10. nuôi con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

suốt quá trình về nhà tôi đều im lặng, hắn cùng bé con thì lại nói chuyện luyên thuyên. tôi mệt dọc, ngã người ra sau ghế nhắm hờ đôi mắt

"làm sao?" hắn thấy vậy nên hỏi, thấy tôi chẳng trả lời liền nói tiếp - "cô không muốn vậy?"

lúc này tôi mới mở mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt, gật đầu

"vì?" hắn chau mày - "tất cả người mẹ đều muốn con mình có bố, tại sao cô lại không? ha, đến cả những người khác còn muốn tôi làm bố đứa bé"

tôi cay đắng nhìn sang hắn gằng từng chữ: "tôi.không.giống.họ" - "tôi không muốn con tôi có một người bố như anh"

"như tôi? cô biết gì về tôi mà dám nói thế?" hắn nâng cao tone giọng một chút, dù không quá bày tỏ thái độ giận dữ của mình nhưng tôi có thể nhận ra rằng. hắn đang tức giận

"ngay từ đêm đó, tôi không muốn con tôi có người bố như anh. lên giường với tất cả các cô gái" tôi cười nhẹ, thương thay cho số phận tôi

lúc này hắn không đáp, đúng, hắn lăng nhăng lên giường với nhiều cô gái nhưng thật sự chưa bao giờ hắn không dùng biện pháp phòng tránh. hôm đó hắn bị chuốc thuốc, không đủ tỉnh táo nên mới gây ra cớ sự này

buổi sáng tỉnh dậy đầu óc hắn đau nhức, nhìn thấy cơ thể mình không mảnh vải liền cố gắng nhớ chuyện gì xảy ra tối qua. gương mặt tôi gã không bao giờ quên, lập tức giật mạnh tấm chăn dầy liền thấy vệt máu đỏ cùng vết tinh dịch đã khô

cô gái này cư nhiên lại rời đi trong âm thầm, còn lấy mất chiếc áo của hắn, ừm cũng đúng mà, hắn đã làm rách áo cô rồi còn đâu?

hắn không biết gì về tôi nên không tìm được, nhiều lần vô tình bắt gặp với chiếc bụng quá cỡ cũng chẳng nghĩ được cô đang mang nặng con của chính mình. hắn hiện tại còn thấy bản thân thật tồi đi

"anh đã xác nhận được con, nhưng mà làm ơn hãy cứ như chưa có gì xảy ra cả. xin anh đó"

"vì?" hắn lại chau mày

"ch-chắc anh không muốn danh tiếng anh bị vấy bẩn bởi có con riêng chứ? anh còn gia đình sau này?"

"tôi không ngại điều đó. gia đình? cô nghĩ cho tôi vậy không nghĩ cho cô? cô sợ tôi bị dị nghị vậy còn cô thì sao?" hắn lại tức giận, cô gái bên cạnh hắn thật sự rất cứng đầu đi

tới lượt tôi im lặng, cũng phải thôi, sinh con bố mẹ không biết. năm năm rồi không trở về quê cũng vì sợ, sợ bố mẹ bị dị nghị

cô gái nhỏ, sao một câu em sợ cho người khác vậy sao em không sợ cho bản thân em?

tôi vuốt tóc bé eun, bé con rất ngoan ngoãn dựa vào ngực mẹ mà ngủ

"tôi sẽ tự nuôi con"

"tôi cũng sẽ giúp cô nuôi lớn con bé. hằng tháng tôi s—"

"đừng nói nữa, cứ như trước đây đi, chúng ta như người xa lạ. tôi là tôi, anh là anh, đừng suy nghĩ gì về mẹ con tôi nữa"

hắn lúc này thật sự tức giận, đánh lái vào lề đường gấp khiến cả người tôi chao đảo ôm chặt eun. bé con khẽ cựa mình, tôi đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng con

"anh làm cái gì vậy?" tôi trừng mắt nhìn hắn nhưng đến khi hắn nhìn lại với ánh mắt đỏ ngầu tôi liền như cún con cụp đuôi bỏ chạy

"cô! tôi có quyền được chăm sóc con tôi, con gái của tôi, tôi vẫn sẽ chăm sóc cho con bé"

tôi không thể nói gì nhưng sau đó liền cự cãi: "tôi không muốn mình dính líu đến anh"

"tôi mặc kệ, nếu tôi nhẹ nhàng cô không chịu nghe thì nhất định tôi sẽ dùng biện pháp mạnh. lúc đó cô đừng trách sao tôi lại nhẫn tâm tách rời hai mẹ con cô"

tôi uất ức im lặng, hắn lại dùng sự quyền lực của mình áp chế tôi. tôi không nhìn hắn nữa, quay đầu sang chỗ khác lặng lẽ rơi nước mắt

chiếc xe tiếp tục lăn bánh, hắn đang lái đến khu nhà trọ của tôi. tôi ôm lấy con, thật sự mình không muốn có một mối quan hệ gì với hắn ta cả, chính hắn ta đã làm nhục tôi, huỷ hoại một tương lai rộng mở. không thể không thực tế, thời điểm lúc đó không có con càng tốt hơn

nếu ai bảo rằng dù vậy có con vẫn rất hạnh phúc thì không hề. bạn nghĩ sao về một sinh viên xa nhà đang trên đường đi tìm hoài bão của bản thân, đùng một cái phải khép lại con đường đó và vươn mình bương chải nuôi con? còn dối cha dối mẹ, dùng tiền của họ chăm sóc cháu mà họ không rõ cha đứa bé là ai. chỉ tuổi mười chín, hai mươi thôi (ở hàn tính tuổi từ khi sinh ra là 1 tuổi, nên tuổi thật sự của ami là 18 nha)

vậy đó, không hề hạnh phúc trọn vẹn, vẫn sẽ có lúc nuối tiếc nhưng mà đã lỡ như vậy thì còn cách nào nữa sao?

năm năm tôi vất vả, vừa mới sinh vừa áp lực tâm lý vì mình không có sữa thời gian đầu bé con còn bú cả máu của tôi, tôi áp lực về kinh tế, áp lực vì con đang ở kỳ khủng hoảng, áp lực vì con quấy khóc lúc bệnh. tiền cũng là tiền của ba mẹ gửi lên rồi lén đem chăm con, dưỡng ở nhà đến gần một năm tiền nhiều khi không có đủ phải nhịn rất cả mọi thứ chỉ vì con

thật khó khăn biết bao nhiêu

đến lúc một tuổi, tôi có thể dễ thở hơn. gửi con cho bảo mẫu rồi tiếp tục lao đầu kiếm việc làm, mọi thứ, gì cũng phải làm để có tiền, có cực cũng phải làm, có bệnh cũng phải làm

thật xót xa biết bao nhiêu khi con còn nhỏ ở trong vòng tay mẹ còn ít hơn khi ở vòng tay bảo mẫu. may rằng bé con cũng rất bám mẹ, lại rất ngoan ngoãn lại ăn uống mạnh khoẻ khiến tôi cũng cảm thấy rất vui

đến hiện tại, nói đến dư dả cũng không dư, có thiếu cũng chẳng thiếu nhiều nhưng cũng đủ nuôi sống hai mẹ con trước mắt

"tôi xin lỗi"

@thijmintt
ngày mai mình thi rồi, cũng vỏn vẹn vài tháng nữa thôi là 04 chúng mình thi tuyển đại học rồi. thật sự áp lực quá, nhưng mình sẽ cố gắng thui

hẹn các cậu vào một ngày không xa, khi mình đã hoàn toàn rảnh rỗi. mình sẽ nhớ rds của mình lắm 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro