6. gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"eunie à... về thôi con"

"a mẹeeee"

ga-eun buông bỏ hết đồ chơi xuống đất, nhanh chóng chạy lại mẹ của mình. bé con hớn hở ôm lấy hai chân tôi

"phụ huynh bé eun đến rồi, hôm nay bé eun rất ngoan ăn cũng rất giỏi. có điều bé eun lại ghẹo bạn khóc"

tôi ngạc nhiên nhìn xuống bé eun, con bé bĩu môi ôm lấy chân tôi đung đưa

"nhưng mà phụ huynh yên tâm, cũng không phải là vấn đề lớn"

"sao vậy cô giáo?"

tôi trừng mắt nhìn ga-eun, con bé sợ hãi ụp mặt vào chân tôi

"khi tôi hỏi con bé chỉ bảo do bạn đáng yêu quá nên mới trêu"

"thật đó mẹ, bạn park jimin đó rất là đáng yêu, cậu ấy có đôi má bánh bao giống eunie vậy"

tôi vịnh lấy hai tay con buông ra khỏi chân mình, ngồi xổm xuống đối mặt với con

"dù vậy con cũng không được trêu bạn biết chưa?"

bé con gật gật đầu, chưa đầy hai giây mắt bé con sáng lên rồi chạy đi

"aaaa~ jiminiee"

tôi nhìn theo dáng vẻ lùn tịt của bé con nhà mình chạy đến một cậu bé thật sự đáng yêu

"eun- eunie" jimin thấy ga-eun liền run rẩy lắp bắp, lập tức hai tay che lấy đôi má mình lại

"đừng bẹo má của mình, mình đau lắm"

ga-eun cười cười ôm lấy cậu bé: "mình sẽ không bẹo má minie nữa"

"thật không?" jimin sáng mắt hỏi

"thật chứ, nhưng giờ mình phải về với mẹ rồi, hẹn cậu ngày mai nhé" eun vẫy vẫy tay

"vậy sao"

"minie đừng buồn, chút nữa chú đẹp trai da trắng sẽ đến đón cậu mà" eun đưa tay vuốt vuốt vai cậu bạn

tôi nhìn thấy hành động đó liền nổi lên cỗ đáng yêu khó tả, mấy đứa nhỏ này ngây thơ đến đáng yêu

"ừm—"

"jimin"

giọng nói của một người đàn ông vang lên, ngay kế bên cạnh tôi, gọi jimin là gọi cậu bé như cục mochi đó sao? tôi tò mò liền quay mặt sang nhìn người bên cạnh

đùng

mọi thứ giáng xuống người tôi một cái, người đàn ông năm đó, đang đứng bên cạnh tôi. chẳng lẽ lại có sự trùng hợp đến vậy?

tôi luống cuống chạy đến bên bé eun: "eunie, về thôi con"

"dạ.. jimin mình về đây"

bé eun vẫy tay xong luồng lách qua tôi chạy đến người đàn ông trước mặt: "bé eun tạm biệt chú đẹp trai, ngày mai chú lại đón minie nhé?"

"được chứ, chú sẽ đón—"

"eun! mình về thôi con" tôi bế bé eun lên tay, mọi hành động đều gấp gáp thấy rõ

tất nhiên đều thu vào tầm mắt người đàn ông đối diện, sau đó không thể không nhận ra rằng, tôi chính là cô gái định mệnh tối hôm đó, hắn khi thấy tôi bỏ đi liền nhanh chóng giữ lại

"cô.."

"a, anh làm cái gì vậy?" tôi run rẩy, tôi lo lắng, trái tim đập nhanh khi bị kẻ cưỡng bức mình giữ lại

"cô là người con gái năm năm trước?"

"không, anh nhận nhầm người rồi" tôi giật người lại rồi bế eun đi nhanh

bé eun xoay đầu vẫy tay chào chú đẹp trai và jimin

hắn đứng đó nhìn theo dáng vẻ gấp gáp như bị ma đuổi, hắn chắc chắn không thể lầm được

"chú yoongi nhìn gì vậy ạ? chú không được thích eunie hơn thích con đâu" jimin nắm quần của hắn kéo kéo như nhắc nhở

hắn hoàn hồn: "người đó là mẹ của bé eun sao?"

"cô ami ạ? dạ, cô ấy là mẹ của bạn eun, con thích cô ấy lắm, cô ấy sau này sẽ là vợ của con đó chú"

khoé môi hắn giật giật, đánh nhẹ vào đầu cậu nhóc: "vợ gì mà vợ, con cưới eun đi"

"con méc bố chú đánh con" nhóc jimin bĩu môi hăm dọa

"rồi rồi chú xin lỗi, đi về thôi" hắn nắm tay jimin nhưng cậu nhóc không muốn đi

"sao nữa?"

"bế con đi, bạn eun cũng được mẹ bế, con không có mẹ vậy chú bế con đi"

min yoongi bình tĩnh, cũng chỉ là một đứa con nít thôi mà, bây giờ mà không chịu để thằng nhóc khóc toáng lên thì thể nào về cũng trở thành tội đồ của kim gia

"nhanh lên" yoongi bất đắc dĩ ngồi xổm xuống dang rộng đôi tay

jimin cũng vui vẻ mà lao đến ôm yoongi, mặc dù yoongi bày vẻ bị cưỡng ép lắm nhưng không sao. bé jimin vẫn thích chú yoongi bế mà

tôi trở về nhà, mồ hôi lấm tấm trên mặt. vẫn chưa thể hoàn hồn lại được, tôi đóng cửa phòng trọ lại vừa quay sang thì thấy bé con phụng phịu

"bé con, sao vậy?" tôi tiến lại trước mặt bé eun hỏi han

"suốt trên đường đi, bé nói chuyện với mẹ quá trời mà mẹ không đáp lại bé"

tôi phát hiện ra điều đó liền đánh khẽ mình một cái, mãi lo suy nghĩ mà quên mất bé con. tôi dang tay ra ôm lấy con giọng dịu nhẹ

"eunie tối nay muốn đi đến siêu thị không?"

"a, dạ có dạ có" bé eun hào hứng nhảy cẫng lên

"muốn đi vậy bây giờ chúng phải??"

"đi tắm ạaaaa"

"ngoan lắm, mẹ dẫn eun đi tắm"

"dạaa"

@thijmintt
đăng lại vì sáng còn say ke nên bấm lộn publish mặc dù mới viết chap được một nửa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro