thành tựu nho nhỏ mà bản thân nhận được và rồi cuối cùng họ chỉ gật đầu nhẹ và rồi lờ nó đi để tiếp tục làm việc của mình, đó là những ký ức mà đến tận sau này, khi đã trưởng thành rồi, cậu vẫn không thể nào quên được.

Cậu còn nhớ, năm lên cậu lên tám, bố mẹ chuyển công tác từ Busan đến vùng ngoại ô Seoul để nghiên cứu. Khi đó, họ bận rộn đến mức mà con trai của họ biến mất dạng cả ngày ở một xó xỉnh nào đó mà chẳng hay biết gì. Thật ra, vào lần đó, cậu đã đi vài vòng thị trấn và đến thăm ngôi trường mới của mình, cậu gặp được một anh tóc bạc hà. Cũng nhờ lần đó mà cậu trở nên yêu âm nhạc, muốn được làm bạn với âm nhạc. Cũng từ đó mà cậu muốn trở thành vũ công.

Jimin nằm trên giường, hướng mắt lên trần nhà, cậu chẳng muốn ngồi dậy chút nào. Lại một ngày nữa Jimin thức dậy trước cả khi được gọi. Hôm nay là một buổi sáng đầu thu, cậu sắp được đến trường và gặp bạn mới. Hôm qua, cậu được gặp một người bạn mới tên là Taehyung, cậu ấy rất đáng yêu, cậu còn cho Jimin một túi bánh vì lý do là Jimin quá gầy. Jimin biết ơn về túi bánh đó lắm nhưng mà cậu lại không muốn ăn, cậu mắc chứng lười ăn và đối với một Jimin ăn chỉ để sống thì những món quà vặt ngon lành ấy chẳng khiến cho enzyme của cậu tiết ra. Jimin đã cầm túi bánh ấy cho mấy chú chim ở công viên, còn lại chiếc giấy gói thì cậu đã cẩn thận xếp lại và cất nó vào một góc trên bàn học.

Cậu nghĩ đến nụ cười đó rồi ngồi dậy. Cậu mong được sớm gặp lại Taehyung. Taehyung bảo là ở sau trường có một cây anh đào cổ thụ, bây giờ vì tiết trời dần chuyển thu nên lá đang bắt đầu rung. Jimin tự hỏi bản thân không biết có nên đến đấy không. Có lẽ đi một chút cũng không sao. Jimin đi đến nơi có cây cổ thụ ấy. Cây anh đào ở đấy, theo lời của Taehyung, vào những ngày hè oi ả, người bạn ấy lợp bóng mát cho mấy cậu bạn tiểu học vui đùa, nay đã trở nên xác xơ vì lớp lá dần rơi rụng để chuẩn bị cho một mùa đông lạnh giá sắp đến. Từng chiếc lá vàng nhẹ rơi xuống. Bỗng có một khúc piano vang lên, là một bản ballad. Jimin bước vào trường, đi về phía có tiếng đàn. Cậu bé Jimin ngây ngô nhìn về con người đang lướt từng ngón tay thon dài trên chiếc đàn piano. Trông người ấy thật tuyệt. Khi bản nhạc kết thúc, con người kia với mát tóc bạc hà quay qua nhìn cậu. Jimin hơi giật mình vì điều đó. Cậu bé hơi đỏ mặt.

- Sao em lại ở đây, vài hôm nữa mới khai giảng cơ mà? - tóc bạc hà hỏi cậu bé Jimin khiến cậu lúng túng.

- Bạn Taehyung nói với em là ở đây có một cây anh đào già rất đẹp đang rụng lá nên là em đến xem thử và vô tình nghe được tiếng đàn nên là em đi theo âm thanh đó và đến được đây. - Jimin vì quá lúng túng mà khai hết một tràng dài, cậu bé dừng lại một chút. - Những bản nhạc đó hay thật. V-và anh đang buồn ạ?

Yoongi ngạc nhiên với câu hỏi của bé, bé biết anh đang buồn. - Anh là Yoongi, còn em? - Yoongi hỏi.

- Em là Jimin ạ.

- Sao em lại biết anh đang buồn? - sau khi hỏi được tên cậu bé, Yoongi tìm câu trả lời cho thắc mắc của bản thân.

- Tiếng đàn của anh nói lên điều đó mà. Anh đang rất buồn đúng chứ? Vì cô đơn đúng không ạ? không sao, có Jimin đây rồi. - Jimin mỉm cười với Yoongi.

-Anh đàn em hát nhé. - Yoongi ngỏ lời.

Hai người một lớn một bé ngồi cạnh chiếc dương cầm đến tận tối muộn. Họ cứ thế, một người đàn một người hát, đôi lúc Jimin sẽ múa nữa. Nhưng mà không lâu sau đó, bố mẹ đã phát hiện ra, bởi lẽ Jimin thường xuyên về trễ hơn so với giờ tan trường. Thế là Jimin không được nghe tiếng đàn ấy còn Yoongi lại làm bạn với cô đơn.

...

Jimin đang tập nhảy. Cậu đã bắt đầu đắm mình vào những điệu nhảy từ ba năm trước. Đó là khoảng thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn, là vừa đủ để Jimin nhận ra rằng được tự do nhảy múa như thế that hạnh phúc.

Mỗi ngày, sau giờ học cậu lại đến lớp dạy nhảy nho nhỏ ở gần trung tâm thị trấn. Jimin đã tham gia lớp học thấy từ lúc mới bắt đầu, đây là lớp học của thầy giáo Son mở ra. Thầy Son giỏi lắm, đối với Jimin là thế, thầy rất am hiểu về nhảy múa và âm nhạc. Jimin cũng đã học được rất nhiều từ thầy. Hôm nay cậu tập một bài đương đại. Bài này cậu yêu thích khá lâu rồi nhưng đến hôm nay cậu mới có cơ hội tập, thầy đang không có ở đây và cả tuần này cũng sẽ không đến bởi vì thầy đang đi công tác.

Từng bước uyển chuyển của Jimin vô tình thu hút ánh mắt của ai đó. Cậu không hề biết. Bây giờ cậu đang tập trung vào từng nốt nhạc. Chợt, cơn đau ở bụng quặn lên, cậu cảm thấy chóng mặt và ngã nhào xuống mặt sàn. Jimin cảm thấy có ai đó đỡ mình lên. Người ấy đưa cậu một thanh kẹo không biết ở đâu ra và mỉm cười.

- Chào cậu, tớ là Hoseok.

Jimin nhìn người kia trong chốc lát.

- Tớ là Jimin.

Hoseok và Jimin từ đó trở thành bạn.

...

Phải nói rằng: Jimin thật sự may mắn. May mắn khi mà có một người bạn đáng yêu, luôn để tâm đến người khác dù cho đôi lúc có hơi kỳ lạ. Đó là Taehyung. Ngoài cậu bạn ấy, Jimin còn có tận năm người anh em luôn ở bên nhau, luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau. Bởi vì, họ là một nhóm, họ là bạn, họ là gia đình của nhau. Họ là những người có thể hiểu được nhau, cho nhau những cảm giác ấm áp như một gia đình. Bảy người là bảy mảnh ghép của một bức tranh gọi là tuổi trẻ. Họ xem nhau như là một phần của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro