36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã bế cô trên tay, một sự lo lắng dân trào trong tâm trí gã, lỡ đâu cô mà có chuyện gì thì những lợi ích mà cô mang lại cho gã sẽ dần biến mất. Gã không muốn, trên tay là cô Út vàng ngọc, Doãn Khởi đưa cô đến nhà của một ông thầy lang gần nhất để thăm khám. Bước vào ngôi nhà âm u tối mịt, gã gọi lớn nhưng mãi chẳng thấy lời hồi đáp, người con gái trên tay nhịp thở cũng yếu đi dần, gã không biết phải làm gì trong lúc này, lần đầu tiên trải qua cảm giác sợ hãi, Doãn Khởi cứ gọi lớn, kêu thật lớn để mong người bên trong nghe thấy được



Một cụ già với mái tóc từ lâu đã hóa màu trắng bạc, da dẻ nhăn nheo trông ghê rợn bước ra. Ánh mắt bà ta nhìn lấy thân thể nữ nhân trên tay gã rồi đđột nhiên phá lên cười. Doãn Khởi không hiểu ý của bà ta là gì nên có chút dè chừng, ôm cô thật chặt


"Để cô gái xuống đây, tôi sẽ giúp cậu"


Gã với vẻ mặt coi thường người phía trước, đặt cô nằm lên chiếc giường đã cũ, trong lòng suy nghĩ liệu có ổn hay không khi lần đầu tiên gã thấy một cụ già tóc bạc thế này. Trong lòng Doãn Khởi lúc này nhiều suy nghĩ, liệu khi cô tỉnh lại thì khi đó gã sẽ đối mặt với cô như thế nào, một vị hôn phu xinh đẹp mang trong mình gia thế giàu có, một tình yêu trong sáng chớm nở ở độ tuổi mười lăm, lúc ấy cô vẫn còn chưa biét định nghĩa của sự yêu thương, cuộc sống chưa trải đủ chua cay



Trước mắt gã là gì đây, một chậu nước lớn đen xì, tấm khăn lụa trắng đẫm nước được bà cụ lau cho cô. Gã không biết phải làm thế nào nữa, cứ ngồi đấy nhìn vị hôn thê thoi thóp, một cảm giác tội lỗi đến nỗi đáng sợ đang dần chất chứa, tâm can này biết bày tỏ với ai


"Vết thương ở phần đùi bị nhiễm trùng rồi, cậu thật là vô trách nhiệm"



"Này bà già, bà biết tôi là ai không mà dám lên tiếng"




"Tôi biết chứ, Mẫn Doãn Khởi con trai bà hội đồng. Nhưng mà tôi không sợ cậu đâu, bà già này đã lớn tuổi rồi, sống cũng chẳng còn được bao lâu, cậu muốn chém muốn giết thì cứ thoải mái"




"Bà...."





"Cậu ở đây canh cô ấy đi, tôi xuống dưới nấu thuốc đắp chân. Đừng để người này kích động là được"




Bà ta xuống bếp để lại gã với người con gái diễm lệ, trên gương mặt của cô có một nốt ruồi son, đẹp vô cùng. Gã nhìn ngắm, sờ soạng gương mặt đẹp, nếu là những người khác thì họ đã lập tức làm lễ cưới linh đình, trầu cau hỏi vợ. Nhưng Doãn Khởi không làm thế, gã làm ngược lại với người đời, gã khiến cô đau đến sanh bệnh, làm lòng cô phiền tủi mà nghĩ đến chuyện theo Hạo Thạc để giết chết con Trà. Tất cả gã đều không biết được, bởi tình yêu, cái thứ gọi là tình yêu quỷ quái đó đã giết chết tâm hồn trong trắng của hai người con gái. Con Trà và cô Út vàng ngọc, những nạn nhân đáng thương của cái thứ gọi là tình yêu



"Em ơi! Cậu....cậu muốn lấy em quá..."



"Nhưng mà....Trà ở nhà đang chờ cậu, Út à! Cậu thương em lắm, em là hôn thê của cậu mà"



"Nhưng khi ở bên Trà...cậu lại thấy...một cảm xúc, nó hoan dại...giống những gì cậu muốn, xin em đừng buồn cậu. Cậu vẫn sẽ lấy em như hôn ước"



"Chỉ là....em không làm vợ lớn thôi, em hiểu cho cậu...cậu cướp mất đời con gái của Trà rồi Út à, em đừng ích kỷ...chia cho Trà một nữa tình yêu nghen em"



"Liệu rằng...có thể lấy hai người cùng một lúc không em nhỉ..!? Lúc đó cả em và Trà đều là vợ cả, mỗi đêm cậu sẽ ngủ cùng hai em...cậu không thiên vị, thương đều cả ba"



"Bị gì...cậu còn có Hà Mi nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro