7. trung tâm thương mại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì kinh tế khó khăn, ami phải bận tối mịt để đi làm nhiều việc, muốn tiết kiệm để có việc cần thiết thì có cái để mà dùng nên ít khi dẫn bé eun đi đây đi đó như bao đứa trẻ khác. bé eun sinh ra đã không có ba, khi lớn cũng không được đi chơi như bạn bè điều đó thật khiến tôi cảm thấy thật áy náy với con may rằng bé con hiểu chuyện không hay đòi hỏi, chỉ khi nhịn không chịu được nữa mới bẽn lẽn hỏi mẹ rằng có được làm cái đó không

nhiều lúc nhìn con say ngủ trên giường, tôi vô thức bật khóc. chăn không ấm, nệm không êm, thứ gì cũng phải chi li từng tí đến tôi còn cảm thấy khó chịu, đứa bé như eun lại có thể im lặng chịu đựng cùng mẹ

tôi thương bé con lắm, từ trong bụng đã biết nghe lời mẹ, sinh ra và lớn lên cũng không quấy khóc nhiều thật sự điều đó làm tôi thương con hơn

"eun ơi, hôm nay mẹ sẽ tập nấu cho con nhiều món ngon hơn nhé"

tôi háo hức nhìn xuống tiểu công chúa nhỏ đang mút cây kẹo vừa nhìn dáo dác xung quanh trung tâm thương mại đông đúc náo nhiệt

"bé ăn cháo cũng được ạ"

tôi khựng người, nhìn chằm chằm xuống tiểu công chúa. có phải bé con hiểu chuyện quá mức rồi không? hiểu chuyện đến mức khiến tôi phải cảm thấy đau lòng

"bé con mẹ xin lỗi, sau này mẹ sẽ cố chăm lo cho con tốt hơn"

bé eun dừng lại tiến đến trước mặt tôi dang tay đòi bế. tôi không chần chừ liền bế ga-eun lên tay, bé eun đã an vị trên tay mẹ liền ôm chặt lấy cổ ami

bé con chẳng nói gì cả, chỉ ôm thế thôi. tôi đưa tay vuốt rồi vỗ vỗ nhẹ lưng của eun

"hôm nay con muốn ăn gì không? mẹ mua cho eun"

bé eun lúc này mới buông ra, định đòi mẹ ăn kem nhưng nhớ đến lúc nãy đã đòi mẹ mua cho mình một chiếc kẹo mút rồi

"dạ- không ạ"

tôi thấy trong mắt con rất muốn thứ gì đó nhưng sao miệng lại từ chối?

"hửm? eun cứ nói, hôm nay mẹ nhận lương được thưởng nhiều nên mẹ sẽ mua cho eun ăn"

"thật sao ạ? con muốn cùng mẹ ăn kem, ăn kem ở trước cửa toà nhà này ạ"

nhìn thấy bé eun hào hứng như vậy tôi cũng vui vẻ mà gật đầu đồng ý với con. hứa rằng sẽ mua kem cho con ăn

tôi bế eun lên quầy sữa, mua loại sữa eun hay uống rồi tính tiền. gì thì có thể chi li nhưng mà từ trước đến giờ sữa con uống, bột ăn dặm của con chưa hề rẻ tiền. tôi có thể nhịn ăn nhịn mặc nhưng công chúa nhỏ của tôi nhất định không được thua thiệt ai cả

"đứng cạnh mẹ nha con, để mẹ chọn sữa" tôi buông bé eun xuống

"dạ" eun cũng ngoan ngoãn đứng cạnh mẹ, một tay cầm kẹo mút một tay nắm lấy vạt áo mẹ

"eun có nên đổi sữa không nhỉ?" tôi đắn đo, bé eun uống sữa loại A đã được bốn năm vậy từ giờ đối sang loại B có được không. muốn đổi vì sợ eun đã ngán sữa cũ nhưng nếu ngược lại thì rất tốn kém, loại này cũng chẳng rẻ gì

"a minie"

"eunie hả?"

vì lo chọn lựa nên tôi không để ý rằng bên cạnh có hai người đàn ông đến đứng cạnh, rất ồn ào nhưng cũng không để ý mấy cho đến khi eun gọi lên rồi nghe tiếng trẻ con cười đùa tôi mới rời mắt khỏi hai hộp sữa mà nhìn sang

ôi trời ơi, ngày gì mà lại gặp lại cái tên sở khanh kia rồi?

nhìn vẻ mặt hắn cau có vậy nhưng khi nhìn thấy tôi liền giãn nở. bốn mắt vô tình chạm nhau làm tôi bối rối nhìn đi chỗ khác

"a bé eun cũng ở đây sao trùng hợp quá" hắn vui vẻ reo lên

"trời má, sao mày không để gương mặt này với con của anh hả?" người bên cạnh khẽ mắng khi thấy hắn cười như thế với một đứa trẻ khác

eun thấy yoongi quỳ xuống dang tay thì chỉ biết chạy đến nhưng con bé không nhanh bằng tôi, lập tức đã giữ con bé lại

"eun, không được chạy đến người lạ" tôi khắc khe mắng con, eun đột nhiên bị mẹ chấn chỉnh nên đã tắt hẳn nụ cười

"dạ.."

yoongi nhìn tôi rồi nhìn chằm chằm vào ga-eun. thấy ánh mắt của hắn tôi liền bế con lên, tay vớ hộp sữa bình thường eun dùng rồi xin phép rời đi

tôi sợ lắm, sợ hắn sẽ nhận ra tôi và cả bé eun. bé eun từ lúc tròn một tuổi, bé đã có nhiều nét trùng với hắn, ánh mắt, khuôn miệng cả đường nét đều giống, nhìn eun tôi lập tức nhớ đến hắn. kẻ đã cưỡng bức tôi

"bé con đó có nét giống cậu thật haha, tưởng bố con thất lạc đấy" seokjin chỉ nói đùa thôi nhưng nào ngờ đến nó chính là thứ hắn đang nghĩ trong đầu

"xuỳ, eunie tính cách đáng yêu hơn chú nhiều appa ạ" jimin bĩu môi nhìn lên y

"đúng đúng. đi thôi baba namjoon đang chờ chúng ta"

"dạaaa"

seokjin vui vẻ nắm tay jimin bước đi nhưng sau đó dừng lại: "nè min yoongi, mày định đứng im ở đó luôn à? mau đi thôi"

yoongi bị lôi về thực tại, ậm ừ đi theo seokjin. bản thân hắn quên mất việc phải cằn nhằn seokjin vì đã lôi hắn đi theo ngày đi chơi cuối tuần của gia đình họ kim

@thijmintt
hôm nay có hứng nên đăng 2 chap lun nha kekee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro