47. nồi lẩu ấm áp giữa trời đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi min yoongi tỉnh dậy cũng tầm ba mươi phút sau, trời dần chuyển đông nhiệt độ bên ngoài cũng dần thấp, ba ami cũng vì thế mà về sớm hơn bình thường hai tiếng đồng hồ

"chào bác trai" hắn vừa ra khỏi phòng liền gặp ba tôi đang ngồi nhặt rau

hắn nhanh chân xin phép đi rửa mặt rồi chạy ra phụ giúp, ami từ bếp chạy ra, cả căn nhà thơm nức mùi nước lẩu

"mẹ, con muốn ăn cái này"

"không được ga-eun, cái này còn sống đó con"

tôi nhìn sang bé eun ánh mắt dán chặt vào đĩa viên cá viên, thèm thuồng. tôi bật cười lắc đầu, bé eun thấy vậy mặt liền xụ xuống đầy uỷ khuất

bé con đói lắm rồi

"chút nữa dọn ra, bà cho con ăn được không? nào, ở bếp nguy hiểm, mau ra bố với ông đi con" bà ngoại dịu hiền lại vuốt ve tiểu vàng bạc, ga-eun ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy ra với ông và bố

một lúc sau dưới trời tối se lạnh, những thứ đồ ăn đã chuẩn bị được bày biện lên chiếc li văng*, bên cạnh còn có lò than hắn đã mất hai mươi phút bén lửa

"con ngồi cẩn thận, nguy hiểm lắm" hắn đặt bé con ngồi cẩn thận trên li văng, trước mặt là nồi lẩu nóng rất nguy hiểm

"bố, con ăn cái đó được không?" bé eun chỉ vào đĩa cá viên

"được, đợi ông bà ra chúng ta sẽ ăn"

"dạ"

ông bà ngoại ngay sau đó cũng trở ra, tay cầm thịt nướng ướp thơm phức cùng thêm rau ăn kèm. một bữa tiệc cuối tuần bắt đầu diễn ra

mọi người đều nói chuyện rôm rả, bé eun ngay sau khi được ăn món mình thích liền sảng khoái

"anh ăn đi, đừng nướng nữa" tôi nhắc nhở khi thấy hắn từ nảy giờ chỉ chăm chăm nướng rồi cắt thịt mà bản thân chỉ mới chạm được vài đũa

"con đút cho yoongi ăn đi chứ?"

tôi cứng đơ cả người, không thể tin vào những gì mình nghe từ miệng mẹ. kể cả yoongi và bố tôi cũng phải ngây ra vài giây

"g-gì vậy, vợ chồng đút nhau ăn là chuyện thường mà" mẹ tôi ngại ngùng, vừa nó chân đùi vừa đập vào chân bố cầu cứu

"ờ ờ đ-đúng đúng, haha"

tôi phì cười, nhìn yoongi đang nhìn tôi chợt bỗng thấy hơi ngại ngùng

"a"

tôi tiếp tục rơi vào trạng thái đông cứng, hắn đang kêu 'A' để được tôi đút ăn á? đây là hành động của một người đứng đầu một tập đoàn có thể hành động sao?

tôi biết chúng tôi tiến triển khá nhanh, dù không biết mức độ nhanh nó như thế nào nhưng để hành động thế này trước mặt bố mẹ tôi thì có phải là.. là hơi.. hơi 'ấy' rồi không?

"sao mặt mẹ đỏ thée?" ga eunie trườn lên ngồi vào lòng tôi, hai tay áp vào má

"mẹ lạnh, mẹ lạnh thôi" tôi cười trừ cho qua

"bố mỏi miệng kìa mẹ" bé eun quay ra nhìn hắn vẫn đang 'chờ đút'

"à" tôi lấy đũa gắp cho hắn miếng thịt bò, định đưa ra đút thì bé eun ngăn lại: "mẹ thổi đi, nóng nóng bố"

trời ơi đúng là đẻ thuê đẻ mướn mà

hắn bật cười, đúng là con gái cưng. bố mẹ tôi cũng bật cười thành tiếng, bé eun không hiểu bố và ông bà tại sao cười nên chính mình cũng nhe hàm răng thẳng tắp trắng nõn như hạt bắp cười

tôi đút hắn miếng thịt bằng đũa mình đã ăn và hắn cũng tiếp nhận điều đó. trong lòng tôi khá rộn ràng, tim đập nhanh, cả người lại đỏ hết lên

"sao nóng quá"

"trời đông mà con bảo nóng hả?"

"không, tất nhiên không có, mẹ ăn đi, bố ăn đi. ăn đi ga eun"

mọi người tiếp tục buổi ăn uống ngoài trời đông se lạnh. sau một lúc vì sợ bé eun bệnh nên khi con no đã cho bé con vào nhà, pha cho bé con bình sữa lại say giấc nồng ngay

ở bên ngoài, giữa hắn và bố mẹ tôi dần không còn thành kiến gì. mẹ cứ liên tục thúc hắn ăn no, nhúng đầy ắp thịt cho hắn ăn

"hai bác cứ ăn đi ạ"

"trời ạ, cứ ăn đi, nào ăn đi" mẹ tôi thúc giục

sau khi xong bữa ăn, hắn phụ dọn dẹp vào nhà. cũng mời mẹ tôi ra khỏi bếp để hắn rửa bát nhưng mẹ lại không chịu

"aigoo, việc này cứ để bác. là đàn ông con trai thì ra ngoài ngồi với bố ami đi để bác làm cho. đấy, đi đi" mẹ tôi thúc hắn ra ngoài ngồi, miệng nở nụ cười: "không sao, cứ đi đi"

"dạ vậy cháu xin phép"

nhận lại cái gật đầu từ mẹ tôi, hắn trở ra phòng khách ngồi với bố tôi. hai người cùng nhau coi đá bóng, cùng nói về trận bóng, có vẻ khá hợp

"mẹ, con rửa phụ cho" tôi sau khi vỗ eun ngủ, đi ra thấy hắn và bố đang nói chuyện sôi nổi, bước vào bếp thì thấy mẹ đang lụi cụi rửa bát

"eunie ngủ rồi à?"

"vâng"

"thôi, ngồi đó đi, dở tay nên để mẹ làm nốt cho"

"mẹ, mẹ đồng ý rồi ạ?"

"..."

mẹ tôi im lặng, tôi cũng không biết phải tiếp tục như thế nào. định hỏi về vấn đề khác thì mẹ lại trả lời: "ban đầu thấy không tin tưởng, một người làm ăn lớn, người thừa kế cả công ty, gia thế không phải dạng vừa. có thể làm chuyện đó với con không thể nào không thể với những người khác. chúng ta không môn đăng hộ đối, kể cả nhận con cũng không thể nào chấp nhận ngay một người chẳng có gì"

"nhà nó giàu, bao nhiêu đứa con chẳng được? nhà nó giàu, bao nhiêu người đẹp xung quanh? nên việc nó nhận lại con và hai đứa tiến triển nhanh đến thế mẹ không thể nào tin được. một người trong tay có tất cả lại chấp nhận người không có gì cả"

lời mẹ nói khiến tôi cũng suy nghĩ, thật sự là như thế. tuy lời nói thô nhưng nó là sự thật, người có tất cả lại chấp nhận một người không có gì cả. vậy tình cảm anh có thật không? hay chỉ nhất thời? hay đang tìm cảm giác mới?

"nhưng mà, vì đó là người con chọn mẹ không thể nào cấm cản. mẹ vẫn lo vì mẹ là mẹ của con, mẹ cũng thấy hiện tại yoongi rất tốt với con và ga eun nên..."

"con biết rồi mẹ ạ, con vẫn sẽ biết cách để khiến bản thân còn giá trị, sẽ không bị luỵ tình nhu nhược đâu ạ"

"haiz, do nhà mình không môn đăng hộ đối nên thiệt thòi về con là rất lớn. nhưng chuyện tình cảm của con, mẹ vẫn sẽ ủng hộ dù bất cứ chuyện gì"

"cảm ơn mẹ"

@chokomintt
bận sấp mặt nhưng vẫn ráng ra chap cho mí tìn iu nèeee 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro