Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ẩn mình trong một thành phố vô cùng sầm uất, nhộn nhịp là những con hẻm cũ kĩ nơi mà Nhã Kì Anh cùng em gái cô là Nhã Thiên Du lớn lên. Hai chị em cô lớn lên trong sự ghẻ lạnh, khinh thường của họ hàng và  mọi người xung quanh. Cha mẹ ra đi để lại 2 chị em cô chẳng nơi nương tựa, cũng may còn có bà dì của mẹ nhận nuôi chứ không biết này 2 chị em cô đang ở xó xỉnh nào rồi.

Thế nhưng Kì Anh chả thể nào ưa nổi cái bản tính xấu xa kia của dì cô. Bà ta keo kiệt bủn xỉn với chị em cô vô cùng. Đến chuyện đi học của 2 chị em cô cũng phải cân đo đong đếm trước cả tháng trời để xem thế nào là tích kiệm nhất. Khi biết nhà bà ta nhận nuôi 2 chị em cô, chính quyền địa phương hàng tháng đã cho tiền để chị em cô ăn uống, đi học, sinh hoạt đầy đủ cơ mà.Cớ sao cứ mỗi lần xin tiền để mua đồ sinh hoạt là bà ta lại nhăn nhó nói:

-Mày dùng gì mà lắm thế hả? Mày với cả con em mày vừa dùng vừa ăn à, đúng thật là lãng phí.

Cứ mỗi lần bà ta quát như thế cô Kì Anh chỉ muốn nhảy vào mặt bà ta mà đấm cho vài cái cho bõ tức thì thôi. Đợi đó, sau này cô lớn rồi sẽ tự đi làm, tự kiếm tiền, nuôi dạy em gái 1 cách đàng hoàng, chứ cóc thèm động đến mấy đồng bạc lẻ của bà ta nữa nhé.Nói là ở chung nhà nhưng 2 chị em cô phải ở dưới tầng hầm lụp xụp dưới nhà. Nhà bà ta có điều kiện nhất cái khu ổ chuột này nên cũng đỡ hơn về khoản ăn uống cũng như chỗ ở.

Còn về chuyện học hành thì cô đang ôn thi học bổng. Nghe nói thi nếu được giải nhất sẽ được học bổng toàn phần, hỗ trợ hết học phí 2 năm học kế tiếp cô học. Như vậy cũng tốt cô cũng chẳng động đến đồng nào của bà ta nữa, cũng sẽ dư ra được 1 khoản kha khá, cô sẽ chăm sóc được cho em gái kĩ hơn. Ngôi trường này to nhất cả nước cơ đấy. Mọi người nói với Kì Anh thi vào đây khó lắm nhưng cô vẫn sẽ thử vì lực học của cô ở trường cũ cũng đâu có tồi, đứng tận hạng 2 toàn trường mà chắc sẽ đỗ thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cách đó không xa là khu biệt thự của những người giàu có và quyền lực nhất cả nước đều tụ về đây ở. Trong đó nổi bật nhất là Hàn gia. Gia tộc quyền lực Đông Nam Á từ nhiều đời nay thanh danh vang dội.

Trong căn phòng ngủ sang trọng, Hàn Trạch Minh nhăn nhó ngồi trên giường quằn quoại kêu la vì bong gân chân. Đúng là thiếu gia nhà giàu từ nhỏ đã sống trong nhung lụa có khác đau 1 tí là không chịu được. Người hầu trong nhà chạy ra chạy vào trông thật rối mắt. Chẳng là hôm nay thiếu gia nhà họ dở trò trèo cây hái quả nên ngã dập mặt. Sứt sát có 1 tí thôi mà kêu như cháy nhà chết người không bằng ý .

Cả ngày nay thiếu gia cứ kêu la không thôi khiến ai cũng cảm thấy khó chịu,xót ruột. Đến chiều tối mới thôi. Chắc là mệt rồi, thôi thế cũng nhàn, yên tĩnh cũng dễ chuyên tâm vào làm việc. Nổi tiếng là lạnh lùng nhưng sao ở nhà nhiều lúc thiếu gia cũng lắm trò lắm cơ. Đã vạy còn thường xuyên nũng nịu với Hàn phu nhân cơ, thật khó hiểu.

*******************END CHAPTER 2************************






                                                             i'm HerSi3

                                                                                      And see you soon'''''''''''''''''':]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro