45. nhà vợ tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến nơi chúng tôi đang đứng đợi tại phòng chờ vvip của ga tàu. tôi đứng cạnh hắn, còn chưa thể tỉnh táo sau giấc ngủ mê man của mình, tôi lim dim nhìn lên hắn đang gọi cho ai đó

"em đợi chút, mệt quá thì lại ghế đợi đi" hắn cởi chiếc áo vest đắp thêm cho tôi dù trên người tôi đã có một chiếc áo lông dầy ấm áp rồi

nghe lời tôi ngồi xuống ghế sofa đợi hắn, sau khi gọi điện xong liền ngồi xuống cạnh tôi. hắn ôn nhu mỉm cười, đưa tay vuốt tóc mai tôi ra sau tai

sau mười lăm phút có người tiến đến phía hắn

"phó chủ tịch, chìa khoá xe đây ạ"

"được rồi, cảm ơn cậu" hắn nhận lấy chìa khoá rồi anh chàng đó cũng cúi đầu rời đi

"đi thôi"

hắn đưa tay ra trước mặt tôi và ngay sau đó tay tôi đặt lên tay hắn: "dạ"

hai bàn tay đan lấy nhau, cùng nhau bước ra chiếc xe mà người đó đem đến. tôi ngay khi lên xe liền tiếp tục ngủ, ở trên tàu tôi đã không thể ngủ vì công việc, tôi không thể ngủ trong khi hắn đang tối mặt tối mũi trong đống công việc trên công ty. dù đang trong mối quan hệ yêu đương nhưng hiện tại vẫn còn trong tình trạng sếp - nhân viên, vì vậy mang danh một trợ lý không thể say mê ngủ khi sếp đang làm việc. mãi đến một lúc sau đó, vì đường xa và có chút say tàu nên tôi đã ngủ quên mất luôn. hắn đã phải đưa tôi nằm lên giường và tiếp tục xử lý công việc

đến nhà hắn đã thu gom lại đồ đạc xong hết mới gọi ami dậy, ami uể oải ngáp dài

"mệt lắm sao?"

"đâu có.. em làm gì mệt đâu"

hắn phì cười, mắt còn mở không lên mà nói không mệt. hắn bước xuống xe, nhanh tay mở cửa xe ghế lái phụ để gọi ami dậy thêm lần nữa

"nào, vào nhà rồi ngủ" hắn đưa tay vuốt gọn mái tóc loã xoã trước mặt tôi ra sau tai, tiện thể mân mê vành tai tôi một chút

tôi bật cười khúc khích, lắc đầu né tránh tay hắn

tôi tỉnh táo lại, vươn vai rồi nắm tay hắn bước xuống xe. cả hai chúng tôi cùng nhau bước vào căn nhà nhỏ ấm áp hơn nhiệt độ chuẩn bị sang đông bên ngoài

"bố mẹ ơi con về rồi" tôi dụi dụi mắt hô lớn

"ửng? bố ơiiii mẹee ơiii"

bé eun từ bên trong phòng khách lập tức chạy nhanh ra, thấy tôi và hắn bé con dang tay chạy đến

"eun à" tôi ôm lấy con, cảm nhận được đứa nhỏ này béo lên rồi

"về rồi đó sao? cũng trưa rồi vào ăn cơm đi" mẹ tôi đi ra, nhìn tôi và hắn

"vâng ạ" chúng tôi đồng thanh

tôi cùng hắn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt và tay sau đó ra bàn ăn, bé eun ngoan ngoãn đã tự ăn gần hết bát cơm của mình rồi

"eun, ăn xong thì con ngồi im, để bố mẹ ăn cơm"

bà khẽ lên tiếng nhắc nhở khi eun đi sang ngồi vào lòng tôi, bé eun nghe bà nhắc cũng ngậm ngùi nghe theo bà rời khỏi tôi. tôi bật cười nựng má con bé

"ăn xong mẹ chơi với con"

"dạ~"

bé eun ngoan ngoãn ngồi đợi bà và bố mẹ ăn xong bữa trưa, ở với bà nên được bà huấn luyện khi ăn xong tự giác mang bát xuống bếp. bé eun được bố mẹ khen nên thích lắm, bởi vậy đợi mọi người ăn xong cũng xung phong phụ giúp bưng bát đĩa bẩn trên bàn xuống bếp luôn

tôi loay hoay trong bếp, định xắn tay áo để rửa chén thì hắn bước đến

"để anh, em nghỉ ngơi đi"

"anh ra chơi với con đi, em rửa cho" tôi bất ngờ nhìn hắn, đôi mắt tôi tỏ ra ý cười

"anh sợ mẹ sao?"

tôi bật cười khi hai tai hắn đỏ ửng lên như thể thầm xác nhận câu nói của tôi, nhìn vẻ mặt bên ngoài điềm tĩnh bên trong gợn sóng mà tôi thấy thương. tôi đưa tay sờ sờ vuốt vuốt một bên gò má hắn, trêu

"sao đâu, cùng lắm anh lỡ chốc làm gì không vừa mắt mẹ, thì mẹ đuổi anh về"

"em ra chơi với con đi, để anh làm cho"

tôi cười lớn hơn, dựa cằm vào ngực hắn, đôi mắt long lanh nhìn lên

"sư tử cũng hoá mèo trước mẹ em sao?"

"mew" hắn kêu lên một tiếng

"rồi rồi, mèo con rửa chén đi em ra chơi với bé eun" tôi nhón chân hôn vào cằm hắn, vì tôi không cao, cố nhón rồi nhưng không đến môi

"mèo ngoan rửa lẹ lẹ nha" nói xong tôi chạy đi mất

bước ra phòng khách không thấy ai, vừa mới đây mà mẹ với bé con đi đâu mất rồi. tôi chân xỏ dép bước ra ngoài, đi quanh nhà thì thấy mẹ với bé eun đang cùng nhau thu hoạch vườn rau nhỏ sau nhà

"mẹ" tôi nhanh chân bước đến

bé eun thấy tôi liền đặt rổ rau be bé xuống: "mẹ~"

"sao con không ở trong nhà mà nghỉ ngơi đi chứ, đã đi một đoạn đường dài rồi cơ mà"

"không sao đâu mẹ, mấy ngày rồi con không gặp bé eun, nhớ muốn chết" tôi cười vui vẻ bế eun trên tay - "ayda, con đã béo lên rồi"

bé eun đưa tay xuống bụng đánh đánh vài cái: "con ăn rất giỏi, bà ngoại nấu ăn ngon ngon"

"mẹ biết mẹ biết" tôi cúi thấp xuống hôn vài cái lên đôi má bầu bĩnh của bé con, nhớ cái cục vàng bạc này đến chết mất thôi

mẹ tôi nhìn cảnh này cũng không khỏi xiêu lòng, vốn dĩ ami cũng đã lớn rồi, đương đầu với thế giới ngoài kia cũng tốt nhưng chỉ là do ami còn trẻ, trãi qua thử thách lớn như vậy thật sự khiến bà rất xót con. bây giờ thấy con cảm thấy vui vẻ, chính bà cũng cảm thấy tạm thời yên tâm

@chokomintt
ý là ra chap chuộc lỗi á 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro