11. "bố"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi bất ngờ khi hắn xin lỗi tôi

chính hắn cũng bất ngờ rằng mình lại có thể thốt ra lời xin lỗi với ai đó, ngay lúc đó không hiểu vì sao hắn cảm thấy có lỗi với ami và rồi cứ thế lời nói tuông ra lúc nào chẳng hay

không khí trong xe tĩnh lặng, lâu lâu nghe tiếng chép miệng của ga-eun. không lâu chiếc xe cuối cùng cũng tìm đến khu trọ tôi ở, khó tìm ra thật đấy

vì đường vào khu trọ khá hẹp nên hắn phải đỗ xe ở bên ngoài

"cảm ơn anh" tôi chật vật loay hoay với việc gỡ thắt dây an toàn, do cả hai tay bế bé con nên rất khó khăn

"ở yên đó, tôi giúp cô"

tôi nhìn hắn rời khỏi ghế lái đi vòng sang ghế lái phụ, hắn mở cửa rồi nhẹ nhàng chồm người gỡ thắt dây, hắn phải rón rén nhỏ nhẹ hết mức để không làm kinh động đến tiểu thiên thần đang ngủ say mê kia

hắn sau đó cũng ga lăng đỡ tôi bước xuống xe, tay còn chắn trên nóc xe không để tôi bị đụng trúng đầu. những hành động này ngoài bà nội hắn ra, hắn chưa từng làm với bất kỳ ai

"nhớ cầm hộp sữa cho con" hắn khẽ nhắc nhở nhưng sau đó cũng chui vào xe cầm hộ tôi luôn

"tôi cảm ơn, anh cũng về đi cũng tối rồi"

"tôi đưa cô vào"

"kh-"

"cấm cãi"

tôi câm nín, cái tên này thật là biết nằm cơ trên người khác nha, à mà vốn dĩ hắn đã nằm cơ trên rồi mà. từ bên ngoài đi sâu vào vài chục mét thôi là đến phòng tôi

"à.. anh giúp tôi mở túi lấy chìa khoá được.. không?"

hắn chẳng đáp chỉ gật đầu, tay mở chiếc túi cũ kĩ tìm chìa khoá. hắn cầm chiếc chìa khoá rồi mở cửa ra, vừa đẩy cửa ra hình ảnh đập vào mắt hắn chính là căn phòng bé nhỏ, biết rằng ở phòng trọ rẻ là chấp nhận phòng không thể rộng nhưng thế này hai mẹ con thật sự sẽ sống được sao? bé con cũng đang phát triển lớn lên từng ngày, căn phòng này chắc chắn sẽ không đủ rộng rãi

"em thật sự sống ở đây năm năm?" hắn chau mày nhìn tôi

"thì sao chứ?" tôi thắc mắc, hắn hỏi vậy là ý gì

hắn lắc đầu, nhìn ami bế bé eun nằm lên chiếc giường nhỏ rồi đắp chăn lên. xong xuôi tôi mới bước ra đối diện với hắn

"tôi cảm ơn vì anh đã quan tâm đến mẹ con tôi, anh cũng đừng nghĩ đến hai từ trách nhiệm mà ép bản thân phải chăm sóc con bé. tôi đêm đó cũng có hơi men, chúng ta không ai đúng nên vậy thì phiền anh lắm"

hắn khẽ nhíu mi tâm: "trách nhiệm? ép bản thân? haha.. tôi tự nguyện! dù cô có bế con chạy đến tận chân trời thì tôi cũng sẽ bắt hai mẹ con cô về. ngày mai tôi sẽ đến để chơi với con"

nói xong hắn bỏ đi, tôi chưa thể load kịp lời hắn nói. tôi chưa từng nghĩ rằng kẻ đào hoa nào cũng có thể thốt lên mấy lời như vậy, thật khó tin đấy

tôi thở dài, đóng cửa lại đóng chốt cẩn thận. tôi tiến đến bên con, cởi bỏ bộ quần áo gò bó trên người mà thay bộ quần áo khác thoải mái hơn. xong tôi pha cho bé con một bình sữa rồi lên giường đi ngủ

"bé con ngủ ngon"

buổi sáng tôi dậy sớm, đang vừa lên tiktok coi cách làm những món ăn ngon cho con, tôi hăng hái vừa nấu vừa ngân nga vài câu hát

bé con thì đứng ôm lấy hai chân tôi, muốn di chuyển rất khó khăn vì sợ làm đau con

"con ra kia chơi để mẹ nấu thức ăn sáng nào"

"ưmm.. nhưng mà bé chán lắm"

tôi nhìn xuống bé con đang liên tục dụi đầu vào chân tôi, bất giác bật cười

"một chút nữa thôi là xong rồi, bé eun ngoan"

bé eun dù không muốn cũng phải ra chỗ khác để mẹ làm đồ ăn. chưa được năm phút lại có tiếng gõ cửa phòng

"là ai vậy?" tôi nhìn ra cửa hỏi

"là tôi"

giọng nói này không phải tên sở khanh kia chứ? tôi tiến đến mở cửa ti hí, thấy đúng là hắn mới mở ra

"bé eun dậy chưa?"

"dậy rồi, vào đi" tôi mở rộng cửa để hắn bước vào, trên tay gã cầm vô cùng nhiều đồ - "anh mua gì vậy?"

"đồ cho bé eun"

'à' một tiếng rồi đóng cửa lại, hắn bước vào nhà đã thấy eun ngồi nhìn ra cửa, khi thấy hắn bé eun bất giác vui vẻ reo hò

"a, chú yoongi. con chào chú ạ"

"bé eun ngoan quá, nào, lại đây"

bé eun định đứng dậy chạy đến nhưng khựng lại nhìn lên mẹ, tôi gật đầu bé mới chạy đến ôm lấy hắn. ôi trời xem con tôi kìa

"dạ"

"bé eun có thích đồ chơi không?" hắn nửa quỳ nửa ngồi, hắn bế eun ngồi lên bên đùi hắn hỏi một cách cưng nựng

"dạ có"

"vậy, bé eun gọi chú một tiếng bố. bé eun muốn bao nhiêu đồ chơi chú cũng cho. nhớ nói nhỏ nhỏ thôi nhé" hắn thì thầm vào tai bé con, tránh để ami nghe thấy

"gọi bố ạ? chú là bố của eun ạ?" bé eun ngây thơ hỏi

hắn bật cười rồi gật đầu

"bố ạ" bé eun cười tươi để lộ hàm răng sữa trắng muốt, đặc biệt lại hở lợi kia kìa

"bé eun ngoan, sau này phải gọi là bố con biết chưa?"

"dạ, con biết rồi thưa bố"

hắn vui vẻ, đứa nhỏ này sao có thể đáng yêu đến vậy chứ. hắn lấy túi đồ mà mình đã đem đến, lấy ra thì vô cùng nhiều đồ chơi khiến bé eun thích thú luôn miệng luyên thuyên

"con yêu bố lắm"

@thijmintt
mình thi cuối kì xong rồi và chuẩn bị cho kì ôn thi quyết định cuộc đời mình.

mình nhận được nhiều inb động viên lắm, mình cảm ơn, cảm ơn vì các cậu đã quan tâm đến sự tồn tại của mình 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro