Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ là 12 giờ trưa, thời tiết thật nóng nực làm ai cũng cảm thấy khó chịu và mệt mỏi. Ngay cả Nhã Kì Anh mặc dù đang làm việc trong phòng điều hòa cũng cảm thấy khó chịu vì phải chạy đi chạy lại nhiều lần. Từ lúc ôn thi xong, Kì Anh cũng chẳng làm gì nên xin vào nhà hàng nổi tiếng này làm việc để kiếm thêm vài đồng. Dù là vài đồng thôi cũng quý lắm rồi, với vài đồng bạc đó thì chắc cô cũng sẽ mua được cho em gái bộ dụng cụ mới vì đồ của Thiên Du cũ quá rồi. Từ ngày cha mẹ ra đi, con bé chẳng còn vui vẻ như trước mà trở nên trầm tính. Kì Anh có thể hiểu được cảm giác đó, cả cô và con bé đã đau đớn như thế nào, khổ sở như thế nào, nhưng giờ thì không sao rồi, mọi thứ đã qua cả rồi.

Quay trở lại với hiện tại, giờ đang là giữa mùa hè, vào tháng 6 thời tiết thật nắng nóng. Hôm nay nhà hàng cô phải tiếp đón cậu con trai vàng bạc của chủ tịch Hàn nên mới tất bật vậy. Nghe nói cậu ta vừa lạnh lùng vừa khó tính, mà nghe đâu đó là bằng tuổi Kì Anh, gớm mới có 17 tuổi đầu mà làm màu, bày đặt đi kiểm tra. Cậu ta cứ làm như mọi người ở đây làm việc thiếu trách nhiệm lắm không bằng<Kì Anh thầm nghĩ>.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì vị khách đặc biệt đó đã đến. Cậu ta thật đẹp trai, Kì Anh nhìn cậu ta đến ngây ngốc trong góc tường. Thật vui vì cô được quản lí giao cho phục vụ bàn cậu ấy. Từ bé đến lớn rất ít khi Kì Anh được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cô chỉ từ nhà đi đến trường rồi từ trường về nhà mà thôi.Cũng thỉnh thoảng được bà dì giao phó cho đi chợ thì mới lượn lờ được vài vòng quanh chợ thôi. Kì Anh cũng chẳng có người bạn nào cả, gần 10 năm đi học nhưng mọi người luôn coi cô là dị vật bẩn thỉu hôi hám. Rõ ràng là cô tắm rử sạch sẽ lắm cơ mà, bọn họ đúng là kì lạ. Kì Anh vội bước chân vào bếp sau khi vị thiếu gia kia ngồi vào bàn.  Khi bước vào nhà hàng cậu ta cứ nhìn Kì Anh suốt làm mặt mũi cô đỏ ửng hết cả lên.

Bưng đĩa thức ăn gần bên cạnh cậu ta mà sao người cậu ta thơm quá vậy, đúng là người nhà giàu có khác, Kì Anh nghĩ trong đầu. Định bước ra ngoài thì cậu ta lên tiếng đều đều:

-Dừng lại'

Kì Anh thoáng lo sợ . Cậu ta nói tiếp:

-Mọi người ra ngoài trước đi em ở lại chút đã'

Kì Anh xoay người lại nhưng không dám ngẩng đầu lên, nhè nhẹ nói:

-Hàn thiếu gia có gì căn dặn ạ?

-Không hẳn, tôi chỉ muốn hỏi em chút chuyện thôi, có thể giúp tôi không?

-À nếu tôi có thể thì thật vinh hạnh'

-Em tên gì? Bao nhiêu tuổi? vào đây làm lâu chưa? Gia cảnh nhà em như thế nào ?

Thấy Kì Anh có vẻ lúng túng với chuỗi câu hỏi mà mình đưa ra, Hàn Trạch Minh nhỏ nhẹ nói:

-Cứ thả lỏng ra, tôi chỉ là dạo này hơi chán nên hỏi chơi vậy thôi chứ không làm gì em đâu.

-À' thưa Hàn thiếu gia tôi tên Nhã Kì Anh, thiếu gia cứ gọi tôi là Kì Anh được rồi, năm nay tôi 17 tuổi.

-Ồ' Vậy là bằng tuổ tôi sao. Vậy em đang học trường gì?

-Tôi đang học tại trường phổ thông Đổng Lực.

Thấy cô cứ cúi mặt từ nãy giờ mà nói chuyện với mình, Trạch Minh hơi Khó chịu, thấy cô bé này vừa nhỏ nhắn lại xinh xắn nên cậu mới gọi lại hỏi vài câu.

-Kì Anh, qua đây ngồi đi, chúng ta vừa nói chuyện vừa thưởng thức bữa trưa.

Nghe đến đây, Nhã Kì Anh xua tay múa chân liên hồi:

-Không, không cần vậy đâu thưa thiếu gia, tôi không dám......

Còn chưa thuyết trình hết thì Trạch Minh đi đến lôi cô đi, đẩy Kì Anh vào bàn rồi ngồi vào ghế đối diện nói:

-Có gì mà không dám, lúc tôi mới đi vào em đã nhìn tôi đến nỗi muốn lòi 2 con mắt rồi gì. Có thể nói em là người khá dũng cảm nhỉ vì chưa ai dám nhìn tôi lâu như thế đâu.

Kì Anh chỉ biết ngồi đó mà cười trừ, đúng là cậu ta có con mắt tinh tường ghê.


*****************END CHAPTER 3**************




                               i'm HerSi3

                                               And see you soon'''''''''''''':]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro