46. ngầm chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bà để hai mẹ con cùng nhau hái rau bên ngoài, dặn dò vài câu rồi trở vào nhà. tuổi càng cao, sức khoẻ cũng không còn cho phép chịu đựng cái lạnh được nữa

vừa bước vào nhà là thấy yoongi từ bếp trở ra, thấy bà hắn khẽ khựng lại một chút, trong lòng còn có chút hồi hộp

"chào bác" ngoài câu này ra thực hắn chẳng biết phải nói gì cho phải phép

"ừ"

bà lạnh lùng như cái lạnh bên ngoài lướt qua làm hắn có chút rùng mình

"trời lạnh lại đi đường xa, tôi có nấu ít trà hạt sen còn âm ấm, lấy mà uống cho ấm bụng"

hắn thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu dạ dạ vâng vâng

"đi vào đây, tôi lấy cho"

hắn cũng răm rắp nghe theo bà, đi sau mẹ ami vào phòng khách. hắn ngồi xuống đối diện bà, nhìn bà từ tốn rót trà ra chum

"cảm ơn bác"

hắn nâng chum đưa lên môi nhấp từ tốn ngụm trà thơm lừng mùi hạt sen

"ngon không?"

"rất ngon thưa bác" hắn khẽ cười

sau đó hắn còn thấy nét cười trên gương mặt của bà

"cậu thương ami là thật phải không?"

đột nhiên bị hỏi làm hắn vô cùng hoang mang nhưng cũng ngay sau đó liền lấy lại bình tĩnh đáp: "vâng, thật ạ"

bà khẽ nhíu mi tâm tỏ vẻ không tin: "gia cảnh chúng tôi không hợp với cậu"

"con không quan tâm đến điều này ạ, vốn dĩ nếu con để ý đến gia cảnh của ami thì sẽ không chọn cách thể hiện cho hai bác thấy rằng con đối xử như thế nào với ami. con nhất định sẽ bên cạnh ami và cùng nhau sống hạnh phúc"

"chuyện đến mức này tôi không thể quyết định hay cấm cản. han ami, nó rất quan trọng đối với chúng tôi, chỉ mong cậu có thể bù đắp những gì nó đã phải chịu mấy năm qua"

"cháu nhất định"

bà gật đầu, nắm lấy tay hắn vỗ vỗ vài cái như trao mọi niềm tin cho hắn. bà đã đánh cược lần này để đổi lấy niềm tin trao ở nơi hắn, chỉ có thể mong rằng hắn sẽ không phụ lòng bà mà mang về cho ami một hạnh phúc

ngay lúc này hắn không còn cảm thấy áp lực khi đối diện với bà nữa

"hai người nói chuyện gì vui vậy ạ?"

tôi với bé con bước vào, tay cầm cả rổ rau củ quả to mà mẹ đã trồng, loại nào cũng tươi xanh bắt mắt

"bố ơiiiii" bé eun chạy đến chui vào lòng hắn ngồi

"bố đây"

"hì hì, con nhớ bố lắm" bé eun nhướn người hôn vào má hắn một cái thật kêu làm hắn bật cười

"bố cũng nhớ con"

tôi liền bĩu môi, gặp mẹ thì chớ hôn đâu

"mẹ, tối nay mình phải làm cái gì đó đi nhỉ? mẹ trồng nấm và rau rất mát tay đó, tươi roi rói luôn"

"ừm ừm"

mẹ tôi bật cười, tay chống lên hai đầu gối đứng dậy tiến về phía tôi

"được rồi, nghỉ ngơi đi. mẹ sẽ nấu lẩu và chuẩn bị đồ nướng cho tối nay"

"trời lạnh mà được vậy thì tuyệt quá, yêu mẹ"

"thôi đi cô ơi, mau mau về phòng ngủ đi"

"hì hì, dạ"

ngay sau đó tôi cũng lười biếng về phòng của mình, trãi chăn ra rồi cuộn thành một cuộn. min yoongi vẫn còn dư dả sức khoẻ để mà cùng eunie xem phim hoạt hình còn hắn làm nốt vài giấy tờ ở công ty

buổi chiều thức dậy đã thấy mình nằm trong vòng tay hắn, vẻ mặt lúc ngủ của hắn trông khác với lúc bình thường lắm

"anh ngủ đáng yêu như vậy, tại sao khi thức lại khó ưa vậy hả?"

tôi nói như thế hắn vẫn không bị đánh thức, chắc do làm việc quá sức đấy. tôi định nhéo má hắn nhưng sau đó lại thấy xót nên mới đặt nhẹ bàn tay lên má hắn, sờ sờ

"đồ thấy ghét"

mồm thì chửi nhưng hành động hôn vậy là sao?

tôi khoái chí dứt mặt ra khỏi hắn, một nụ hôn lén lên cằm hắn cũng rất tuyệt, không phải vì không muốn hôn môi đâu mà do tư thế này nếu nhướn lên sẽ đánh thức hắn nên mới hôn ở cằm thôi

sau đó tôi cũng tìm cách thoát khỏi vòng tay hắn để phụ giúp mẹ cho bữa ăn tối nay. tôi cột cao mái tóc sau đó mới mở cửa bước ra khỏi phòng

"mẹ đâu rồi nhỉ?"

tôi đi sang phòng khách, không có mẹ nên tôi mới đi về hướng bếp, là mẹ tôi đang rửa sạch nấm và rau

"mẹ, để con làm cho" tôi đi đến giành lấy công việc

"thôi thôi, đi vào phòng ngủ tiếp đi khi nào bố mày về thì mẹ gọi ra"

tôi bĩu môi: "con gái lâu lâu mới về chẳng lẽ nằm ngủ để mẹ làm hết sao, để con làm cho"

mẹ tôi mỉm cười thở dài rồi cũng đành gật đầu để tôi làm, mẹ tôi lúc này mới bắt đầu lấy một chiếc nồi ra

"yoongi nó thích ăn vị như thế nào để mẹ nấu?"

tôi ngạc nhiên nhìn sang mẹ, mẹ tôi cùng gương mặt thơ ơ kiểu như hỏi câu này rất bình thường ấy

bình thường với ai nhưng với tôi thì bất bình thường lắm đấy

"d-dạ? anh ấy, thích, vị lẩu đậm đà một chút"

mẹ tôi phì cười: "gì mà ngắt quãng thế? được rồi, rửa sạch rau rồi thì sang phòng mẹ gọi bé eun dậy đi, để con bé ngủ nhiều tối lại không ngủ được"

tôi vớt mớ rau cuối cùng ra cái rổ rồi 'dạ' một tiếng. mở cửa phòng mẹ ra, bé eun cuộn tròn trong chiếc chăn ấm mà ngủ

lúc này tôi mới cảm thấy thật nhẹ nhõm, việc mẹ không còn nhiều thành kiến với hắn nữa khiến tôi vui vẻ mà lao đến hôn lấy hôn để con gái đến mức con bé nhăn nhó ré khóc tôi mới chịu dừng lại

@chokomintt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro